Anh Và Chúng Ta

Chương 1: Tai nạn




Tôi bước vào lớp học, bỏ chiếc cặp sách lên bàn, ngồi bệt xuống cạnh Đức, lên đại học rồi có khác, đến tìm được cái lớp học cũng mệt lả người, cũng may các tòa nhà đều không nhiều tầng cho lắm không chắc khỏi học.
Nói về Nguyễn Tiến Đức đi, cái người mặt lạnh đó ngay từ đầu tôi đã không ưa rồi, đó là đầu năm lớp mười một tớ không ưa, còn bây giờ cậu ta chính là bạn thân nhất đấy, bạn thân khác giới. Chắc tại chơi với nhau lâu rồi, thấy cậu ta cũng đẹp trai, à là rất đẹp trai đấy, cao nữa, body cũng rất được, lại còn có nguyên cái cơ ngơi to tướng ở phố Trần Hưng Đạo, trai phố thực thụ. Các em cứ phải gọi là mê đứ đừ đư.
"Nay lại đi muộn nữa rồi."
Tôi vừa cắn chiếc bánh bao được nửa miếng, nghe cậu ta nói thế liền bỏ nó sang một bên, không nói thì không sao, nói là lại tức muốn hộc máu, tôi chỉ xuống chiếc mắt cá chân đang xưng phù của mình:
"Tại ông không đón tôi đấy, thiếu chút nữa là đi rồi. Ông bà gánh còng lưng."
Đức nhìn vào mắt cá chân có chút xưng tấy của tôi, trong mắt hiện lên tia sót xa. Miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc tôi:
"Đi xe thì đi cho cẩn thận vào, chị đi như thế thì sau này làm sao tôi dám cho chị đi một mình nữa. Trình độ đi xe của chị tôi lạ lắm cơ."
Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, nếu phải nhập viện chắc cậu ta giết tôi mất, tôi ngày nào cũng phải nghe cậu ta cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ, có những lúc thấy cậu ta không khác gì người mẹ yêu quý của tôi luôn. Tôi để ý cậu ta tìm tòi gì đó trong cặp rồi lấy ra chiếc băng gâu dán vào chỗ đang rỉ máu trên chân tôi:
"Đi nổi không? Tôi đưa xuống phòng y tế, để đến mai sưng lên, người khổ chính là Nguyễn Tiến Đức."
Tôi khinh bỉ nhìn Đức:
"Gì đi xuống phòng y tế, trường mình có nguyên cái bệnh viện to như cái viện sản Trung Ương, phải gọi là đi bệnh viện."
"Vâng, thưa chị, là đi bệnh viện."
Mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất vui khi được cậu ta quan tâm, cậu ta có cái mặt lạnh mà, thật ra cũng ít khi thấy quan tâm người khác giới lắm.
Tôi đứng lên, đúng là khi vừa mới bị đụng xe cũng không đau lắm, cơ mà giờ thấy đau rồi, tôi vội vơ lấy cái tay Đức:
"Này, đỡ, đỡ, ngã bây giờ."
Cậu ta lắc đầu, hai tay nhấc bổng tôi lên như công chúa, miệng thốt lên:
"Nặng thế, con lợn biết đi à?"
Tôi đánh vào vai cậu ta, con lợn nào mà chẳng biết đi, nói thế cũng được à, tôi có bốn mươi ba cân thôi đấy, mẹ còn bắt phải ăn được ba bát mới chịu cơ. Đức quay sang nhìn Trang, cô ấy là lớp trưởng đại học của lớp Dinh dưỡng chúng tôi, nói:
"Lát có điểm danh thì báo tôi và Hương xuống bệnh viện chút nhé."
Trang gật đầu, đáp lại:
"Nhanh nhé, lát kiểm tra."
Lên đại học khác hồi cấp ba nhiều, không phải lúc nào cũng bắt chuyện với nhau, có những người rất hợp, nói chuyện phiếm với nhau rất vui, tôi gọi chung là những người hướng ngoại, lại có những người cả ngày không nói với ai câu nào, cũng có một kiểu người lúc nói vui vẻ, lúc suy tư, hướng nội part time, tôi hay nói với Đức, bạn này hướng lung tung rồi.
Sáng nay chúng tôi học lý thuyết môn giải phẫu với ti tỉ chi tiết từ bé như hạt mè đến tĩnh mạch chủ, động mạch chủ, tiêu hóa đến tuần hoàn.. Thầy Trung nói đây là môn học cần thiết tìm hiểu về chính các bộ phận trong cơ thể người, chỉ cần chăm chỉ một chút sẽ rất di vào lòng người, ừ thì đúng là đi vào lòng người, còn người nào thì tôi không biết, chứ không phải tôi.
Hôm trước thầy có nói cho chúng tôi ba mươi phút ôn bài trước, sau đó thầy lên cho làm bài kiểm tra. Trong khi cả lớp đang học thì tôi và Đức lại phải đi xem băng bó cái chân đau, hình như chúng tôi đang ở cương vị mới rất khác với bọn họ thì phải.
Thầy hay nói là môn này thi dễ lắm, chỉ cần vượt qua được lý thuyết trên nhà A6 và chạy trạm được ba mươi chi tiết sẽ qua, chạy trạm là hình thức thi thực hành của môn, với mười chi tiết được cắm kim mỗi trạm, nghe rất phức tạp và đáng sợ. Tôi liền nghĩ tôi trượt môn rồi.
Sau một lúc khám, bác sĩ nói tôi chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại, cho tôi một ít thuốc bôi ngoài da. Đức phải bế tôi, cũng may trường có thang máy, không chắc mất nửa tiếng để đi từ sảnh lên đến tầng ba giảng đường.
Chúng tôi vừa vào lớp, thầy cũng lên phát đề thi, thằng mặt lạnh Đức lại bắt đầu ra vẻ:
"Có cần giúp đỡ không?"
Cậu ta biết tôi học dở, lại còn hỏi vậy, có tức không. Tôi nén cơn tức xuống đập vào tay cậu ta:
"Nếu đã hỏi là có hay không thì không nhé."
Cậu ta bị tôi đánh quen rồi, từ sáng đến tối ngày nào cũng bị tôi tác động vật lý. Có những lúc cậu ta còn phải thốt lên là cô cầm tinh con bọ cạp à? Bạo lực thế. Tôi cảm thấy rất hả dạ, nhưng mà đúng là tôi cũng cảm thấy mình hơi bạo lực thật.
Nói thì nói thế thôi, cuối cùng Đức vẫn phải nhắc bài tôi, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà, tuy đã lên đại học rồi thì vẫn tinh quái như thế. Tìm đủ cách để quay bài, cũng may Đức học giỏi, sau mười lăm phút chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra với với hai mươi câu hỏi lý thuyết.
Sau khi thu bài chính là những tiếng xì xào bàn tán về bài làm, nào là có làm được không? Câu ba đề hai đáp án nào thế, c hay d? Ngọc chạy qua chỗ chúng tôi, hỏi Đức:
"Đức, câu tám, chín, mười đáp án thế nào?"
"Không biết. Có cùng đề đâu."
Cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại Ngọc, nói về cái bạn Ngọc này hả, bạn là gái đất cảng xinh đẹp, kiêu sa, đầy khêu gợi. Body chuẩn đến từng mi li mét, rất đúng với cái vẻ thanh mảnh, ngọt ngào và quyến rũ của mảnh đất Hải Phòng, không lòng vòng. Nói đúng hơn, cái khí chất của Ngọc không giống với sinh viên Y trong truyền thuyết mà mọi người hay kể. Cơ mà bạn này lạ lắm, rất là hay tìm cơ hội nói chuyện với Đức.
"Đức à, chỉ cùng đề với tớ thôi. Còn những người khác khó lắm."
Ngọc định nói thêm gì đó thì bị tôi chặn họng, tôi biết Đức cũng không thích bắt chuyện với Ngọc, tôi nhìn vẻ mặt hài lòng của Đức thì ngồi xuống. Còn Ngọc thì không nói thêm gì, sượng trân bỏ đi.
Thực ra Đức khá giỏi trong hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ tình yêu, tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta yêu cả, từ lớp mười một đến nay cũng ba bốn năm rồi. Cậu ta dạo này đang đi làm thêm về âm nhạc, cái gì mà làm kỹ thuật âm thanh, tôi cũng không rõ, hát cũng rất được, sáng tác và cả guitar, piano cũng không tệ. Nếu mà ở cổ dại thì đúng kiểu cầm kì thi họa, công tử bột chính hiệu luôn đấy.
Vậy là buổi học kết thúc, chân tôi đau không thể tự đi xe được, Đức đưa tôi về nhưng lại còn xe của tôi không ai đi. Tôi vỗ vào vai Hiền Anh một cái, cô ấy không đi xe lại là bạn khá thân với tôi, lại trọ gần nhà tôi:
"Cậu ơi, cậu đưa tớ về nhé. Cái chân phế rồi."
Thật ra sáng giờ cả lớp ai cũng biết chân tôi bị phế, chẳng qua là không ai nói gì thôi. Hiền Anh cười:
"Ok, cậu. Mai mời bánh bao."
Tôi gật đầu. Chỉ có ăn là nhanh thôi, cô bạn này của tôi là một foodgirl chính hiệu đấy, nhậu cũng rất khá, tôi mà buồn là lại rủ đi nhậu ngay, nhưng tôi từ bỏ rồi, thỉnh thoảng tôi uống thôi, giờ tôi đang tập rửa tay gác kiếm, làm con gái cưng của mẹ tôi. Không chắc bà ấy sẽ cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.