Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 37: Nghỉ Ngơi




Sáng sớm.
Vừa thức dậy Doãn Ny đã lật đật chạy đôn chạy đáo, rửa mặt, skincare và thay đồ để kịp ra sân bay.
Cũng may là cô đã đoán trước được nên đã cùng Trương San thu dọn hành lý trước.
Lần này Trương San sẽ về cùng với cô, khi về cô ấy sẽ được nghỉ ngơi đến hết tuần sau.
Đáng lẽ còn vài hợp đồng chụp hình và mấy bộ phim có gọi mời nhưng đều bị cô dặn Trương San dời sang hết tuần sau.
Lâu như vậy rồi, cô cũng phải dành cho gia đình cô một ít thời gian.
Khi xe của cô vừa đậu trước cửa sân bay, bên ngoài phóng viên và fan hâm mộ đều vây kín thành hai hàng giơ cao bảng tên của cô:
“AAAAAA CHỊ ĐẸP.”
“MỸ NỮ NHÌN EM ĐI.”
“MỸ NỮ ƠI LẤY THƯ CỦA EM ĐI.”
“AAAAAA, ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT.”
“DOÃN NYYYYYYYYY.”
“…”
Doãn Ny nhìn còn phát sợ, đeo khẩu trang, kính râm và nón kết kéo lên. Trương San ra ngoài để hành lý xuống trước mới mở cửa cho cô bước ra.
Cô đi tới lấy từng phong bì thư của mọi người bỏ vào trong túi của mình rồi vẫy tay tạm biệt.
Nhưng cũng có mấy người phóng viên rất lì đuổi theo hỏi cô vào bên trong còn hỏi rất nhiều câu hỏi:
“Dự án tiếp theo của Doãn Ny là gì ạ?”
“Bên mình có hoạt động gì sắp tới không ạ?”
“Chúng tôi nghe nói tiểu mỹ nữ Ny Ny sắp tái hợp với ảnh để La Thanh đúng không?”
“Ảnh Đế La Thanh có quan hệ gì với Ny Ny ạ?”
“…”
Trương San chặn không được, cô ấy quá nhỏ bọn họ lại rất đông, cô ấy mất tự nhiên cắn môi, nhờ người đi gọi bảo vệ chạy tới.
Doãn Ny một mực cúi đầu đi thẳng không hề dừng lại. Đám nhà báo kia cũng bị bảo vệ ngăn chặn không cho quấy rối trật tự.
Nhưng máy ảnh và máy quay đều chĩa về phía cô, ánh sáng của nó cứ lóe lên khiến cô khó chịu.
Doãn Ny đi tới làm thủ tục xong, lúc lên máy bay cô mới dám thở phào nhẹ nhõm mà mở khẩu trang ra.
Cô hỏi nhỏ Trương San bên cạnh:
“Hôm nay là ai cho bọn nhà báo biết là chúng ta sẽ ra sân bay vậy? Fan thì không sao gặp tại sao nhà báo cũng đến chứ?”
Trương San nhún vai lắc đầu nói:
“Lúc tới đây em còn bất ngờ, tưởng rằng lịch trình của mình như vậy là kín đáo lắm rồi. Ai ngờ bọn săn tin đó vẫn cố gắng đuổi theo.”
“Có khi là do chị và La Thanh tái hợp lần này nên bọn họ mới làm lố như vậy.”
Doãn Ny nhún vai ngáp một hơi không quan tâm chuyện hồi lúc nãy nữa. Ôm con gấu kurumi của mình ngủ một giấc.
Trương San cũng buồn ngủ nên cũng tranh thủ chợp mắt cùng lúc với cô.
…****************…
Doãn Sâm hôm nay biết em gái của mình sẽ về, đặc biệt dời tất cả lịch trình không quan trọng dời sang một ngày khác.
Dĩnh Liêm không biết chuyện đó thấy Doãn Sâm dời một lượt mấy dự án liền bất ngờ chạy qua hỏi.
Thấy anh ấy đang nói chuyện với đối tác nên Dĩnh Liêm đưa tay lên cửa gõ.
Cốc Cốc Cốc Cốc…
Doãn Sâm nhìn lên gật đầu nhẹ, Dĩnh Liêm đi vào bên trong ghế sô pha ngồi xuống đợi anh ấy nói chuyện xong.
Doãn Sâm thấp giọng cười cười:
﹝Vậy thật ngại quá, vậy thì hẹn Chư Tổng mấy ngày nữa nha. Xin lỗi vì sự trễ nải này mong Chư Tổng bỏ qua.﹞
Sau khi ngắt máy, Doãn Sâm mới buông điện thoại xuống đứng dậy đi lại ngồi xuống sô pha nhìn Dĩnh Liêm hỏi:
“Mày qua kiếm tao làm gì đây?”
Dĩnh Liêm tò mò nãy giờ, vừa được cho phép hỏi liền mở miệng gấp gáp hỏi:
“Tuần này nhiều dự án cần giải quyết như vậy sao mày có thể dời nó sang ngày khác chứ?”
“Mày có biết đó toàn là những mối làm ăn quan trọng với chúng ta không? Nhỡ đâu phật ý họ sẽ rút vốn khỏi công ty thì sao?”
Doãn Sâm bình thản ngồi chéo chân, lớn giọng gọi trợ lý:
“Gia Nhi, pha cho chú hai ly cà phê.”
Trợ lý Tống thấp giọng ngọt ngào trả lời:
“Dạ.”
Dĩnh Liêm bị giọng nói này thu hút quay đầu nhìn ra bên ngoài thấy một tiên nữ chạy đi vụt qua.
Dĩnh Liêm trợn tròn mắt quay sang lắp bắp hỏi Doãn Sâm tay vẫn chỉ ra ngoài:
“Người đó…là trợ lý mới của mày sao?”
Doãn Sâm gật đầu, Dĩnh Liêm trợn to mắt hỏi:
“Chị dâu cho mày tuyển trợ lý là nữ hả?”
Doãn Sâm bình thản nói:
“Chị dâu của mày biết rồi, huống hồ gì đây là cháu gái của tao con bé hiện đang trong quá trình thực tập. Là họ hàng thân thích nên ba mẹ tao cũng giúp đỡ.”
Dĩnh Liêm như đã hiểu miệng chữ A mắt chữ O gật đầu đầu:
“Òoooooooo.”
“Nhưng mà sao có giống như tiên nữ giáng trần thế hả? Gu tao gu tao.”
Doãn Sâm liếc Dĩnh Liêm, đúng lúc Tống Gia Nhi mang hai tách cà phê đi vào:
“Mời cậu hai và chú dùng cà phê.”
Dĩnh Liêm mặt đỏ bừng, tức giận nói:
“Nè nè, anh vẫn còn rất trẻ mà? Có già đâu mà gọi bằng chú?”
Trợ lý Tống khó xử không dám nói gì chỉ cúi đầu, Doãn Sâm giơ cái chân dài của mình đá vào chân Dĩnh Liêm:
“Con bé nhỏ hơn mày biết nhiêu tuổi không? Mày là gì của tao? Tao là gì của nó? Gọi chú là đúng rồi tức giận cái gì?
Doãn Sâm nhìn sang Tống Gia Nhi nói:
“Con ra làm việc đi có gì cậu sẽ gọi con.”
Tống Gia Nhi nén cười cúi đầu chào mới đi ra ngoài, khi cô ấy đi đến chỗ ngồi Dĩnh Liêm liền ngồi nhích gần Doãn Sâm hỏi:
“Cháu cậu tên gì vậy? Có bạn trai chưa?”
Doãn Sâm cầm tách cà phê lên ngửi, thổi nhè nhẹ mới đưa lên miệng uống ngụm nhỏ.
“Tống Gia Nhi, chưa có bạn trai. Nhưng mà tao cấm mày tới gần kẻo vấy bẩn cháu tao. Con bé từ nhỏ rất ngoan dạng trai hư như mày thì bỏ tao không đồng ý.”
Dĩnh Liêm bị anh ấy làm cho không có một chút hy vọng nào cố gắng bẻ sang chuyện khác:
“Vào chuyện chính đi, sao mấy dự án kia phải dời ngày?”
Doãn Sâm: “Khuya hôm nay, Mật sẽ về nên muốn dành thời gian ở nhà với con bé thôi.”
Dĩnh Liêm bất ngờ hét lên:
“MẬT VỀ?”
Thấy mình thất thố, Dĩnh Liêm che miệng nhìn xung quanh thấy Tống Gia Nhi cũng đang nhìn mình nheo mắt khó hiểu.
Anh ấy cười cười cúi đầu tỏ ý xin lỗi, quay sang nhìn Doãn Sâm hỏi một lần nữa:
“Mật sắp về?”
Doãn Sâm gật đầu, Dĩnh Liêm vui mừng phấn khích nói:
“Vậy thì tốt quá rồi, sẵn nay chúng ta cũng đang cần người quảng bá cho sản phẩm mới bộ trang sức kim cương xanh của chúng ta. Chúng ta cũng có thể cho em ấy làm đại sứ thương hiệu.”
Doãn Sâm cười như không cười, dùng tay đánh vào đầu Dĩnh Liêm:
“Bộ mày thiếu người mẫu sao? Với cả Mật không thích được nâng đỡ nếu bây giờ mình giao cả hợp đồng đại sứ cho con bé thì bên phía truyền thông chắc chắn sẽ nghi ngờ.”
Dĩnh Liêm thấy cũng đúng gật đầu, anh ấy cũng mất hứng đứng dậy chán nản nói:
“Thôi bỏ đi tao đi tìm ca sĩ khác vậy, à còn mấy dự án kia không cần dời đâu. Cứ chuyển qua cho tao cuối tháng tăng lương thêm là được còn không thì…”
Dĩnh Liêm quay đầu nhìn Tống Gia Nhi đàn chăm chú làm việc sau đó quay lại thấy Doãn Sâm liếc anh ấy còn khinh thường nói:
“Điều kiện thứ nhất có thể suy nghĩ còn điều thứ hai thì đừng mơ tưởng nữa. Nói thẳng là mày không có cửa.”
Dĩnh Liêm: “…”
“Cậu sao đó chứ, nếu tìm được đúng người tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn.”
Doãn Sâm đảo mắt, mất kiên nhẫn nói.
“Bộ mày hết gái rồi sao? Có cần tao kiếm thêm vài chục người nữa không?”
Dĩnh Liêm cứng họng lớn giọng nói:
“Thằng CHÓ, bạn TỒI!!!”
Dĩnh Liêm không còn lời nào để nói chỉ có thể ấm ức đi về phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.