Anti-Fan Số Một

Chương 36: CP Kẻ thù




Công ty Điện ảnh và Truyền hình Tinh Phàm, bên trong phòng làm việc của Phí Lễ.
Ngu Thành Hà cùng Phí Lễ ngồi đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng, bầu không khí như cô đọng lại.
Cuối cùng Phí Lễ mở miệng trước, vừa mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng, “Rốt cuộc là mày uống lộn thuốc gì?”
Hắn cầm một điếu thuốc trong tay, đốt nhưng không hút, nhìn Ngu Thành Hà qua màn khói thuốc lượn lờ, thần sắc không tốt chút nào, “Nổi tiếng rồi là muốn làm gì thì làm ha?”
“Anh Phí, anh hiểu lầm rồi.” Thái độ Ngu Thành Hà ngược lại tốt hiếm thấy, “Anh suy nghĩ một chút, chương trình thực tế kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Em đã xem qua bản kế hoạch rồi, quá kịch, toàn là đóng vai xấu để khiến người ta cười. Loại hình biểu diễn này em nghĩ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chưa kể nó còn lấy tên chương trình thực tế, thực tế chỗ nào?”
“Ý nghĩa của nó chính là có thể làm khán giả cười, có thể làm cho mày nổi hơn, huống chi còn có thể kiếm tiền nữa!” Phí Lễ nói năng hùng hồn, “Hồi đó mày tham gia chương trình thực tế, chẳng phải vì nó trả nhiều tiền sao?”
Ngu Thành Hà sờ mũi một cái, im lặng.
Qua mấy phút, anh mới tiếp tục nói, “Đó, anh cũng thừa nhận rằng đối với em, việc tham gia chương trình thực tế không hề giúp em nâng cao kỹ năng diễn xuất. Thậm chí, em còn có thể bị khán giả định khuôn nếu tham gia quá nhiều chương trình thực tế, cuối cùng lưu lại ấn tượng cố định trong mắt đại chúng, ảnh hưởng đến việc khán giả nhập tâm vào phim, đúng không?”
“Nhưng mà mày xem bây giờ có nghệ sĩ nào không tham gia chương trình thực tế không?” Phí Lễ cũng không bị anh thuyết phục, “Chương trình thực tế thật sự là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, cũng tương đối dễ dàng nhất. Chưa kể còn hút fan, làm cho khán giả quen mặt mày.”
Ngu Thành Hà nói, “Em thừa nhận, trước đây em quả thật không hiểu rõ quá trình ghi hình cụ thể của chương trình thực tế, em nghĩ quá đơn giản. Em nghĩ tham gia chương trình thực tế là ghi lại một hành trình chân thực. Nhưng mà bây giờ, em đã quay rồi, cũng hiểu rõ chuyện diễn ra trong đó. Em biết rõ, sau này em chỉ muốn nghiêm túc đóng phim.”
Phí Lễ gảy gảy tro tàn, “Mày biết anh từng quản lý bao nhiêu nghệ nhân không?”
Ngu Thành Hà không nói lời nào.
Phí Lễ cũng không muốn nghe câu trả lời của anh, “Thêm mày nữa là ba mươi bảy.”
Trợ lý núp trong góc không nhịn được mà thán phục một tiếng, “Nhiều ghê.”
“Đúng. Mà khán giả chỉ nhớ tới một phần thôi.” Phí Lễ nhìn cô một cái, “Biết tại sao không?”
Trợ lý: “Tại sao ạ?”
Phí Lễ nói, “Bởi vì trước tiên anh sẽ cho bọn họ một cái khảo nghiệm, nếu không thông qua khảo nghiệm, anh sút thẳng đi. Cái khảo nghiệm này, nói tóm lại, cũng là một cơ hội nổi tiếng. Có thể bắt lấy cơ hội này đều là do anh cẩn thận tuyển chọn, có khả năng nổi tiếng cao. Mà những đứa bị anh đá đi cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.”
Lần này Phí Lễ không tiếp tục hỏi tại sao nữa, mà nói thẳng, “Có mấy người không tự mình biết mình, không thấy rõ mình có bao nhiêu cân lượng, cứ lầm tưởng vận may thành thực lực. Tình cờ gặp trúng một kịch bản tốt có dàn diễn viên tốt, đỏ lên liền tưởng kỹ năng diễn xuất của mình cao siêu lắm. Hát một ca khúc bắt tai, hot lên liền tưởng mình có giọng ca thần thánh lắm. Lên show tạp kỹ được người ta sắp xếp tốt, hút vài ba fan liền tưởng mình mị lực vô biên. Cuối cùng làm diễn viên không đi diễn mà đi hát, hát xong thì nhận show tạp kỹ, lên sân khấu biểu diễn mà quên buff may mắn á hả, bị đánh cho hồi nguyên hình, khen ngợi biến thành mắng chửi. Chính nó còn không phục, đổ thừa nói cư dân mạng vô văn hóa, nói công ty không ra sức, nói độ trung thành của fan không cao, nó không rớt đài thì ai rớt?”
Trợ lý là người đơn thuần như vậy cũng nghe ra Phí Lễ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, không dám nói tiếp nữa.
Ngu Thành Hà ngược lại rất bình tĩnh trả lời, “Em xuất đạo bằng nghề diễn viên, vẫn luôn đóng phim không ngừng nghỉ, kỹ năng diễn xuất tuy không dám nói là cao siêu, nhưng ít nhất cũng dùng để kiếm cơm được. Bây giờ em không muốn lên chương trình thực tế nữa, muốn quay về nghề chính, chuyên tâm đóng phim. Dựa theo lý luận của anh Phí, anh phải ủng hộ em mới đúng chứ? Em biết bây giờ chương trình thực tế đang hot, nhưng mà anh xem, trong giới cũng có nhiều diễn viên kiên trì không tham gia show thực tế, bọn họ chưa chắc không có cơm ăn, đúng không?”
Phí Lễ: “…”
Hắn ừng ực ừng ực trút một li nước xuống cổ họng, đè cơn tức xuống, rồi mới nói. “Anh là người đại diện kim bài, nghệ sĩ anh quản lý mà chỉ có thể kiếm cơm ăn thôi á hả? Chú mày định vứt mặt mũi của anh đi đâu?”
Ngu Thành Hà: “Vậy để em cố gắng đạt giải.”
Phí Lễ thở dài, bắt đầu để tâm hơn, “Ngư Ngư, anh biết tư chất của chú tốt, nếu không thì anh đã không đi năn nỉ ỉ ôi nhất định phải ký với chú. Cũng không phải anh không tin chú, mà là hệ sinh thái của cái giới này nó không đơn giản như chú nghĩ đâu. Chú có thể nói có những nghệ sĩ không lên show thực tế, đương nhiên là có. Nhưng bọn họ chưa chắc là không muốn lên, có thể là do tính cách của bọn họ không thích hợp, lên show thực tế có khi lại rớt fan, còn không bằng dựng một thiết lập. Còn Ngư Ngư chú thích hợp, việc chú tham gia show thực tế có phản ứng rất tốt, cho nên mới tổ tiết mục tình nguyện bỏ giá cao mời chú mày. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, qua thời điểm nóng sốt này, lần sau bàn lại, không có giá như bây giờ đâu.”
“Em không muốn làm idol.” Ngu Thành Hà cũng nghiêm túc nói, “Em chỉ muốn tập trung đóng phim cho thật tốt.”
“Lúc chú mày kí hợp đồng không có nói như vậy.” Phí Lễ phản bác.
Ngu Thành Hà xin lỗi, “Xin lỗi anh, lúc đó suy nghĩ của em quả thật không giống với bây giờ. Em cũng không nói em muốn lập tức tuyên bố chuyển hình tượng hay sao đó, em chỉ hy vọng sau này có thể điều chỉnh trọng tâm công việc một chút.”
“Nói cho cùng, vẫn là vì nói chuyện yêu đương chứ gì?” Phí Lễ rất không cao hứng.
Hắn đại diện cho Ngu Thành Hà không phải một ngày hai ngày. Trước đây tuy Ngu Thành Hà cũng thường xung đột ý kiến với hắn, nhưng tổng thể mà nói suy nghĩ của hai người không khác nhau lắm: mục tiêu cuối cùng chính là nổi tiếng, kiếm tiền.
Nhưng sau khi Trâu Hàn xuất hiện, thái độ của Ngu Thành Hà bỗng dưng thay đổi.
Đầu tiên là không xào CP đã đáp ứng nữa, rồi không đi tuyên truyền.
Hôm nay tới công ty, mới mở miệng ra là từ chối hợp đồng show truyền hình thực tế giá cao, thật khiến người khác tức điên lên.
Phí Lễ là người đại diện, hắn đương nhiên hiểu rõ diễn viên và idol không giống nhau.
Hồi đó lúc định hướng cho Ngu Thành Hà cũng có hỏi nó, nó còn bảo không quan tâm tới mấy chuyện này, nói chỉ cần có thể nổi tiếng có thể kiếm tiền là được.
Kết quả bây giờ lại nói chỉ muốn đóng phim.
Thực ra Phí Lễ có thể tiếp nhận, làm diễn viên cũng rất tốt.
Kỹ năng diễn xuất của Ngu Thành Hà max điểm, chỉ cần không lười biếng, không lo không có đất diễn. Tuy không kiếm tiền nhanh bằng làm idol, nhưng sự nghiệp dài và ổn định hơn. Chưa kể nếu diễn đến đỉnh cao, còn có thể lưu lại vài tác phẩm kinh điển.
Phí Lễ tức giận ở điểm, hắn thấy đây chỉ là cái cớ Ngu Thành Hà mượn vì Trâu Hàn.
Hắn không thể chịu nổi việc nghệ sĩ mình xem trọng yêu đương.
Đã vậy Ngu Thành Hà còn tự mình thừa nhận, “Cũng có thể nói như vậy.”
Anh vừa thừa nhận, Phí Lễ càng tức giận hơn.
Một thằng đàn ông, có thể nói chuyện yêu đương, nhưng không thể yêu đến rớt não.
Hắn cảm thấy, Ngu Thành Hà không nên là người như thế.
Thế nhưng Phí Lễ cũng biết, không thể nói lý với người đang yêu.
Càng phản đối thì bọn nó sẽ càng kiên quyết.
“Thật ra, hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau.”  Phí Lễ nới lỏng thái độ, cố gắng giảng đạo lý với Ngu Thành Hà, “Không phải lần nào tham gia show thực tế cũng phải xào CP. Hơn nữa dù có xào CP thì đó cũng chỉ là ám muội mà thôi, không phải thật. Nhưng em đóng phim, mỗi một hành động thân mật với CP của nhân vật mà em diễn đều là thật, fan càng có cảm giác chân tình hơn. Nói trắng ra, em làm cái nghề này, muốn nửa kia không ghen là chuyện không thể.”
Ngu Thành Hà nghe vậy thì nở nụ cười, nói: “Xin lỗi, anh Phí, hình như em nói chưa đủ rõ ràng. Em không muốn tham gia mấy cái show lộn xộn kia không phải vì sợ ai ăn dấm. Em nói vì yêu đương, thật ra cũng là đang vì fan mà cân nhắc.”
“Mày còn không thấy ngại mà nói là vì fan?” Phí Lễ nói không nên lời, “Yêu cầu của fan chỉ đơn giản là muốn nhìn mày nhiều hơn!”
“Idol dựa vào gì để kiếm cơm?” Ngu Thành Hà hỏi.
Phí Lễ sửng sốt, không hiểu ý của anh, thử dò xét nói, “Fan?”
Ngu Thành Hà: “Đúng, dựa vào fan. Fan thích một người là vì cái gì? Mặt? Vóc dáng? Hay tính cách thiết lập?”
Phí Lễ: “Đều có khả năng.”
“Vô luận là loại nào, nếu kiếm cơm dựa vào fan, thì có phải nên đưa ra phản hồi tương ứng không?” Ngu Thành Hà tiếp tục nói, “Giữ cho mặt đẹp, vóc dáng không bị biến dạng, tính cách thiết lập không bị vỡ?”
Phí Lễ: “Đó là tự giác của thần tượng.”
Ngu Thành Hà tiếp tục: “Vậy, có phải cũng nên vì ý nguyện của fan mà tiếp tục độc thân không?”
Phí Lễ nhất thời không lên tiếng.
Tất cả mọi người đều biết, cái quần thể gọi là fan này được phân ra vài loại, nào là fan bạn gái fan mẹ fan CP vân vân.
Nhưng vô luận là loại fan nào, đều không hy vọng thần tượng yêu đương.
Fan bạn gái thì khỏi nói; fan “mẹ” đại khái cũng không thích con trai mình nói chuyện yêu đương, nếu là đối tượng mình không thích thì càng sốt ruột hơn; mà fan CP, chỉ hy vọng thần tượng yêu người còn lại trong CP, tốt nhất là không yêu thật, chỉ cần ám muội thôi là được.
Ngu Thành Hà nói, “Thế nhưng bây giờ, em muốn yêu đương.”
“Kỳ thực, cẩn thận một chút, không công khai là được.” Phí Lễ chần chờ nói, “Thực lực công ty chúng ta còn đó, chỉ cần hai đứa bây cẩn thận một chút, vẫn có thể làm được.”
“Không, anh vẫn đang hiểu sai ý của em. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy em rất buồn cười, nhưng em thật sự muốn nói. Em một bên biểu diễn mặt tốt cho fan xem, hy vọng bọn họ có thể tích cực hướng về phía trước. Bên khác, chính em lại nói dối lừa gạt bọn họ, như vậy có phải rất quá đáng không? Hơn nữa, nếu quả thật yêu đương mà không công khai, đó chẳng phải là thiếu tôn trọng với nửa kia của mình sao?” Ngu Thành Hà nói, “Nếu như chỉ làm diễn viên, em có thể chỉ cần quan tâm tới kỹ xảo của em, dù sao thì doanh thu và rating mới là chủ yếu…”
“Chờ đã, mày còn định cùng Trâu Hàn công khai á?” Phí Lễ thật sự cuống lên.
“Không phải bây giờ, cũng không phải là vì Trâu Hàn.” Ngu Thành Hà vội vàng trấn an hắn, “Mặc dù không phải là vì cậu ấy, nhưng nếu thật sự yêu đương, dù có cố gắng không công khai, cũng không thể giấu nổi. So với để tới lúc đó fan quay đầu lại đạp, còn không bằng chuẩn bị sớm. Làm diễn viên, rating cùng phòng bán vé chủ yếu dựa vào kỹ xảo diễn xuất, em càng an tâm hơn.”
Anh đã nói đến như vậy rồi, Phí Lễ liền hiểu, hắn khuyên không được.
“Cho nên, ý của chú mày là không chỉ có lần này, mà sau này cũng sẽ không lên show thực tế nữa?” Phí Lễ xác nhận với Ngu Thành Hà.
Ngu Thành Hà không chút do dự, “Đúng thế.”
“Được, để anh đi hỏi ý kiến của sếp.” Phí Lễ nói với niềm hy vọng ít ỏi.
Hắn biết, Lộc Nhất Bạch chắc chắn sẽ đứng về phía Ngu Thành Hà.
Ngu Thành Hà gật gật đầu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Chỉ cần anh chính miệng nói với Lộc Nhất Bạch, Lộc Nhất Bạch chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng anh rất ít khi thật sự bỏ qua Phí Lễ mà đi nói với Lộc Nhất Bạch.
Mấy phút sau, Phí Lễ vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào.
“Nhanh như vậy?” Ngu Thành Hà kinh ngạc nói.
“Không phải.” Phí Lễ có chút buồn bực, cau mày nói, “Chú mày lên hot search, tự xem xem.”
Lại lên hot search?
Ngu Thành Hà đã sớm quen với việc lên hot search, chỉ là hot search có thể khiến Phí Lễ cau mày, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Mở weibo ra, hot search của Ngu Thành Hà xếp thứ mười.
# Ngu Thành Hà bị thương #
Mở ra nhìn, là một tấm chụp trộm, nhưng không phải tại bệnh viện, mà là ở tiểu khu nhà của Ngu Thành Hà.
Nhìn từ bức ảnh, là bị chụp trộm hôm bọn họ mang A Hàng về.
Trong hình, tất cả mọi người, kể cả vệ sĩ đều bị chụp được. Ngu Thành Hà bị chụp mặt bên, mơ hồ có thể thấy băng vải dày cui quấn trên tay anh. Nhưng bởi khoảng cách quá xa, chất lượng ảnh lại không tốt lắm, nói trong tay anh đang nắm thứ gì cũng được.
Người đăng ảnh lên là một người người qua đường, Lộc Nhất Bạch có thể đề phòng blog marketing, nhưng không thể phòng bị mỗi một người qua đường bất chợt đăng lên.
Không ít báo giật tít, có người nói Ngu Thành Hà đánh nhau với người ta, có người nói tay Ngu Thành Hà sắp phế, cũng có người nói Ngu Thành Hà chen chân vào tình cảm của mấy ông lớn bà lớn nên bị đánh ghen,… đủ các loại. Năng lực nhìn hình bịa chuyện đặc biệt cao.
Bình luận căng thẳng, fan không rõ chân tướng đều rất lo lắng cho Ngu Thành Hà.
“Không thì, anh Ngu đăng hình trấn an fan một chút?” Trợ lý yếu ớt kiến nghị, “Thực ra bị thương cũng không phải vấn đề gì, còn có thể thuận tiện thu được sự đồng tình của fan.”
Trợ lý không biết ân oán giữa Ngu Thành Hà và A Hàng, cũng không biết nhiều về quá khứ của Ngu Thành Hà, cho nên không sốt ruột.
“Coi như không phòng bị người qua đường đăng weibo, cũng không thể trực tiếp leo thẳng lên hot search.” Ngu Thành Hà rất cảnh giác, “Là có người mua hot search?”
Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn lo lắng việc này, cho nên đã sắp xếp người thời thời khắc khắc trông coi weibo, chỉ cần một chút động tĩnh cũng phải sớm phát hiện ra rồi, sao có thể đợi đến khi lên hot search rồi mới phát hiện được?
Chỉ có thể là do người có ý đồ mua.
Việc bị thương này kỳ thực không phải chuyện gì không thể nói, cũng không phải sắp tàn phế.
Như trợ lý nói, chụp một tấm hình rồi nói dối một câu, tùy tiền nói là bị bỏng hay không cẩn thận cắt trúng cũng không có vấn đề gì. Biện pháp này có thể trấn an fan rất tốt.
Nhưng vấn đề là, nếu hot search thật sự bị người ta cố ý mua, người kia có biết chân tướng không? Có phải đang chờ Ngu Thành Hà ra mặt phủ nhận, rồi làm anh mất mặt không?
Nếu như nói dối mà bị vạch trần ngay tại chỗ, thì thật sự rất khó coi.
Nếu nói thật, thì không thể nói rõ ràng chỉ trong một hai câu, hơn nữa chuyện của A Hàng lần này, thật ra không tiện công bố với dân chúng.
Một khi công khai quá khứ của Ngu Thành Hà, sẽ kéo tới rất nhiều phiền phức.
“Tiểu Duyên, em đi xem xem bộ phận quan hệ công chúng có tra được gì chưa.” Phí Lễ đuổi trợ lý đi, mặt đối mặt với Ngu Thành Hà, “Không thì, trực tiếp công bố…”
Ngu Thành Hà lắc đầu một cái, không tới đường cùng, anh không muốn trực tiếp công bố.
Một là không muốn lấy sự đồng tình của fan, hai là một khi công bố, viện mồ côi nhất định sẽ trở thành một điểm du lịch, đối với mấy đứa trẻ thật sự không tốt.
Hơn nữa, cái tên ấu dâm biến thái kia vẫn còn sống, một khi biết anh chính là đứa trẻ năm đó, gã nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Kế hoạch trả thù của Ngu Thành Hà vẫn chưa hoàn thiện, anh không muốn bại lộ sớm như vậy, nếu không thì đã không cần phải đeo kính áp tròng mỗi ngày để ẩn giấu thân phận.
“Anh Phí, xin lỗi, trước đây em giấu anh một vài chuyện.” Ngu Thành Hà suy tư một hồi, nói với Phí Lễ, “Vốn không muốn liên lụy tới anh, cho nên không nói cho anh. Nhưng bây giờ xem ra, không nói với anh là không được.”
Anh ý thức được chuyện lần này có lẽ không phải chỉ đơn giản là trùng hợp, nên chọn những điều quan trọng trong chuyện năm đó nói với Phí Lễ.
Phí Lễ nghe xong, trợn mắt há mồm cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm về được khả năng ngôn ngữ, “Hèn gì hồi đó chú mày nói vào giới giải trí chỉ là để hoàn thành một tâm nguyện. Chính là báo thù đúng không?”
Ngu Thành Hà gật gật đầu.
“Thảo nào chú nói chỉ cần nổi tiếng được, kiếm tiền được… Hóa ra là như thế.” Phí Lễ lẩm bẩm, “Cái tên cầm thú kia cũng là người trong giới sao? Là ai?”
Ngu Thành Hà nói ra một cái tên.
Phí Lễ biến sắc, “Kỳ thực anh từng nghe nói qua, nhưng chưa từng tin… Nếu đúng là như thế, bằng thực lực của chú bây giờ, e rằng khó mà báo thù. Đúng rồi, Lộc tổng biết không?”
Ngu Thành Hà lắc đầu một cái, “Xin lỗi.”
Phí Lễ hiểu rõ ý của anh, hắn đốt một điếu thuốc, không hỏi thêm gì nữa.
Tin tức lớn như vậy, hắn cần phải tiêu hóa từ từ.
“Vậy mà nãy chú còn nói chỉ muốn đóng phim cho tốt?” Một hồi sau, Phí Lễ mở miệng lần nữa, không thể hiểu nổi, “Không muốn báo thù nữa sao?”
“Không phải, em phát hiện, em vẫn rất thích biểu diễn. Nếu có thể, em hy vọng sau khi giải quyết chuyện này xong, vẫn có thể diễn tiếp.” Ngu Thành Hà nói, “Những điều hồi nãy em nói cũng là nghiêm túc, em cũng muốn yêu đương nữa.”
Phí Lễ thở dài nói, “Mị lực của Trâu Hàn đúng là mạnh mẽ, hai đứa bây mới gặp nhau bao lâu đâu mà nó làm chú mày si mê như vậy, đến mục đích sống cũng sửa lại.”
“Em với cậu ấy, có lẽ đã biết nhau từ trước rồi.” Ngu Thành Hà nói.
Phí Lễ: “Hả?”
“Rất lâu về trước, em biết một đứa bé, trông đặc biệt giống Trâu Hàn.” Mặt mày Ngu Thành Hà trở nên nhu hòa, “Nhưng mà nhìn Trâu Hàn có vẻ như không nhớ rõ, em còn đang định điều tra rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.”
Phí Lễ không hiểu, “Chú hỏi thẳng cậu ta không được sao?”
“Cuộc sống trước kia của cậu ấy không dễ dàng, nếu quên đi rồi cũng không tính là chuyện gì xấu.” Ngu Thành Hà khe khẽ thở dài, “Không cần phải khiến cho cậu ấy nhớ lại.”
Phí Lễ há há miệng, đang định nói gì đó, nghe có người gõ cửa, liền nín vào lại, “Vào đi.”
Trợ lý cầm điện thoại di động đi vào, đặc biệt vui vẻ, “Vấn đề đã được giải quyết!”
“Giải quyết thế nào?” Phí Lễ rất kinh ngạc, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy?
“Các anh chắc chắn không thể nghĩ ra là ai giúp chúng ta một đại ân. Anh Phí, em cho anh mười cơ hội, anh đoán xem?” Trợ lý đắc ý, không nhịn được mà đùa giỡn.
“Đoán đoán cái đầu em!” Phí Lễ gõ một phát lên đầu trợ lý, đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô.
Trợ lý ôm đầu bĩu môi, nhưng biểu tình vẫn rất vui vẻ.
Ngu Thành Hà không vội vàng đến xem, mà hỏi trợ lý, “Là Mèo mắt to giúp đúng không?”
“Sao anh biết!?” Trợ lý cùng Phí Lễ cùng nhìn về phía Ngu Thành Hà.
Ngu Thành Hà sờ sờ cằm, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm ý cười, “Tâm hữu linh tê*.”
*Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: người có tình cảm với nhau thì suy nghĩ giống nhau.
“Anh Ngu!” Trợ lý hô to, “Anh như vậy sao xứng với bà chủ em?” (nguyên văn là “lão bản ta nương”, tui nghĩ vợ ông chủ thì cũng là bà chủ thôi, nên…)
Ngu Thành Hà chỉ cười cười, lấy điện thoại di động của mình ra, mở xem weibo của Mèo mắt to.
Quả nhiên, hai phút trước Mèo mắt to vừa đăng một tấm hình lên weibo.
Ha ha bị thương [ ảnh ].
Đó là tấm ảnh Ngu Thành Hà đứng trên sân thượng hút thuốc, trùng hợp là quần áo trên người anh, vừa khéo giống y như bộ quần áo trong tấm hình scandal kia. Tính thời gian, scandal kia được chụp vào ban ngày, còn hút thuốc là buổi tối.
Trong hình của Mèo mắt to, hai tay Ngu Thành Hà hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa bộ dáng hút thuốc còn đẹp trai đến không dám nhìn thẳng, rõ ràng là không có bị thương.
Tâm tình Ngu Thành Hà thật tốt, trực tiếp dùng acc chính bấm like.
Phí Lễ đứng bên cạnh lướt thấy anh bấm like, một lời khó nói hết, “Chú làm cái gì đấy?”
Ngu Thành Hà cười nói, “Cậu ấy giúp em giải quyết phiền toái lớn như thế, chẳng lẽ không nên cảm ơn sao?”
Phí Lễ cảm thấy tâm tình phấn khởi của Ngu Thành Hà tự dưng ùa tới như vậy rất lạ, nghiêm túc suy nghĩ một chút lời Ngu Thành Hà đã nói, cùng thời gian Mèo mắt to xuất hiện, cậu ta viết sách, cùng với khi nãy Ngu Thành Hà nói anh và Trâu Hàn có lẽ đã biết từ trước, cuối cùng có một suy đoán, “Đù má! Không lẽ Mèo mắt to là…”
Hắn liếc mắt nhìn trợ lý một cái, cuối cùng không nói ra cái tên kia.
Ngu Thành Hà chưa nói đúng hay không, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động, Mèo mắt to @ anh nói: tôi đang hắc anh không thấy sao mà like like cái gì??
Khóe miệng Ngu Thành Hà hoàn toàn không khống chế được, điên cuồng cong lên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bong bóng phấn hồng bay bay.
Phí Lễ: “Cay mắt vãi.”
Chỉ có trợ lý bị cướp mất di động không hiểu sao ra sao, còn đang nghi ngờ.
“Em có việc đi trước.” Ngu Thành Hà đứng lên nói với Phí Lễ, “Ra tay từ chỗ người mua hot search, nói không chừng có thể tra ra điều gì. Anh Phí cực khổ.”
Anh Phí rất bất đắc dĩ, “Cút cút cút, mày cút mau đi.”
Ngu Thành Hà liền nói với trợ lý, “Đi, đi đón bà chủ của em về.”
Vừa mới tới cửa, thì nghe thấy Phí Lễ gọi anh từ đằng sau, “Ngư Ngư.”
Ngu Thành Hà xoay đầu lại.
Phí Lễ nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ luôn đứng về phía chú.”
Ngu Thành Hà dừng một chút, mới gật đầu, “Cảm ơn, anh Phí.”
Trợ lý đang vội vàng cúi đầu lướt điện thoại di động, không để ý tới động tác nhỏ giữa hai người.
Đến khi lên xe, trợ lý mới nghĩa chính ngôn từ* mà chấn vấn Ngu Thành Hà, “Anh, sao anh lại liếc mắt đưa tình với Mèo mắt to??”
* nghĩa chính ngôn từ: lý lẽ chính đáng.
Ngu Thành Hà thắt dây an toàn vào, “Mới lên hot search, phóng viên cắm chốt nhiều lắm đó, em lái xe cẩn thận đi! Với lại không lẽ đến giờ em vẫn cảm thấy Mèo mắt to đạo văn?”
“Anh nói không phải thì em đương nhiên tin anh, nhưng hắn vẫn là anti-fan của anh mà.” Trợ lý vừa nói chuyện, vừa không quên quan sát xe cộ chung quanh, chọn một con hẻm nhỏ hẹp quẹo vào, “Hơn nữa, coi như Mèo mắt to là bị oan uổng, nhưng anh cũng nói xin lỗi rồi, việc này chẳng phải thanh toán xong rồi sao? Đây không phải là lí do anh liếc mắt đưa tình với hắn đó chứ?”
Ngu Thành Hà rốt cuộc cũng hiểu tại sao Phí Lễ là người đại diện kim bài, “Em nghĩ lại đi?”
Trợ lý cúi đầu suy nghĩ một hồi, lớn tiếng nói, “Em hiểu rồi!”
Ngu Thành Hà tràn đầy mong đợi nhìn cô.
Trợ lý: “Anh một chân đạp hai thuyền! Đàn ông quả nhiên đều mà móng heo mà!”
Nếu như không phải cô đang lái xe, Ngu Thành Hà có lẽ sẽ đánh nát đầu cô, “Rốt cuộc là tại sao anh lại tuyển em làm trợ lý vậy hả??”
“Đi cửa sau qua chị Dao Dao.” Trợ lý nói khoác không biết ngượng, cười hắc hắc nói, “Anh nhìn trúng kĩ thuật lái xe của em.”
Mi tâm Ngu Thành Hà động động hai lần, từ chối nói chuyện cùng cô.
Trợ lý bảy rẽ tám quẹo cắt đuôi người theo dõi, rồi mới quay đầu xe đi về phía viện mồ côi.
Nhưng cô vẫn không thể hiểu được, “Anh, nói thật, em cũng không tin anh là kiểu người đi bắt cá hai tay. Cho nên, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ngu Thành Hà không muốn nói chuyện với cô nữa, “Em tự suy nghĩ từ từ đi.”
Dừng một chút, anh cảnh cáo trợ lý một câu, “Nếu lại dám hoài nghi nhân phẩm của anh, anh trừ luôn một năm tiền lương.”
Trợ lý lập tức yên tĩnh lại, im lặng lái xe.
Ngu Thành Hà lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lướt weibo.
Sau khi Trâu Hàn đăng weibo lên, bởi vì có anh reply, nên lúc này bình luận đã hơn vạn.
Nhìn từng bình luận từ hot nhất trở xuống, tâm tình Ngu Thành Hà càng lúc càng tốt.
Ngư Ngư cũng đã nói xin lỗi rồi, sao cậu còn không tha cho ảnh?? Thật sự không phải cố ý cọ nhiệt độ hả?
Tui thực sự không hiểu, rốt cuộc cậu đang hắc Ngư Ngư hay đang giúp Ngư Ngư vậy??
A a a, Ngư Ngư không có chuyện gì là tốt rồi, nãy thấy hot search làm tui sợ muốn chết.
Thấy Ngư Ngư reply, sao tui lại có cảm giác, bầu không khí hơi là lạ á…
Đây rõ ràng là tán tỉnh, chứ hắc gì?
Đây là fan khoác da anti à? Chúc mừng ông, ông đã thành công thu hút sự chú ý của chưng chủ rồi đó. (chưng chủ (蒸主) là cách một số fan gọi idol của mình)
Nghe nói biến thành anti là có thể được Ngư Ngư reply đó, tui cũng muốn biến thành anti!
Chỉ có tui cảm thấy kì quái sao? Rốt cuộc là Mèo mắt to này có thân phận gì mà biết rõ hành tung của Ngu Thành Hà như lòng bàn tay vậy??
Yếu ớt nói một câu: CP kẻ thù ăn ngon ghê.
Tui cũng hơi muốn ship CP này, tương ái tương sát vừa nghe đã thấy rất hưng phấn.
Ngu Thành Hà đổi qua acc phụ, like hết mấy bình luận của fan CP, còn có bình luận “CP kẻ thù là thật đó, mau tới ship ship!”
Đang lướt vui vẻ, inbox bắn ra một thông báo.
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Tui van cầu bạn, đừng yêu thích Miêu Miêu nữa được không? 】
【 tiểu ngư nhi:??? 】
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Miêu Miêu ghét Ngu Thành Hà như vậy, bạn còn ship CP hai người bọn họ nữa, bạn không tôn trọng cậu ấy như vậy, sao còn dám nói là thích cậu ấy?? 】
【 tiểu ngư nhi: Thực ra tôi cảm thấy, Miêu Miêu không có ghét Ngu Thành Hà như vậy đâu. 】
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Bạn nghĩ như thế, vậy bạn có bằng chứng gì à? 】
【 tiểu ngư nhi: Bằng chứng chính là tình nhân trong mộng của Miêu Miêu giống như đúc từ một khuôn với Ngu Thành Hà. Đây chẳng lẽ không phải duyên phận trời ban sao? 】
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Thôi dẹp đi, Ngu Tranh chính là Ngu Tranh, chỉ là Ngu Tranh mà thôi, Miêu Miêu đã nói qua vô số lần. Hơn nữa, bạn không thấy weibo Ngu Thành Hà à? Nếu như phải nói tình nhân trong mộng của Miêu Miêu giống ai, thì đó cũng không phải là Ngu Thành Hà, mà là một người đàn ông khác. 】
【 tiểu ngư nhi: … 】
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Vốn tui thấy bạn đập nhiều ngư lôi nước sâu như vậy, tui còn áy náy vì lỡ hoài nghi bạn là chó đạo văn. Bây giờ nhìn lại, tam quan của bạn đúng là có vấn đề. 】
【 đuôi nhỏ của mèo mắt to: Nếu như bạn thực sự yêu thích truyện của Miêu Miêu, làm ơn đừng có tự cho mình là thông minh mà ship cậu ấy với kẻ cậu ấy ghét nhất. 】
【 tiểu ngư nhi: Hai người bọn họ là thật, tôi tận mắt nhìn thấy. 】
【 tiểu ngư nhi: Bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ thông báo đó. 】
Ngay sau đó, hệ thống hiển thị lời nhắc nhở, tin nhắn gửi đi không thành công.
Anh bị đối phương kéo vào blacklist.
Ngu Thành Hà: “…”
Fan thời buổi bây giờ, tố chất tâm lý không mạnh mẽ gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.