Anti-Fan Số Một

Chương 8: Si mê




Trâu Hàn gọi điện thoại cho Thích Ca hàn huyên nửa ngày, mới quanh co lòng vòng hỏi. “Quan Tinh vốn là nghệ nhân của công ty tụi mày phải không? Sao cô ta lại chấm dứt hợp đồng?”
“Oa, mày thực sự tới đoàn phim trải nghiệm cuộc sống hả?” Thích Ca trêu ghẹo nói. “Đương nhiên là tao biết Quan Tinh.”
Trâu Hàn: “… Ừa, đương nhiên rồi. Cho nên, tụi mày với cô ta có mâu thuẫn thật hả?”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thì tao cũng không thích ả, ả ta từng câu dẫn anh Lộc.” Thích Ca thẳng thắn thừa nhận. “Mà mày hỏi cái này làm gì?”
“Đù má!” Trâu Hàn không nhịn được mà chửi thề. “Cô ta câu dẫn chồng mày á? Vậy mà tụi mày lại không phong sát* cô ta… Tao nghe người trong đoàn phim nói Ngu Thành Hà yêu đơn phương cô ta, cô ta vì trốn Ngu Thành Hà nên mới chấm dứt hợp đồng. Hóa ra là giả hết hả?”
*phong sát: làm cho người đó không thể xuất hiện trên bất kỳ media nào nữa, biến mất trong tầm mắt công chúng.
“Đương nhiên là giả.” Thích Ca dở khóc dở cười, “Quan Tinh câu dẫn không được ổng, gặp mặt tụi tao cũng lúng túng, vừa lúc hợp đồng đến kỳ gia hạn, ả chủ động chấm dứt hợp đồng luôn. Còn Ngu Thành Hà có thích ả hay không tao cũng chả biết.”
Trâu Hàn bật thốt lên. “Không phải tụi bây là bạn tốt hả? Sao không quan tâm bạn bè gì hết vậy?”
“Tao với Ngu Thành Hà cũng không tính là bạn tốt, quan tâm hắn ta làm gì? Có quan tâm cũng phải quan tâm mày mới đúng. Nói tới nói lui, sao tự dưng dạo này mày quan tâm đến Ngu Thành Hà thế?” Thích Ca bắt lấy trọng điểm.
Trâu Hàn lập tức chột dạ. “Tao không có quan tâm hắn, chẳng qua dạo này chán quá, tao hóng drama một chút. Thôi, đạo diễn kêu bắt đầu rồi, tao muốn đi xem bọn họ diễn, không nói chuyện với mày nữa.”
Cậu vội vội vàng vàng ngắt cuộc gọi, không hay biết Thích Ca ở đầu bên kia đang trầm tư nhìn điện thoại.
“Nghĩ gì đó?” Lộc Nhất Bạch đợi chừng một phút, thấy Thích Ca vẫn chưa hoàn hồn, rốt cuộc không nhịn được mà bỏ văn kiện đang phê duyệt xuống bàn, đi tới bóp bóp eo y.
“Em thấy Tiểu Hàn dạo này hơi bị kỳ lạ.” Thích Ca phục hồi tinh thần, liền buồn cười không chịu được. “Gì hả? Đến Tiểu Hàn mà anh cũng ăn dấm?”
“Sao lại không?” Lộc Nhất Bạch cây ngay không sợ chết đứng nói. “Em với cậu ta biết nhau sớm như vậy, anh ghen tị.”
Thích Ca hôn một cái lên mặt hắn, hơi xúc động. “Em thì ngược lại, em hối hận vì đã biết cậu ấy quá muộn. Khi còn bé Tiểu Hàn khổ lắm.”
“Em mới nói, Trâu Hàn dạo này kỳ lạ hả?” Lộc Nhất Bạch biết bọn họ khi còn bé rất khó khăn, lập tức đổi chủ đề. “Cậu ta làm sao? Hình như anh nghe thấy có liên quan đến Ngu Thành Hà? Hai người bọn họ biết nhau sao?”
Thích Ca kể những chuyện Trâu Hàn làm gần đây cho hắn nghe, còn nói: “Tiểu Hàn có định kiến với giới giải trí, không hề có hứng thú gì với ngôi sao này nọ, càng không thích bát quái*. Nhưng mấy bữa nay mỗi ngày cậu ấy đều ngâm mình trong đoàn phim, lại còn hỏi thăm chuyện giữa Quan Tinh với Ngu Thành Hà. Em cảm thấy hơi kỳ lạ, nên lo cho cậu ấy.”
*bát quái: tin tức ngoài lề, tin đồn, tin tám chuyện, gossip, drama.
Lộc Nhất Bạch suy nghĩ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nửa phút sau chợt nở nụ cười.
“Anh cười cái gì?” Thích Ca chẳng hiểu gì.
Lộc Nhất Bạch chỉ chỉ vào môi mình, chờ Thích Ca ngoan ngoãn hôn hắn một cái, mới nói. “Nếu anh nhớ không lầm, hồi trước có fan tung tin tác giả nào đó sao chép tính cách và thiết lập của Ngu Thành Hà, hình như gây ra chấn động rất lớn đúng không?”
“Phải, tác giả kia và Tiểu Hàn ký hợp đồng với cùng một cái website…” Thích Ca chợt hiểu ra ý của hắn, y giật mình nhìn Lộc Nhất Bạch, thần sắc phức tạp.
“Nếu tác giả kia là Trâu Hàn, thì anh tin là cậu ta không sao chép, nhưng những người khác thì không.” Lộc Nhất Bạch có nghe nói việc Trâu Hàn có một nam thần ảo tưởng, đã có từ khi mười mấy tuổi, lúc đó Ngu Thành Hà còn chưa xuất đạo*. Cho nên hắn chắc chắn, nếu tác giả kia là Trâu Hàn, vậy thì cậu thật sự bị oan.
*xuất đạo: bắt đầu xuất hiện trước công chúng, diễn xuất hay ca hát hay làm người mẫu gì đó, tóm lại là debut í.
Đã vậy việc này lại không thể giải thích rõ ràng được. Hơn nữa, với tính cách của Trâu Hàn, dù có bị oan uổng thì cũng sẽ không nói cho người khác, nên Thích Ca mới không biết.
“Trời ạ…” Thích Ca lẩm bẩm, trong nhất thời không thể nói được gì.
Lộc Nhất Bạch lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức liên quan.
Mất nửa ngày Thích Ca mới hoàn hồn, lập tức cầm điện thoại muốn gọi cho Trâu Hàn, “Tiểu Hàn chắc buồn lắm…”
Lộc Nhất Bạch nắm chặt cổ tay y. “Cậu ta đã không muốn em biết bút danh của cậu ta, em gọi tới định nói gì?”
Não Thích Ca đã dừng vận hành, y theo bản năng ỷ lại vào Lộc Nhất Bạch. “Vậy anh nói xem em nên làm gì bây giờ?”
“Chẳng phải em lo Trâu Hàn sẽ một mình suốt đời sao?” Lộc Nhất Bạch ung dung thong thả nhắc nhở y. “Nam thần trong mộng của Trâu Hàn có gương mặt giống như đúc Ngu Thành Hà. Nếu cậu ta không thay đổi, vậy đời này ngoại trừ Ngu Thành Hà, hẳn là cậu ta sẽ không vừa ý ai khác. Nếu cậu ta không thích Ngu Thành Hà, có nghĩa là cậu ta đã miễn dịch với gương mặt của nam thần cậu ta, biết đâu cậu ta có thể thích người khác. Đó cũng là chuyện tốt.”
Thích Ca: “… Vậy lỡ cậu ấy thích Ngu Thành Hà mà Ngu Thành Hà không thích lại thì sao? Ngu Thành Hà là trai thẳng mà?”
“… Thằng đó nó không phải.” Lộc Nhất Bạch vẫy vẫy tay, “Việc này tụi mình cứ vờ như không biết, đừng dính tới, cứ để bọn họ tự phát triển đi ha?”
“Cũng được.” Thích Ca vẫn không nhịn được lo lắng. “Anh nói xem, Ngu Thành Hà có biết thân phận của Tiểu Hàn không anh nhỉ?”
“Bây giờ chắc là chưa biết.”
Nhưng phỏng chừng sắp biết rồi.
Trâu Hàn không biết cậu đã hoàn toàn bại lộ, lộ triệt để luôn. Cậu còn đang vui vì đã hỏi thăm được một bí mật từ chỗ Thích Ca.
Quan Tinh câu dẫn Lộc Nhất Bạch thất bại, cho nên Ngu Thành Hà mới phải giữ khoảng cách với cô ta để tránh hiềm nghi nhỉ? Dù sao thì Lộc Nhất Bạch cũng là ông chủ của anh, làm gì có ai ngu đến mức đi gần gũi với kẻ thù của ông chủ, chưa kể hai người họ còn là bạn bè.
Tính theo thời gian, buổi họp báo tối hôm đó tâm tình Ngu Thành Hà không tốt hẳn là vì đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh kia.
Quả nhiên là không thể tin mấy tin đồn bát quái được, Trâu Hàn làm rõ mọi chuyện xong, vui vẻ đi bộ qua chỗ trường quay.
Bởi vì thay người với lại đổi kịch bản, tiến độ đoàn phim chậm lại rất nhiều, mấy bữa nay ngày nào phải tăng ca. Lúc này trường quay đang rất náo nhiệt.
Ngu Thành Hà là diễn viên, muốn bôi xấu một diễn viên, cách tốt nhất đương nhiên là tìm ra lỗi diễn xuất của anh.
Cảnh quay sắp tới là một cảnh trong nhà, đối đầu với nhau trên tòa án.
Ngu Thành Hà đóng vai luật sư, phần diễn trong phim rất nhiều. Cảnh hôm nay là cảnh khó nhất trong cả bộ phim.
Đối với diễn viên, cái khó nằm ở lời thoại chuyên ngành và khí thế.
Trâu Hàn biết đêm qua Ngu Thành Hà hầu như không được nghỉ ngơi chút nào, thầm cho là hôm nay anh sẽ phát huy không tốt, thế nào cũng bị NG (no good).
Cậu tìm một chỏm đá vụn cao cao ở bên ngoài, vừa đủ để thấy tình huống trong phòng thông qua cửa sổ, vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ quay phim.
Tất cả đã chuẩn bị xong, Trâu Hàn giơ camera lên, điểu chỉnh tiêu cự.
Trong ống kính, Ngu Thành Hà mặc âu phục luật sư, đang đi qua lại.
Âu phục luật sư không giống âu phục bình thường, tự thân nó mang một luồng khí thế đặc biệt, phối hợp với biểu cảm nghiêm túc của Ngu Thành Hà, làm anh đột ngột tăng max điểm chính khí.
Trâu Hàn nhịn không được chụp một tấm, nhìn lại cậu mới ý thức được mình vừa mê trai.
Hết cách rồi, mặt anh ta giống y chang mặt nam thần nhà mình, muốn không mê cũng khó.
Trâu Hàn rất buồn bực, bỏ camera xuống, đến khi đạo diễn hô bắt đầu mới giơ lên lần nữa.
Ngu Thành Hà trước tiên thuật lại lời của nhân chứng, chỗ Trâu Hàn đang ngồi không thể nghe rõ anh đang nói gì, nhưng có thể thấy anh đọc lời thoại vô cùng suôn sẻ, biểu cảm càng nghiêm túc chăm chú hơn bức ảnh cậu vừa chụp, chính khí ngập tràn ống kính.
Xem ra thức đêm không ảnh hưởng gì tới tình trạng của anh. Mắt anh thậm chí còn không đỏ, không biết đã dùng cách gì.
Trâu Hàn nhắm ống kính vào anh nửa ngày, lại không bấm nút quay, Ngu Thành Hà trong màn hình đã quay xong cảnh thứ nhất, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nhìn thoáng ra cửa sổ trong nháy mắt.
Trâu Hàn giật nảy mình. Suy nghĩ đầu tiên là anh đã phát hiện ra mình, cậu cuống quít buông camera ra.
Sau đó Trâu Hàn mới nghĩ tới, dù Ngu Thành Hà có phát hiện ra thật thì cũng đâu có sao, cậu chỉ đang quay phim mà thôi, anh không thể tìm cậu gây rối được.
Lùi mười ngàn bước, lỡ Ngu Thành Hà có tìm cậu gây rối thật thì cậu cũng không sợ. Cậu còn có thân phận fan mà, có thể quang minh chính đại chụp trộm anh.
Chính cậu cũng không thể giải thích tại sao, nhưng sau đó cậu không giơ camera lên nữa.
Vừa nãy trong nháy mắt đó, hình ảnh Ngu Thành Hà oai phong chính nghĩa gần như ăn khớp với bóng người trong trí nhớ.
Tuy rằng Ngu Thành Hà có cùng một gương mặt với nam thần, nhưng trước giờ Trâu Hàn vẫn có thể phân biệt rõ ai ra ai. Thế mà cảnh tượng Ngu Thành Hà hùng hồn phân trần khi nãy, lại khiến cậu lần đầu tiên lẫn lộn hai người với nhau.
Cái này hơi bị đáng sợ à nha.
Trâu Hàn vỗ vỗ lồng ngực, ổn định trái tim nhảy nhót lung tung trong lồng ngực mình, lấy giấy bút trong balo trên lưng ra bắt đầu vẽ vời.
Không lâu sau đó, một gương mặt gần như giống Ngu Thành Hà như đúc hiện ra trên tờ giấy. Khác ở chỗ, người do Trâu Hàn vẽ có một đôi mắt màu xanh như băng, so với Ngu Thành Hà mắt đen thì quyến rũ hơn một chút.
Lúc Trâu Hàn đang tỉa tỉa sợi tóc, chợt nghe thấy tiếng cười đùa trước mặt càng lúc càng lớn.
Cậu nhớ ra bên kia hẳn là đã quay xong, liền định đứng dậy rời đi.
Ai ngờ trong chớp mắt, Trâu Hàn đã thấy Ngu Thành Hà đi tới phía bên này.
Hình như anh đã phát hiện ra cậu chụp trộm, Trâu Hàn nảy ra một ý, cầm lấy cây bút màu đen, cấp tốc tô đôi mắt xanh trên giấy thành màu đen.
Vừa tô xong, Ngu Thành Hà cũng đã tới gần, Trâu Hàn làm bộ không biết gì.
“Cậu đang làm gì đó?” Lưỡng lự hai giây, Ngu Thành Hà chủ động hỏi.
Trâu Hàn vội vàng kẹp tờ giấy vẽ vào trong sổ ghi chép, hoảng hốt đứng lên, tay chân luống cuống. “Anh Ngu, anh, anh quay xong rồi ạ?”
“Ừm.” Giọng nói Ngu Thành Hà nhẹ nhàng. “Cậu trốn ở chỗ này vẽ cái gì đấy?”
“Có vẽ gì đâu ạ.” Mặt Trâu Hàn đỏ rần, cứng rắn đổi chủ đề. “Vừa nãy anh diễn rất tốt!”
“Cảm ơn cậu.” Ngu Thành Hà cười cười, không tiếp tục làm khó cậu. “Mai lão sư đang tìm cậu đó.”
“Hả? Ờm, cảm ơn anh, vậy em đi tìm chú đây.” Trâu Hàn nói, nhảy xuống khỏi mỏm đá vụn, hơi lảo đảo, tờ giấy không kẹp kĩ kia liền bay ra ngoài.
Trâu Hàn vờ như không thấy, vội vã bỏ đi.
Cậu không tin Ngu Thành Hà không nhặt tờ giấy đó, lần này chắc chắn anh sẽ tin cậu là fan của anh, ha?
Ngu Thành Hà quả nhiên thấy tờ giấy kia, anh nhặt nó lên như mong muốn của Trâu Hàn.
Nhìn thấy người được vẽ trên tờ giấy, anh hơi run run.
“Anh Ngu.” Trợ lý chạy tới, “Anh đứng đây làm gì vậy? Trần đạo nói cảnh quay kia dời đến buổi chiều, anh tranh thủ về nghỉ ngơi hai tiếng đi.”
Ngu Thành Hà đáp lại một tiếng, gấp tờ giấy kia bỏ vào trong túi áo.
“Cái gì vậy anh?” Trợ lý có chút tò mò.
“Không có gì.” Ngu Thành Hà lắc đầu một cái. “Bên công ty có động tĩnh gì không?”
“Không có.” Trợ lý nói. “Chắc không nhanh như vậy đâu?”
“Ừm.” Ngu Thành Hà quay người rời đi. “Anh về ngủ một giấc, em gọi cho anh Phí nói anh ta tranh thủ qua đây.”
Quay về khách sạn, Ngu Thành Hà lấy bức tranh kia ra, nhìn chằm chằm nó một lúc.
Nét vẽ tinh tế, có thể cảm nhận được người vẽ đã gửi gắm rất nhiều tình cảm, theo lý thì cái này đã đủ để chứng minh Trâu Hàn là fan của anh. Nhưng Ngu Thành Hà cứ thấy là lạ chỗ nào đó.
Đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, Ngu Thành Hà mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu .
Anh buồn cười lắc đầu một cái, cất bức tranh vào ngăn kéo, rồi đi vào phòng vệ sinh, đứng trước gương tháo cặp kính áp tròng màu đen xuống, để lộ ra tròng mắt màu băng lam đẹp đẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.