Anh Và Chúng Ta

Chương 18: Anh Mong Là Thế Đức Ạ




Chúng tôi dừng xe trước cửa nhà, ngôi nhà quen thuộc mà suốt bốn năm nay tôi không thấy. Khung cảnh này thật quen thuộc, bao nhiêu là những hồi ức quen thuộc, từng hàng xe dài nối đuôi nhau đi lại.
Hà Nội đúng là không vội được đâu.
Nguyễn Đức Mạnh cùng Cường Phạm xách hành lý vào nhà trước, nghe nói là để đặc biệt chào mừng tôi về cả anh Khánh và chị Lệ cùng thằng Bờm cũng sang nhà. Bốn năm rồi, thằng bờm cũng đã năm tuổi, chuẩn bị vào lớp một tới nơi, thời gian đúng là trôi qua nhanh quá.
Tôi cùng Ngọc bước xuống xe, Nguyễn Đức Mạnh cũng đi ra, Nguyễn Tiến Đức vẫn ngồi trên xe không chịu xuống. Thôi thì đó là xe của cậu ta, thích thì ngồi, không thích thì ngồi.
Ngồi xe từ Nội Bài về Hai Bà Trưng cũng cả tiếng đồng hồ, tôi mệt lả người, rã cả người, không thừa sức đâu mà quan tâm đến ai.
Nguyễn Thu Ngọc gõ cửa xe Đức:
"Xuống đi, cũng tới đây rồi thì vào nhà ăn cơm cùng cả nhà đi."
"Đúng đấy, dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Hôm nay Bụi về, cũng lâu rồi mày chưa tới đây."
Tôi xịt keo trước những hành động và lời nói của cặp đôi Cường Phạm, Nguyễn Thu Ngọc luôn. Chúng nó làm như đây là nhà chúng nó, muốn ai vào cũng được á, lỡ làm quá rồi anh Mạnh lại nghĩ nhiều thì biết làm sao?
"Thôi thì vào đi. Cho mọi người cùng vui." Nguyễn Đức Mạnh lên tiếng.
Ủa, ai vui, chứ tôi là tôi không vui rồi đấy nha.
Ba người mời như thế Nguyễn Tiến Đức im im mà cuối cùng cũng xuống xe đi vào cùng chúng tôi. Tôi đoán mẹ tôi nhìn thấy Đức sẽ sốc dữ lắm, bà mất bao nhiêu công sức để tôi chốn nó, vừa đặt chân tới Hà Nội thì gặp nó, phí hết tâm tư.
"Con chào bố mẹ, em chào anh chị."
Tôi cất giọng chào mọi người trong sự mệt mỏi, tôi không giỏi đi ô tô mà, nên dễ say lắm.
"A, cô Bụi về."
Thằng Bờm chạy đến cuốn lấy chân tôi, tôi cũng thuận thế ngồi xổm xuống ôm nó, công nhận là lớn thật, không hề còi, ngược lại còn rất béo nữa là đằng khác, phải khen anh chị chăm cháu quá khéo, không hay ốm vặt.
"Bờm nhớ cô Bụi lắm."
"Cô cũng nhớ Bờm. Nửa năm rồi Bờm có ngoan không?"
"Dạ có, hôm nay Bờm được bé ngoan nữa nhá."
"Bờm giỏi. Cô có quà cho Bờm đấy, tí nữa cô đưa cho nhé."
"Dạ."
Tôi đang hàm huyên với Thằng cháu, bố tôi cùng anh Khánh bước ra từ trong bếp, còn chị dâu bưng đĩa hoa quả ra bàn khách.
"Cô về rồi đấy à?" Chị Lệ hỏi.
"Dạ vâng."
Rồi chị tôi quay qua nhìn những người đi sau, họ cũng lần lượt chào gia đình tôi, chị thấy người yêu tôi:
"Mạnh cũng về hả em?"
"Em chào chị."
Nguyễn Đức Mạnh cũng nhẹ nhàng đáp lại, rồi Phạm Cường xách va li của tôi để lên phòng.
Bố tôi cùng anh tôi nhìn thấy Nguyễn Tiến Đức thì cũng có phần ngạc nhiên, họ biết Đức là bạn học cũ của tôi, anh Khánh còn biết tôi đã từng thích Đức, thậm chí là yêu đến điên cuồng. Bố tôi còn từng chấm Đức làm con rể.
"Ơ, thằng cháu. Lâu lắm rồi không gặp cháu, hai bác cháu mình đã từng gặp nhau một lần đúng không?"
Bố tôi qua vỗ vai Nguyễn Tiến Đức, người rất hớn hở. Đức cũng không kém phần, nó còn khá tự nhiên.
"Dạ, tính ra thì cũng gần năm năm rồi cháu chưa gặp chú ạ."
Anh tôi nhìn Nguyễn Tiến Đức, anh chắc là cũng bất ngờ lắm vì sự xuất hiện này, anh còn phải dành ít thời gian để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói:
"Đức à em."
Bố tôi bảo mọi người ngồi, nhưng lại kéo tay Nguyễn Tiến Đức đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa nói:
"Lâu lắm rồi bác chưa được thưởng thức tay nghề của cháu, vào đây nấu ăn với Bác."
Nguyễn Tiến Đức cũng sắm tay áo lên, đeo tạp dề vào rồi cùng bố tôi nói chuyện nấu ăn rôm rả.
Quả thật là cậu ấy không còn lạnh lùng như trước, thậm chí rất hay cười và nói nhiều. Chẳng biết thời gian đã bào mòn chàng trai của tôi như thế nào, đã dạy anh ấy những bài học ra sao, nhưng ở thời điểm này, anh ấy so với người của bốn năm trước thật sự khác.
Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía bố tôi, nhìn không biết cứ tưởng bố tôi và Đức mới là hai bố con mất.
Anh Mạnh said:
"Trước đây, em với Đức thân lắm à? Nhìn bác trai có vẻ thích Đức lắm."
Nguyễn Thu Ngọc said:
"Nhìn anh Khánh có vẻ không được vui khi nhìn thấy Đức nhỉ?"
Vui thế đéo nào được, Lương Hà Khánh không đánh Đức nội thương là còn may cho cậu ta, ở đấy mà vui.
Chị Lệ nhìn tôi, rồi lại nhìn mọi người mà thắc mắc:
"Bạn Đức kia là gì của Bụi à? Nhìn ông có vẻ thích cậu ấy thế?"
Chị tôi chưa gặp Nguyễn Tiến Đức bao giờ, nếu có nghe thì chắc cũng chỉ qua lời của Mr Khánh, nên chưa hiểu hết được vấn đề.
Tôi chỉ biết nhìn mọi người cười gượng nhìn từ người này qua người khác. Giờ có Nguyễn Đức Mạnh ở đây chẳng lẽ tôi lại nói rằng Đức là mối tình đầu của mình, bây giờ tôi lại yêu anh họ của nó, yêu hết từ em đến anh à?
Anh Khánh đi lại kéo tay tôi ra một góc trách vấn:
"Tại sao Đức lại đến đây?"
"Bọn em gặp nhau ở sân bay."
"Em có còn nhớ nó là ai không?"
"Em nhớ. Em cũng rất sốc, em không hề muốn gặp lại Đức. Đã bốn năm rồi, em chưa từng đọc tin nhắn hay cho nó biết gì về em, nó xuất hiện ở sân bay, em rất bất ngờ."
"Nếu Mạnh biết, nó là mối tình đầu của em thì sao? Mạnh sẽ nghĩ gì?"
"Đức là em họ của Mạnh."
Tôi nói xong câu này, anh Khánh sốc, tí thì lăn đùng ra ngất. Anh lấy lại bình tĩnh và đi vào nhà, có lẽ anh cũng cạn lời với cái trường hợp này lắm. Chốn vào đến tận miền Nam Việt Nam rồi mà vẫn có sự trùng hợp khó tin đến thế này.
Tôi chỉ lo anh Khánh không kìm chế được mà lại đấm cho Đức vài cái thì lộ hết chuyện. Tôi từng kể với Nguyễn Đức Mạnh về mối tình đầu, nhưng lại chưa từng nói với anh ấy, người ấy là ai, tên là gì cả.
Trong suốt quá trình còn là bạn thân, tôi đúng là chưa từng hỏi gì về họ hàng nhà Đức thật, hồi đó nó vốn ít nói, lạnh lùng nên cũng chẳng chủ động kể bao giờ, đến hôm nay mới tai hại ra mặt như này đây.
Tôi nắm lấy tay anh Khánh:
"Anh, anh đừng làm gì nhé, em không muốn anh Mạnh biết điều này."
Anh tôi cũng chẳng trách tôi được, đành hít một hơi thật sâu nuốt cục tức vào lòng và tỏ ra bình tĩnh đi vào nhà.
Tôi cũng xin phép lên phòng một chút, cả nhà đều rôm rả cười nói và giúp đỡ nhau nấu cho xong cơm, chỉ có mẹ tôi nãy giờ không thấy xuất hiện.
Một lúc sau, cơm nấu xong, dì Hoa cùng chú cũng đến. Cả nhà tập trung ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi cũng nhờ thế mới ló cái mặt ra nhìn con gái.
Bà bàn hoàng đến độ đánh rơi chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước mang từ trên phòng xuống, khi nhìn thấy Đức. Bà chỉ lấy lại tinh thần khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên tai.
Anh Mạnh vội đỡ lấy bà:
"Cô không sao chứ ạ?"
"Không sao. Đức cũng ở đây hả cháu?"
"Dạ, cháu chào cô."
"Em à, ngồi xuống đi, đồ ăn hôm nay toàn Đức nấu đấy, anh chỉ phụ thôi." Bố tôi nói.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào nó, Đức hoang mang một, tôi hoang mang mười. Nhất là ánh mắt của anh Mạnh khi mẹ tôi thấy Đức như thấy tà, anh nhìn tôi. Tôi không biết phải nói gì, mọi lời nói ứ lại ở cổ họng.
"Dạ, bác Nga ngồi xuống đi. Bác bình tĩnh, nghe con giới thiệu này."
Phạm Đình Cường lên tiếng như phá giải bầu không khí, nó đỡ mẹ tôi ngồi xuống, đúng là em trai của chị, tuyệt vời.
Tôi cũng kéo anh Mạnh ngồi xuống bên cạnh mình. Vỗ nhẹ lên tay anh chấn an trái tim mỏng manh đang nghĩ nhiều của anh.
Tôi để ý ánh mắt của Đức có chút lo lắng, có chút hối lỗi, không nhìn thì chính là không có gì, nhưng nhìn rồi thì lại chỉ muốn bước đến và an ủi nó như trước đây.
Phạm Đình Cường đứng sau tôi, ấp úng nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Nó bước tới bên vỗ vãi tôi, điều đó khiến tôi cũng như hiểu ra gì đó mà đứng lên.
Tôi cũng rất run vì khi thấy Đức mẹ tôi đã sốc rồi, giờ mà biết Đức và Mạnh là anh em nữa, có khi mẹ tôi ngất luôn quá.
"Dạ, bố mẹ, dì, dượng và anh chị. Con xin phép được giới thiệu với mọi người, đây là anh Nguyễn Đức Mạnh, bạn trai con, còn bên này.."
Tôi hơi ngập ngừng nhìn về phía Nguyễn Tiến Đức, thật trùng hợp nó cũng nhìn vào tôi, ánh mắt chạm nhau, tim tôi lại đập mạnh.
"Đây là.. là Nguyễn Tiến Đức, là bạn học cùng trường Y với con và cũng là.. là.. Em họ của anh Nguyễn Đức Mạnh."
Tôi phải rất khó khăn mới nói ra được, tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ sốc ngất, nhưng hóa ra mẹ tôi sau một lúc sốc cũng cố lấy lại bình tĩnh, anh Khánh thì tức nhưng chẳng làm được gì, ai cũng biết anh rất cuồng em gái, có ai dám làm tôi khóc chắc chắn anh không bỏ qua, Đức lại dày vò tôi như vậy thì Khánh đời nào bỏ qua được.
Cường và Ngọc thì bình tĩnh rồi, chúng nó là người làm chuyện rối như tơ vò thế này mà, những người khác thì không quá rõ chuyện nên nghe cho qua thôi.
Mẹ tôi bình tĩnh rồi hỏi Nguyễn Đức Mạnh:
"Con và Đức là anh em họ à? Thế bố mẹ con và Đức có quan hệ thế nào?"
"Dạ, bố con và bố Đức là anh em ruột ạ. Con theo bố mẹ vào Nam từ nhỏ, rất lâu mới về Hà Nội một lần và hai anh em con cũng liên hệ qua Facebook, Zalo thường xuyên ạ."
Mẹ tôi gật đầu, bà nhìn sang Nguyễn Tiến Đức, ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Cách đây một vài năm, cháu và bác đã nói chuyện. Bác biết con và Bụi là bạn thân từ lúc còn học cấp ba và bác mong, mọi chuyện chỉ dừng lại ở làm bạn thôi, Đức hiểu ý bác chứ?"
Nguyễn Tiến Đức hơi ngập ngừng, nó không nhìn tôi và dường như đang cố gắng chốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.
Phạm Đình Cường nhìn thấy tôi và Đức bối rối, liền lên tiếng:
"Bác Nga cứ nói quá ạ, Đức và Bụi vẫn luôn là bạn mà. Trước đây là thế, bây giờ cũng thế và sau này càng phải thế chứ ạ, Bụi đã có anh Mạnh rồi, người ta gọi đó là Định mệnh đấy ạ."
Anh Mạnh cũng thuận theo lời nói của Phạm Đình Cường, nắm lấy tay tôi:
"Hai bác yên tâm, cháu sẽ luôn yêu thương Bụi, không bao giờ để em ấy thiệt thòi đâu ạ."
Lúc này Đức mới chịu lên tiếng:
"Cháu với Hương là bạn, chỉ là bạn thôi. Bác yên tâm ạ, sau này con với Hương cũng sẽ tốt như trước."
"Anh mong là như thế Đức ạ." Anh Khánh lên tiếng.
Căng thế nhờ!
Dượng chắc thấy bầu không khí hơi căng nên lên tiếng cắt ngang, ông vừa nói vừa gắp miếng thịt gà vào bát của Đức:
"Thôi.. Thôi.. Cả nhà mình ăn đi, thức ăn nguội hết rồi đây này. Ăn đi Đức, con gái chú mới có mười lăm tuổi thôi, gắng đợi em nó thêm ba năm nữa đi, chú gả nó cho cháu. Hai anh em nhà này, đẹp trai, chu đáo lại còn nấu ăn giỏi, chú ưng lắm."
Dượng đùa con à? Phạm Hương Anh còn nhỏ dượng ơi, dượng mà gả nó cho Đức chắc cái nhà này từ mặt dượng mất.
Đức nhận lấy miếng thịt gà, rồi cười nói với dượng tôi:
"Dạ, chú cứ đùa cháu ạ. Thật ra, cháu có người trong lòng rồi ạ, cô ấy xinh lắm, bằng tuổi cháu và rất giỏi."
Tôi lên tiếng chữa cháy, tôi không thích cái bầu không khí căng thẳng này chút nào, tôi muốn khuấy động không khí bằng một điệu nhạc nhưng lại thôi.
"Dượng cứ đùa ạ. Phạm Hương Anh còn nhỏ, để em nó học đi ạ, yêu đương gì không biết nữa, không được đâu, không được đâu dượng."
Không khí sau đó cũng gọi là bình thường, gọi là không quá căng thẳng. Ăn xong cũng là ba giờ chiều, xong Đức cũng rửa bát rồi mới về. Nguyễn Đức Mạnh cũng sẽ ở nhờ nhà Đức trong khoảng thời gian một tuần, sau đó trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn bốn năm qua tôi không nằm, sờ hàng bàn phím piano mà suốt bốn năm qua tôi không thấy, bỗng lại lâng lâng nhớ điều gì đó, nhớ Đức, nhớ đêm dữ dội bốn năm trước.
Tôi vào lại Facebook cũ, vào danh sách hạn chế và tìm phở bò của Nguyễn Tiến Đức, vào cả messenger tin nhắn của tôi và Đức đã từ lâu, lâu lắm rồi tôi không mở ra, không xem lại. Tôi phát hiện ra, rất nhiều tin nhắn của Nguyễn Tiến Đức, nhắn hàng ngày, từ những ngày đầu tôi mới về Hưng Yên, đến hôm qua khi tôi chuẩn bị lên máy bay trở về Hà Nội. Chào buổi sáng mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi tối, đến cả khi buồn cũng gửi voice kể rất nhiều chuyện, từ áp lực cuộc sống, đến ngày nó tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp khóa học thanh nhạc, dj và producer, nó đều kể tôi nghe. Ngay cả ngày chia tay với Lê Khánh Hà, nó cũng kể, thế nhưng bây giờ tôi mới nghe được. Điều này cũng có thể là may mắn, cũng là một đáng tiếc.
May mắn vì bây giờ tôi mới nghe được, khi tôi đã hoàn thành xong việc học của mình ở một thành phố xa xôi. Nếu nghe được sớm hơn, chắc tôi sẽ tù bỏ tất cả để chạy về Hà Nội mất.
Còn đáng tiếc, tiếc vì đợi tôi ra đi rồi mới nhớ thương, không lựa chọn yêu thương tôi khi tôi còn một mình và sẵn sàng vì cậu ta mà yêu đương. Tôi của bây giờ sau là gia đình, là Nguyễn Đức Mạnh, trước là công việc và tương lai. Tôi có còn yêu, còn thương Nguyễn Tiến Đức thì còn làm sao chứ? Tôi cũng đau thể nào nói yêu nó như trước đây đâu, tôi và nó bất đắc dĩ lắm thì sau này là chị dâu, em chồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.