Ánh Trăng Sáng Lòng Anh

Chương 6:




11.
Mao Ninh cảm thấy hai hôm nay bước chân Kiều Hề như bay, vẻ mặt như gió xuân, như là trúng số.
Anh ta hỏi có chuyện gì khiến cô vui vẻ như vậy, cô nói Cố Duy Viễn nửa tháng nay đã dẫn cô đi tiệc, giới thiệu cô với tất cả bạn bè.
Mặc dù Mao Ninh cảm thấy mừng cho cô, nhưng vẫn hừ lạnh một cái, nói sao trước đó anh ta lại che giấu thân phận mình đã có vợ, còn tháo nhẫn cưới, rõ ràng là tên khốn.
Kiều Hề trực tiếp đạp chân anh ta, nói Cố Duy Viễn đã giải thích với cô rồi, anh nói là sợ cô cảm thấy phiền, ban đầu cô còn buồn bực, nhưng mà nửa tháng này cô cũng xem như đã hiểu.
Nghe nói Cố Duy Viễn đã kết hôn, tất cả những bạn bè và đồng nghiệp ở trường của anh mỗi ngày đều đến nhà thăm hỏi, ban đầu Kiều Hề rất vui, sau đó lại cảm giác như mình là một con khỉ bị người ta đánh giá.
Từng người một đều muốn mời họ ăn cơm, chuyện này vẫn chưa quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là đám sinh viên của Cố Duy Viễn lại xếp hàng mời họ ăn cơm, nói là hoan nghênh sư nương.
Không biết có phải là số di động của cô đã bị truyền ra ngoài không, những học sinh này hết người này đến người khác add wechat của cô, cô không đồng ý thì cảm thấy bất lịch sự, vì để ý mặt mũi của Cố Duy Viễn nên cũng đồng ý, nhưng nhiều quá, cô cũng cảm thấy phiền.
Kiều Hề nghĩ, nếu sớm biết phiền phức như vậy, cô sẽ chủ động giấu diếm.
Nhưng mà tuy là mệt chết nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vì họ đang dần hòa với cuộc sống của nhau, cô rất thích những người bạn đó của Cố Duy Viễn, trừ một người.
Trần Hân, nữ đồng nghiệp của Cố Duy Viễn, phó giáo sư kiến trúc, trình độ học vấn cao, tư thái phụ nữ mạnh mẽ, cao cao tại thượng.
12.
"Nghe nói cô và Duy Viễn xem mặt, cô Kiều, thứ lỗi tôi nói thẳng, cô rất đẹp, nhưng mà không xứng với Duy Viễn."
Tình địch gặp nhau cực kỳ không vừa mắt nhau, Trần Hân hẹn Kiều Hề ở tiệm cà phê, vừa thấy mặt đã trực tiếp nói ra mục đích của bản thân, mùi thuốc súng nồng nặc.
Kiều Hề cười: "Tôi không xứng với anh ấy, ai xứng, cô sao? Cô và anh ấy cùng chung một phòng làm việc, đồng nghiệp nhiều năm, nếu như anh ấy cảm thấy cô hợp, vậy sao người anh ấy chọn lại là tôi?"
Trần Hân rất tức giận trước sự khiêu khích của cô, nhấp một ngụm cà phê, cô ta nói: "Dù anh ấy có cưới cô cũng không phải vì yêu cô, cô biết vì sao anh ấy độc thân nhiều năm như vậy mà bỗng nhiên kết hôn không?"
Kiều Hề không nói gì, chuyện này cô thực sự không biết, cô đã thử đoán, người ưu tú như Cố Duy Viễn sao lại phải đi xem mặt, rõ ràng chỉ cần vẫy tay một cái đã có một đám đông chạy đến, nhìn Trần Hân trước mặt này không phải là dáng vẻ hổ đói sao?
Trần Hân nói cô đáng thương, nói cô chỉ là một người thay thế, Kiều Hề hỏi cô ta có ý gì, Trần Hân cười châm chọc cô.
Cô ta nói, Kiều Hề, cô từng nhìn thấy ví tiền của Cố Duy Viễn chưa, trong ví tiền của anh ấy có tấm ảnh chụp chung đã rất nhiều năm, cô gái kia mới là người anh ấy thích, bỗng nhiên kết hôn là vì đã đến tuổi, anh ấy không đợi được nữa, anh ấy cưới cô chỉ vì vẻ ngoài của cô và cô gái kia có vẻ giống nhau mà thôi.
Kiều Hề về đến nhà, Cố Duy Viễn đang gọi điện thoại trên sân thượng, Kiều Hề ngồi trên sofa cả buổi, đợi lúc Cố Duy Viễn đi qua sờ đầu cô mới hoàn hồn: "Sao thế, có tâm sự?"
Cố Duy Viễn hỏi cô, vẻ mặt hơi lo lắng, Kiều Hề mím môi, muốn hỏi nhưng lại sợ nghe được sự thật tàn nhẫn, bối rối một lúc lâu, cô khẽ căn môi, cẩn thận nhìn Cố Duy Viễn nói: "Cố Duy Viễn, anh... ví của anh, có thể cho em xem một chút không?"
Cố Duy Viễn hơi ngẩn ra, Kiều Hề nhanh chóng giải thích: "Mấy ngày nữa là tết, em muốn tặng anh một món quà, lần trước thấy ví của anh cũ, muốn nhìn xem anh thích kiểu dáng nào."
Cố Duy Viễn vừa về, áo khoác trên người vẫn chưa cởi, anh đưa tay rút ví tiền trong túi ra, lúc đưa cho Kiều Hề thì lại như nghĩ đến điều gì đó, động tác dừng lại, có vẻ hơi chần chừ.
Chính sự chần chừ trong nháy mắt này của anh đã khiến tâm trạng Kiều Hề chìm xuống đáy, nên điều Trần Hân nói là sự thật, trong ví tiền của anh thật sự có bí mật.
13.
Cuối cùng Kiều Hề không nhìn tấm ảnh đó, lúc anh đưa ví, cô trực tiếp lấy lý do đi ra ngoài.
Lúc Mao Ninh tìm được cô, cô đã uống say không biết gì, lái xe đưa cô về nhà, Cố Duy Viễn vẫn chưa về, Mao Ninh nhìn Kiều Hề khóc như mưa trên sofa, cho cô uống hai chén nước mật ong, sau đó vỗ mặt lay cô tỉnh.
"Kiều Hề, không phải cậu vẫn muốn vẽ khỏa thân sao, hay là hôm nay chúng ta vẽ đi?"
Kiều Hề mơ màng mở mắt ra, sau đó dùng gối đập anh ta, gân giọng sư tử hà đông rống:
"Biến thái, ai muốn vẽ khỏa thân cho cậu? Muốn vẽ cũng phải vẽ chồng mình, tôi muốn vẽ Cố Duy Viễn khỏa thân. Tôi muốn Cố Duy Viễn làm người mẫu cho tôi, hu hu, anh ấy vậy mà thích người khác, còn cưới tôi để làm gì, tên khốn! Đàn ông đều là lũ khốn."
Cô ấm ức lại oán trách, Mao Ninh đẩy mạnh phòng vẽ tranh của cô, xoa đầu cô, giọng nói đầy vẻ tính toán:
"Cục cưng, vẽ người khác sao bằng vẽ bản thân, không phải cậu vẫn muốn vẽ khỏa thân sao, tự soi gương, vẽ bản thân đi."
Mao Ninh đóng cửa ở ngoài cho cô, sau đó cầm điện thoại của Kiều Hề làm rơi trên ghế sofa nhắn tin cho Cố Duy Viễn.
Ông xã, em đang trong phòng vẽ tranh, có việc gấp, mau quay về.
Bình thường đa số tranh của Kiều Hề là tranh sơn thủy, vẫn muốn vẽ khỏa thân nhưng mà có lòng gian lại không có can đảm, cũng không ai làm người mẫu cho cô, bị Mao Ninh giật dây, lại thêm có rượu thêm can đảm, trực tiếp cởi quần áo soi gương tự làm người mẫu.
Sau đó Cố Duy Viễn vội vàng về nhà, chạy thẳng đến phòng vẽ tranh tầng hai, tưởng cô xảy ra chuyện gì, mở cửa.
Sau đó, hoạt sắc sinh hương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.