Anti-Fan Số Một

Chương 39: Gắp thú




Ăn cơm tối xong, Ngu Thành Hà liền đeo khẩu trang rồi bao tay mắt kính các kiểu vào.
“Nếu là fan của anh thì vẫn có thể nhận ra bằng vóc người á.” Trâu Hàn hơi lo lắng, “Bây giờ bên ngoài có nhiều người đi chơi lắm, hay là để em hỏi người ta xem có lối đi khác không nha?”
“Không cần, lỡ bị chụp được cũng không sao.” Ngu Thành Hà đút một tay vào túi, “Vừa lúc chứng minh anh không bị thương.”
Nghe cũng hợp lý.
Nhưng Trâu Hàn vẫn không yên tâm, “Vậy em…”
“Phải phiền em làm trợ lý cho anh, có được không?” Ngu Thành Hà hỏi.
Trâu Hàn không có ý kiến gì với đề nghị này, rất sảng khoái mà đồng ý, “Vậy thì trợ lý là phải làm gì?”
Nhìn toàn cảnh giới giải trí, sao nam ở cùng một chỗ với phụ nữ mới dễ bị vướng scandal. Còn về việc sao nam ở chung với đàn ông, chỉ cần một bên không phải người nổi tiếng thì trên 50% là không ai quan tâm, ngầm cho rằng người kia là bạn bè hoặc nhân viên công tác. Nếu bên kia cũng là một sao nam khác, có thể sẽ được đưa tin bảo là tình anh em bromance các kiểu hoặc là bị ship CP, nhưng trên căn bản thì không ai cho là thật. Đương nhiên, nếu bị chụp được hình thân mật với nhau thì lại là chuyện khác.
Vì thế cho nên, trong thời kỳ chưa muốn công khai thì đồng tính lại có lợi thế hơn một chút.
Ra ngoài mang theo trợ lý, đi ăn cơm với trợ lý, thì lại càng bình thường.
“Trợ lý cần phải đứng gần anh một chút.” Ngu Thành Hà nghiêm túc nói, “Để lỡ mà gặp fan quên não thì trợ lý phải bảo vệ nghệ sĩ an toàn.”
Trâu Hàn không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn tới gần Ngu Thành Hà hơn một chút, đồng thời nâng cao cảnh giác.
“Đi thôi.” Ngu Thành Hà vô cùng hài lòng, “Chúng ta đi xuống bằng thang cuốn.”
Trâu Hàn đi theo bên cạnh anh một bước không rời, “Sao không đi bằng thang máy bên kia?”
“Không gian trong thang máy quá nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn nhau chằm chằm, dễ lòi đuôi hơn.” Ngu Thành Hà tỏ vẻ kinh nghiệm mười phần.
Trâu Hàn không có kinh nghiệm trong phương diện này, nên tự nhiên nghe lời anh.
Hai người đi thang cuốn xuống một tầng, bước chân của Ngu Thành Hà bất chợt dừng lại.
“Sao vậy?” Trâu Hàn vốn đang cảnh giác cao độ, thấy anh như vậy thì lập tức căng thẳng cả người.
Ngu Thành Hà đi tới một cửa hàng bên cạnh, “Bên đó có cái máy gắp thú, anh với em đi chơi thử một chút.”
Trâu Hàn: “Đàn ông con trai lớn đầu rồi mà sao còn thích thú bông thế này.”
Ngu Thành Hà liếc nhìn cậu một cái, nghẹn cười nói, “Ừa, sở thích của anh không giống người thường.”
“Lỡ bị người ta phát hiện rồi sao?” Trâu Hàn vẫn không thể yên tâm.
“Tìm một cái máy trong góc là được.” Ngu Thành Hà nói.
Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước một cái máy gắp thú.
Trâu Hàn nhìn vào bên trong máy, quả nhiên có rất nhiều loại thú bông đáng yêu, trong đó có một con thú bông nhân ngư với đuôi cá màu xanh trông đặc biệt đẹp, liền vô thức dừng bước.
“Em từng chơi cái này chưa?” Ngu Thành Hà hỏi.
Trâu Hàn lắc đầu một cái.
Cậu đương nhiên biết thứ này, nhưng đó giờ chưa từng chơi.
Một mặt cảm thấy đây là trò chơi dành cho con gái, cậu chơi thì có hơi xấu hổ. Mặt khác, thỉnh thoảng cậu có xem người ta chơi, luôn bị người ta vây xem, mà cậu thì rất ghét bị người khác vây quanh nhìn ngó.
“Vậy có muốn anh dạy em không?” Ngu Thành Hà đi đổi tiền ra đồng xu.
Trâu Hàn cảm thấy như mình bị coi thường, “Cái này có gì đâu mà phải dạy?”
“Ồ,” Ngu Thành Hà kéo vành nón xuống thấp, gần như che hết cả gương mặt, “Có vẻ em nghiên cứu cái này kỹ lắm hả? Tưởng em không chơi mà?”
“Không chơi, nhưng trò trẻ con thế này, nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi.” Trâu Hàn tràn đầy tự tin, “Từ phương diện cơ học, quan trọng nhất là ở góc độ cùng điểm nhận lực, chỉ cần bắt lấy đúng điểm đó, khẳng định gắp một lần là được.”
Ngu Thành Hà nghe xong phân tích của cậu, rất nể tình mà nhẹ nhàng vỗ tay, “Rất có đạo lý! Anh thích cái con mèo có mắt to kia kìa, em lấy cho anh đi?”
Trâu Hàn thấy người chung quanh ai cũng đang mải mê chơi các loại máy chơi game, dường như không có ai để ý tới bọn họ, cậu cũng thực sự muốn thử một chút, nên nhận lấy mấy đồng tiền xu chơi game từ tay Ngu Thành Hà. Sau đó nhìn hai khe bỏ tiền mà bối rối.
Cậu không chơi mấy thứ này, không biết nên bỏ tiền vào một khe, hay cả hai, nhưng lại không tiện hỏi.
Ngu Thành Hà bỗng nhiên đưa tay qua cầm lấy cổ tay cậu, bỏ tiền vào, “Trông cậy hết vào em đó, cố lên.”
Trâu Hàn mới vừa khoe khoang phân tích của mình xong, bây giờ muốn nghiệm chứng, đột nhiên có hơi khẩn trương, cũng không còn lo đến việc xung quanh có người quan sát hay không.
Dù sao cũng có Ngu Thành Hà bên cạnh, anh là đại minh tinh, tính cảnh giác lại cao, nếu có người đến vây xem đương nhiên anh sẽ kéo mình đi.
Trâu Hàn nhìn chằm chằm vào đồ gắp máy móc đung đưa qua lại, nhìn nó loạng chòa loạng choạng đến gần con mèo mắt to, đập vào nút bắt thì bắt hụt.
Không chờ Ngu Thành Hà mở miệng, Trâu Hàn đã biện hộ cho mình, “Hồi nãy hơi sốt ruột, mới bấm cái là biết bấm sớm rồi, chắc chắn không bắt được.”
“Em chưa từng chơi trò này, lần đầu tiên phạm sai lầm là chuyện bình thường.” Ngu Thành Hà chủ động bỏ tiền vào máy giùm cậu, “Cố lên, vừa nãy suýt được rồi, lần này nhất định có thể thành công.”
Trâu Hàn vẫn còn hơi ngượng ngùng, “Em thử thêm lần nữa.”
Lần thứ hai, không sốt ruột không hồi hộp chút nào, nhưng vẫn thất bại.
Trâu Hàn càng ngượng, “Hình như em không thích hợp chơi trò này, hay là anh chơi đi…”
“Tin vào bản thân, em có thể.” Ngu Thành Hà nói, “Làm gì cũng cần một quá trình thích ứng, lần sau chắc chắn được.”
Sau khi thất bại hai lần, Trâu Hàn đầy mặt ủ rũ, “Tiền bỏ vô đó nãy giờ chắc đủ để mua một con thú bông rồi…”
“Hai thứ không giống nhau.” Ngu Thành Hà tiếp tục bỏ tiền, “Lần vừa rồi chỉ còn một xíu nữa thôi là được rồi.”
Sau khi thất bại sáu lần, Trâu Hàn: “Hồi nãy suýt nữa là được rồi, mau bỏ thêm tiền cho em!”
Sau khi thất bại tám lần, Trâu Hàn xắn tay áo lên, “Em không tin, em nhất định phải chộp được một con!”
Không biết sau bao nhiêu lần thất bại, Trâu Hàn cởi áo khoác ra, “Hôm nay mà không bắt được nó thì em không đi!”
“Kia là Ngu Thành Hà đúng không?!” Cùng lúc đó, phía sau nổ vang tiếng rít gào.
Ngu Thành Hà xoay người, không lấy khẩu trang xuống, chỉ duỗi một ngón tay đeo bao tay đen mà “xuỵt” một tiếng.
Xung quanh nhất thời náo động, còn có rất nhiều tiếng rít gào đang phát ra một nửa thì bị nín nghẹn trở lại.
Trâu Hàn lập tức khôi phục tinh thần, vừa quay đầu nhìn đã thấy cả người không khỏe – phía sau có một đám khán giả đông đúc vây xem, không ít người đang giơ điện thoại di động lên chụp hình quay video.
Nhiều người như vậy, muốn thoát thân cũng không được.
Làm sao bây giờ?
Trâu Hàn theo bản năng nhìn qua Ngu Thành Hà, ảnh cũng ở đây mà sao không nhắc mình một tiếng hả trời??
“Em nghỉ một lát đi, để anh thử xem.” Ngu Thành Hà nói rồi đổi vị trí với Trâu Hàn, trong nháy mắt lướt qua người cậu anh nhanh chóng nói, “Đừng kích động, cũng đừng có sốt ruột, bây giờ chúng ta chắc chắn không thể thoát ra, phối hợp với anh.”
Trâu Hàn căn bản không biết phải phối hợp với anh như thế nào, nhưng chưa kịp hỏi thì đã mất cơ hội.
Từ dư quang khóe mắt cậu nhìn thấy một đám người đang kích động mà thì thầm nói chuyện, hiển nhiên là đã nhận ra Ngu Thành Hà.
Nhiều người như vậy, thật sự không thể xông ra được.
Những người này bây giờ còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, một khi bọn họ chạy, những người này chắc chắn sẽ đuổi theo.
Ngay lúc Trâu Hàn lo lắng hối hận, Ngu Thành Hà đã gắp được con mèo mắt to kia, quay sang nói với Trâu Hàn, “Nhặt lên đi kìa.”
Trâu Hàn nhặt con mèo bông lên, qua hai giây, mới trợn mắt lên nói, “Sao anh làm được??”
“Dùng kỹ xảo em dạy cho anh đó.” Ngu Thành Hà nói, “Nhìn xem thích cái nào để anh gắp.”
Trâu Hàn: “Con cá đó.”
Cậu lại lần nữa quên đi nhóm quần chúng đang vây xem, mở to mắt nhìn chằm chằm thao tác của Ngu Thành Hà.
Rõ ràng đều là thao tác giống nhau, tay Ngu Thành Hà còn bị thương nữa, nhưng đồ gắp máy móc lại đặc biệt nghe lời anh.
Rất nhanh, thú bông đuôi cá xanh lam kia cũng rớt ra.
Trâu Hàn thỏa mãn vui sướng tiến lên nhặt lấy nó, ôm vào trong lòng.
“Còn muốn cái nào nữa?” Ngu Thành Hà lại hỏi.
“Con bạch tuộc kia.” Trâu Hàn chỉ, mặt mày cong cong.
Ngu Thành Hà: “…”
Không lâu sau, lồng ngực Trâu Hàn đã hết chỗ để ôm thú bông, Ngu Thành Hà lại hoàn toàn không có ý định thu tay.
Lão bản khi nãy nhìn thao tác của Trâu Hàn, trong lòng vui như mở cờ, bây giờ nhìn thấy thao tác của Ngu Thành Hà, hồn vía chỉ thiếu điều thoát xác lên mây.
Người vây xem xung quanh còn chưa tản đi, đều bị thao tác của Ngu Thành Hà hấp dẫn lực chú ý, tạm thời không có ai nhào lên.
Lão bản đợi một hồi, thực sự không chờ được, đi đến trước mặt Ngu Thành Hà thấp giọng nói, “Đại minh tinh, hay là chơi trò khác đi?”
Ngu Thành Hà chơi ở đây, đúng là hấp dẫn rất nhiều người đến, nhưng mọi người chỉ đến xem Ngu Thành Hà chứ không tiêu tiền. Bọn họ còn che hết cửa, chặn những khách hàng khác.
Lão bản là người làm ăn, lại không phải fan showbiz, đương nhiên là không vui.
“Muốn tôi đi?” Ngu Thành Hà nhỏ giọng nói, “Cũng được, giúp tôi một chuyện trước.”
Anh đem con thỏ mới gắp được đưa cho lão bản, “Anh giúp tôi dẫn bọn họ đi, sau đó tôi đưa cái này cho anh, sao?”
Lão bản còn chưa kịp phản ứng lại, đã có người trong đám quần chúng vây xem hét lên: “Thú bông Ngư Ngư tự tay gắp, tui muốnnnn!”
Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng hét “Tui cũng muốn!”
Lão bản cũng coi như là một thiên tài marketing, cướp một con rùa đen từ trong tay Trâu Hàn, đi ra xa một chút, sau đó giơ thỏ cùng rùa đen mà nói, “Hôm nay tiệm chúng tôi có hoạt động đặc biệt, ai thắng thì có thể giành được thú bông Ngu Thành Hà tự tay gắp. Nếu muốn tham gia thì đến đây báo tên đăng kí, số lượng có hạn, chậm chân thì hết ráng chịu nha.”
Cả đám người lập tức điên lên, chuyển hướng sang lão bản, dồn dập hỏi hoạt động như thế nào.
Người đứng vây xem Ngu Thành Hà cùng Trâu Hàn ít đi, Ngu Thành Hà ôm mấy con thú bông còn lại, nói với Trâu Hàn, “Chuồn mau.”
Hai người chạy tới ngoài cửa, vừa khéo nhìn thấy thang máy đang dừng lại, nhanh chóng chui vào.
Đằng sau có vài fan phát hiện bọn họ chạy liền quay đầu đuổi theo.
“Không chứa nổi đâu, đi nhanh lên.” Trâu Hàn ôm một đống thú bông to oành đứng ngay cửa, khiến thang máy trở nên chật chội chen chúc.
Người bên cạnh vội vàng ấn nút đóng cửa.
Trong thang máy còn có những người khác, Ngu Thành Hà dùng thú bông che mặt, vậy mà không bị ai nhận ra.
Ra khỏi thang máy, hai người chạy như bay đến bên xe, qua loa vứt hết đống thú bông lên xe, Trâu Hàn nhanh chóng lên xe nổ máy.
“Có người đuổi theo không?” Trâu Hàn không dám nhìn lộn xộn, trong lòng vẫn còn lo lắng.
Ngu Thành Hà ló đầu ra nhìn nhìn, nói: “Yên tâm đi, không có ai.”
Thân là đại minh tinh, phương tiện di chuyển hàng ngày của Ngu Thành Hà đều đã bị fan và truyền thông nhớ kỹ.
Chiếc xe này của Trâu Hàn không có quan hệ gì với Ngu Thành Hà, fan có đuổi kịp cũng không nghĩ Ngu Thành Hà đang ở trong xe.
Trâu Hàn thở dài nhẹ nhõm.
Ngu Thành Hà nhìn trán cậu ướt đẫm mồ hôi, rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cậu, “Kích thích không?”
Trâu Hàn lau mồ hôi, “Kích thích.”
Gắp thú thôi mà cũng kích thích được, đúng là hiếm có khó tìm.
Phía trước là đèn đỏ, Trâu Hàn đạp phanh xe, quay đầu ngắm nghía thú bông phủ kín hàng ghế sau, khóe miệng vô thức cong lên.
“Thích không?” Ngu Thành Hà hỏi.
Đôi mắt Trâu Hàn sáng long lanh, “Thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.