Như lần trước, tan làm Nguyễn Đức Mạnh đều đón tôi. Trước đây ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là anh đón. Tôi ngồi sau lưng anh, trong người cứ thấy khó chịu, suy nghĩ nhiều.
Thoáng qua mà đã sắp một tuần đã trôi qua rồi, Nguyễn Đức Mạnh sẽ quay trở lại Sài Gòn với công việc, tôi lại có chút nhớ anh, có chút chạnh lòng.
"Nhanh thật, chưa gì đã hết một tuần rồi. Em có định quay về Sài Gòn không?"
Lời nói của Nguyễn Đức Mạnh cắt ngang những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi, tôi lâu lắm mới về nhà, đương nhiên chưa có ý định trở lại. Cơ mà anh Mạnh trở lại Sài Gòn, tôi ở Hà Nội giống như mất đi chỗ dựa.
"Em mới về mà, còn rất nhiều bạn chưa gặp, với công việc của em bên thầy Hưng cũng chưa xong nữa. Anh về Sài Gòn trước vậy, em sẽ nhanh nhanh về với anh nhé."
"Mai anh về đấy, có định ra sân bay tiễn anh không?"
"Người yêu em về, đương nhiên em phải ra tiễn chứ. Em sẽ nhớ anh lắm."
Tôi ôm anh chặt hơn, thế mà quen nhau hai năm, yêu nhau một năm nữa, tổng ba năm rồi anh vẫn chu đáo như vậy, không đòi hỏi những thứ tôi không thích, có được người như thế ở bên cạnh, tôi cũng gọi là phúc hết phần thiên hạ.
Anh làm tôi yên tâm đến mức không phải sợ anh có người khác bên ngoài, so với Nguyễn Tiến Đức im lặng rồi đùng cái có người yêu kia kia thì đáng tin hơn hơn nhiều.
Chỉ có điều Nguyễn Tiến Đức ở trong tim, còn Nguyễn Đức Mạnh thì là người tôi cảm kích, mang ơn. Nguyễn Tiến Đức vì thế, có thể là được ưu ái hơn một chút. Rất khó giống nhau, không giống chút nào.
"Bố mẹ của Nguyễn Tiến Đức đã về chưa ạ?"
"Chú thím về rồi. Nghe nói ngày mai nó có thể xuất viện được, anh không ở đây, em thay anh sang thăm nó nhé."
"Cũng không cần đâu mà, nó khoẻ lắm, không sợ có chuyện đâu. Lần này chỉ là sự cố thôi."
Anh mà để em sang đấy là thằng em anh lại có cơ hội ngay đấy. Em đã cố tránh mãi rồi mà có được đâu, hình như em được định mệnh với nó rồi.
"Em biết là anh rất rộng lượng và thấu hiểu cho em. Đức lại là bạn của em, anh sẽ không nghĩ gì, nhưng nói gì thì nói, nó dù sao cũng khác giống với em mà, em không muốn tiếp xúc quá gần với nó. Em muốn anh cũng phải yên tâm về em như cái cách anh làm em yên tâm vậy."
Tôi cũng là muốn củng cố niềm tin một chút thôi. Tôi biết Nguyễn Đức Mạnh không rảnh mà nghĩ nhiều đến thế, công việc kinh doanh của anh cũng đủ stress, đủ mệt rồi. Tôi từng nói anh ấy là một chủ tịch trẻ yêu thương người yêu hết mực.
"Anh yêu em."
"Vâng, em cũng yêu anh."
Chúng tôi đứng trước nhà một lúc rồi anh mới đi về, anh nói không tạm biệt bố mẹ tôi được, trời đã muộn, mai tôi thông báo hộ anh. Sự chu đáo này, có lẽ cũng là lý do mà ba năm qua, bố mẹ tôi, thậm chí là tông ti họ hàng nhà tôi yên tâm giao tôi cho anh, một người xa lạ.
Tôi có tình cảm với Nguyễn Đức Mạnh, tôi đã từng nghĩ mình rất yêu anh ấy, khi gặp lại Nguyễn Tiến Đức, tôi mới nhận ra, tôi yêu Đức nhiều hơn mình nghĩ và tình yêu giành cho anh Mạnh, chỉ là kiểu một ân nhân, là tôi nợ anh ấy.
Tôi có tệ quá không? Khi vẫn thoáng trong đầu suy nghĩ về mối tình đầu?
Tôi cùng Phạm Đình Cường ra tiễn anh Mạnh, chẳng biết sao khoảnh khắc này tôi lại lưu luyến anh mãi, check in xong cũng chẳng muốn về, anh phải dỗ mãi mới chịu rời đi từng bước.
Tôi ngồi ghế lái phụ, ở bên Phạm Đình Cường, vừa nãy thấy nó còn vui vẻ hoạt bát, chúc anh Mạnh thượng lộ bình an, bây giờ cái mặt đã xị xuống như nhà mất bình rượu mơ.
Nó thậm chí còn không để ý đến người chị cùng tuổi này, trong khi mọi lần thì cái mồm cứ leo lẻo. Tôi nhìn nó với anh mắt dò xét:
"Lại có chuyện gì rồi?"
Nó lúc này mới định thần lại, hít thở sâu để cố tỏ ra bình thường:
"Không có gì chị. Một chút chuyện cá nhân thôi ạ."
"Nếu chị đoán không nhầm thì là chuyện tình cảm đúng không? Nói nghe xem nào, chuyện này chị rất có kinh nghiệm."
Phạm Đình Cường hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn tôi rồi buồn rầu, nói với tôi một chuyện, tôi sốc đến tận óc vì không tin được.
"Chị biết em yêu Ngọc thế nào mà đúng không? Với cái việc, Ngọc thoải mái qua lại giữa hai gia đình thì em đã xác định sẽ cưới Ngọc, chỉ một hai năm nữa, em chín chắn hơn, công việc ổn hơn thì em sẽ cầu hôn cô ấy."
"Cái này chị biết, rồi sao nữa?"
"Nhưng hôm qua em phát hiện Ngọc vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác, người này phải bằng tuổi bố, tuổi mẹ cô ấy. Em đã rất sốc Bụi à."
Không chỉ mày sốc đâu, tao cũng sốc lắm. Không thể tin được.
"Rồi em đã hỏi chuyện Ngọc chưa?"
Ngay từ đầu những ngày tôi học chung với Nguyễn Thu Ngọc, nó đã là người rất thu hút, body săn chắc, vòng nào ra vòng nấy, đến tôi còn phải thấy mlem mlem và sợ nó cướp mất Đức.
Sau này làm bạn rồi đến khi làm người yêu Cường, tôi luôn nghĩ Ngọc là người hết lòng vì người yêu, không ngờ lại ra cớ sự như thế.
"Em chẳng buồn hỏi Bụi ạ. Em muốn lẳng lặng biến mất thôi như kiểu chị ngày trước ý."
"Thật nông cạn. Để hôm nào chị nói chuyện với Ngọc, còn em cứ bình tĩnh một thời gian đã."
Tôi không làm ầm lên, rất bình tĩnh, tôi đã quen làm việc với sự bình tĩnh từ sau khi bỏ vào Sài Gòn rồi. Cũng là nhờ thế, tôi mới sống được ở đó vài năm.
"Còn chuyện của chị và Nguyễn Tiến Đức thì sao?"
"Có gì đâu mà nghĩ, kết thúc lâu lắm rồi mà. Bây giờ gặp lại cũng chỉ là vô tình thôi, chị cũng không nghĩ gì."
"Em lại thấy không phải như thế đâu. Kể từ khi gặp lại Nguyễn Tiến Đức thì Nguyễn Đức Mạnh đã không còn ở trong tim chị nữa rồi Bụi à."
Chỉ có Phạm Đình Cường là hiểu tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể thừa nhận với nó một cách thẳng thắn rằng, tôi đang ở trong cảm xúc của những lời nó nói. Tôi đành cười gượng:
"Chỉ có Cường là hiểu chị. Chúng ta hiểu là được rồi, đừng để ai biết nữa. Phạm Đình Cường này, cuối cùng thì từ nhỏ đến lớn vẫn là em hiểu chị nhất."
"Em nói rồi, chị là công chúa của em mà. Ngày mai em sẽ có chuyến công tác vào Đà Nẵng, chị có muốn đi chơi không?"
"Mai chị phải đi làm chỗ Phan Việt Hưng rồi cưng à. Có thằng em Dương Khánh Vũ cũng rất đáng yêu, hôm nào có cơ hội, có thể đi thử."
"Tất nhiên rồi chị gái."
Người ta nói nếu hai người cùng tuổi, thì thường con trai sẽ không trưởng thành bằng con gái được, cơ mà trường hợp này Phạm Đình Cường lại thắng tôi rồi, nó trưởng thành tới mức, đôi khi tôi lầm tưởng nó phải hơn tôi cả giáp. Cách giải quyết vấn đề của của nó, nhanh gọn đúng ý tôi. Tôi không khuyến khích nó im lặng và biến mất, nhưng nếu đã không thể giải thích và làm rõ vấn đề thì như vậy cũng được, giống tôi của năm đó.
"Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh đến bên em ngày đôi mình chia xa
Mùa lá rơi bên hồ, nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa
Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa
Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ."
Tôi ngồi ngân nga vài câu hát trong series 3107 của W/n, chẳng biết tác giả của series này đã trải qua những chuyện gì mà ra bài nào là on top trending lần đó nữa. Không một poster, không một lời quảng cáo nhưng vẫn đều đặn lọt vào tâm trí người nghe, thời buổi này nhiều nỗi buồn quá nên người buồn cũng nhiều. Đôi khi chỉ là vô tình lướt phải nhưng đúng tâm trạng quá, đúng nỗi lòng quá thì chính là cùng tâm sự mỏng, tôi cũng chỉ là vô tình lướt thấy nó trên tik tok và say mê, ngân nga cả ngày thôi.
Phạm Đình Cường vẫn là không vui, chăm chú lái xe nhìn đường.
"Tối nay làm chút men không?"
"Ở đâu chị?"
"Mã Mây."
"Chín giờ nhé. Bây giờ về em lên công ty chút."
"Ok cưng."
Sau gần một giờ chạy xe cuối cùng cũng có mặt ở nhà, bố mẹ tôi về Hưng Yên rồi, nhà chỉ còn có tôi thôi, căn nhà này chính là không gian riêng của tôi.
Phạm Đình Cường đã đi có việc rồi, tôi ngồi xuống và đánh piano, rất lâu rồi tôi không động vào nó, bốn năm rồi.
Tôi ngồi đánh bài id072019 bằng piano, càng đánh lại càng không vui. Tôi đang chìm đắm mình trong cái thế giới u sầu này.
"Ting."
Tiếng chuông điện thoại làm tôi thoát ra khỏi sự suy tư, tôi vội mở điện thoại ra xem thì:
"Tác phẩm của cậu lên xu hướng rồi đấy. Hơn trăm nghìn lượt đọc rồi."
Đó là nội dung tin nhắn của Huỳnh Mai Anh nhắn. Nó là bạn thân của tôi trong thời gian ở Sài Gòn, cũng là một tác giả không mấy nổi. Đam Mỹ Hiện Đại
Tôi vội mở máy tính ra, không ngoài sự mong đợi "Anh và Chúng Ta" đã lên xu hướng một cách nhanh chóng. Tác phẩm này là tôi ngẫu hứng viết khi nhìn thấy cảnh trai HUST và gái NEU tình tứ trước nhà vào một buổi trời mưa. Không ngờ nó lại lên xu hướng như vậy.
Tôi check tin nhắn và comments của các độc giả. Có những câu hỏi rất hay, tôi thích nhất là câu của bạn độc giả này:
"Chị ơi, sao chị lại lấy bút danh là Tĩnh Dạ Lương Hương ạ?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời lại câu hỏi đó:
"Tạm dịch là Mùi hương trong đêm yên tĩnh đi. Dù mùi hương có ở trong bóng tối thì nó vẫn phát ra mùi thơm đặc trưng của chính nó, giống như hoa Quỳnh, chỉ nở trong bóng tối thì vẫn có vẻ đẹp rất riêng. Mỗi chúng ta sinh ra đều rất đặc biệt, ở hoàn cảnh nào thì đều sẽ tự tin tỏa sáng như cái cách mùi hương trong bóng tối, nhưng vẫn thơm vậy."
Lại có câu hỏi của một bạn khác như thế này:
"Chị nghĩ sao về tình yêu năm mười bảy tuổi?"
Tôi trả lời bạn như thế này:
"Chị chẳng nghĩ gì cả, nếu như đó là sự kiện sẽ được định sẵn là sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra, chị vui vẻ chấp nhận nó thôi, đôi khi có một người bạn năm mười bảy tuổi cũng rất tốt mà."
"Chị đã có mối tình năm mười bảy tuổi chưa ạ?"
"Chị có rồi. Chỉ là chị và anh ấy ở thời điểm này không còn ở bên nhau nữa. Ngoài chấp nhận ra còn phải học cách buông bỏ nữa."
Tôi ngồi rep comments của độc giả, ngủ quên lúc nào không hay.
Đúng là ngoài chấp nhận ra còn phải học cách buông bỏ nữa, tôi đã muốn buông bỏ rồi, sao Nguyễn Tiến Đức vẫn không chịu rời đi, hay bản thân tôi phải lần nữa rời đi. Triệu Quang Sơn rất tốt, Nguyễn Đức Mạnh cũng rất tốt, nhưng họ thua trái tim tôi rồi thì phải.