Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 31: Hận Thù 3




Hôm nay, Hạ Diên có một cuộc họp quan trọng ở Hạ Thị.
Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng, càng ngày càng căng thẳng khiến không ai dám hó hé nửa lời.
Hạ Diên âm trầm ngồi nghe, khuôn mặt lạnh đến cực điểm.
Mọi người im lặng nhìn nhau không nói gì, không khí căng thẳng đến mức khó thở.
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt chết người này.
Hạ Diên cụp mắt nhìn tên Hạ Trí Khanh trên màn hình, anh nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì rồi nên cầm điện thoại đứng dậy nói:
“Mọi người đợi tôi nói chuyện điện thoại một lúc.”
Hạ Diên bắt máy lên còn chưa kịp alo đã nghe được giọng nói gấp gáp của Hạ Trí Khanh:
﹝Đang ở đâu vậy?﹞
Hạ Diên nhíu mày chẩn hiểu chuyện gì, bình tĩnh đưa đồng hồ lên xem:
﹝Anh từ sáng tới giờ đang họp với Hội đồng quản trị.﹞
Hạ Trí Khanh chửi tục một tiếng dường như là sắp mất bình tĩnh nói:
﹝Khốn kiếp, họp cái đéo gì nữa dẹp đi.﹞
Hai chân mày của Hạ Diên nhíu lại càng chặt, nghiến răng hỏi:
﹝Rốt cuộc là có chuyện gì?﹞
Hạ Trí Khanh lúc này mới cố kìm hãm cơn tức giận, hít một hơi thật sâu nói:
﹝Mẹ xảy ra chuyện rồi, mau trở về đi! Em nội trong tối nay cũng sẽ bay trở về.﹞
Hạ Diên biết là có chuyện không hay xảy ra rồi, anh không nghe Hạ Trí Khanh nói thêm điều gì nữa ngay lập tức cúp máy.
Anh mang theo áo vest gấp gáp ra ngoài chỉ để lại một câu:
“Tan họp.”
Hạ Diên dùng tốc độ nhanh nhất để về đến nhà, bao nhiêu cây đèn đỏ cũng vượt hết.
Lúc anh về đến nhà đã thấy xung quanh có rất nhiều cảnh sát và có cả xe cấp cứu.
Biết có điều gì đó bất thường anh gấp gáp muốn xông vào nhưng bị cảnh sát chặn lại:
“Anh là ai?”
Anh gấp gáp lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cảnh sát xem giọng hơi run nói:
“Tôi là Hạ Diên.”
Cảnh sát lúc này mới tránh ra cho anh chạy vào trong.
Vừa mới bước vào cửa đập vào mắt của anh là mẹ Hạ đang nằm trên sàn trên người và sàn nhà toàn là m.á.u.
Cả người Hạ Diên lúc này dường như điều bủn rủn không còn một chút sức lực nào nữa.
Anh nhìn xung quanh thấy mấy người giúp việc đang còn sợ hãi ngồi co ro một góc run rẩy cho cảnh sát lời khai.
Hạ Diên rời mắt từng bước từng bước nặng nề đi tới chỗ mẹ Hạ đang nằm.
Hạ Diên trợn tròn mắt, anh không tin những gì mình đang chứng kiến.
Bác sĩ xung quanh đang cấp cứu tạm thời cho mẹ Hạ, Hạ Diên cũng quỳ xuống bên cạnh nắm tay của bà.
Anh bỗng nhiên bật khóc, nỗi đau tột cùng này khiến anh không thể thốt thành lời.
Hạ Diên nghẹn ngào thấp giọng gọi:
“Mẹ…”
“Mẹ nghe con nói không?”
“Con xin lỗi, con không nên đưa mẹ về đây. Con hẳn là để mẹ ở lại với ông và cậu sẽ an toàn hơn.”
Đội ngũ bác sĩ lúc này cúi thấp đầu chào đi ra ngoài chuẩn bị xe đẩy.
Cảnh sát cũng lấy lời khai từ mấy người giúp việc xong cũng đi ra ngoài.
Hạ Diên cũng liếc nhìn khiến bọn họ càng hoảng sợ.
Anh trầm giọng khàn đặc hỏi:
“Là ai?”
Bọn họ bị anh làm cho càng sợ hãi, run rẩy mãi cũng không hốt được lời nào.
Anh mất kiểm soát rống to:
“TÔI HỎI LÀ AI LÀM?”
Một người trong số đó lúc này mới run rẩy nói từng chữ:
“Là…l…là ông chủ và…và một người phụ nữ.”
Hạ Diên cười mỉa mai:
“Hay hay lắm.”
Xe cấp cứu đưa mẹ Hạ đến bệnh viện gần nhất có thể.
Khi mẹ Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Diên chỉ biết bất lực ngồi xuống ghế.
Anh chưa từng nghĩ ông ta có thể là người máu lạnh như vậy.
Được, ông ta muốn chơi thì bọn anh chơi với ông ta.
Hạ Diên lấy điện thoại trong túi ra, hai tay của anh vẫn còn dính máu nhưng anh cũng không quan tâm.
Hạ Diên lấy điện thoại ra là muốn gọi cho ông ngoại Cao báo.
Bên kia rất nhanh cũng được ông ngoại Cao bắt máy, trùng hợp là có cả Cao Thái Viễn ngồi bên cạnh.
Ông ngoại Cao vui vẻ cười nói:
﹝Sao thế Hạ Diên, con gọi ông là có việc gì?﹞
Hạ Diên mệt mỏi giọng cũng không còn sức sống nói:
“Ông với cậu tới đây đi, ông ta bây giờ còn muốn giết chết mẹ con rồi!"
Ông ngoại Cao nhíu mày, Cao Thái Viễn gấp rút giật lấy điện thoại hỏi:
“Sao chứ?"
Giọng anh khàn đặc kể lại đầu đuôi sự việc:
“Chuyện là hôm nay con có cuộc họp ở công ty nên không có ở nhà. Khi ở nhà ông ta đã đưa người tình về nhà. Theo như người giúp việc nói là ông ta và người đàn bà đó đã đâm và đẩy ngã mẹ xuống cầu thang bây giờ mẹ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch."
Ông ngoại Cao lúc này mới thở dốc tim ông nhói lên nhưng vẫn cố gắng hỏi:
“Cái gì? Bây giờ mẹ con và con đang ở đâu?”
Hạ Diên ngồi trên băng ghế của bệnh viện lo lắng, sốt ruột nói:
“Ở bệnh viện tư con sẽ gửi định vị cho ông và cậu khi nào bay đến thì theo định vị sẽ tới.”
Cao Thái Viễn trong lòng bây giờ như lửa đốt, ở trên thương trường lâu như vậy cũng từng ở trong quân đội không có gì khiến cậu bộc lộ cảm xúc mà đây là lần đầu tiên cậu tức giận ra mặt:
“Được, trong đêm nay cậu và ông ngoại con sẽ xử lý hết mọi chuyện và bay đến đó ngay lập tức!”
Tắt máy Hạ Diên liền dựa lưng vào ghế, căng thẳng chờ đợi.
Điện thoại một lần nữa rung lên, lần này là Hạ Trí Khanh gọi đến.
Hạ Trí Khanh hỏi:
“Mẹ bị gì?”
Hạ Diên môi nứt nẻ, khô khan nói:
“Bị ông ta và người tình của ông ta đ.â.m một nhát rồi đẩy xuống cầu thang!!”
Hạ Trí Khanh bên kia dường như rất khó tin, quát lớn:
“Cái gì?”
Hạ Diên mệt mỏi nhắm mắt không đáp lại, Hạ Trí Khanh nói tiếp:
“Đợi em kiểm tra lại camera trong nhà là biết ngay thôi. Bây giờ anh làm theo lời em sắp nói đây.”
Hạ Diên lúc này mới mở mắt ra tập trung nghe Hạ Trí Khanh nói:
“Bây giờ mua chuộc những người trong bệnh viện và bác sĩ trong ca phẫu thuật của mẹ bảo họ câm miệng lại và không được mang sự việc ngày hôm nay ra ngoài nói. Sau đó sắp xếp cho mẹ trở về biệt thự ở ngoại ô đi. Em sẽ cho bác sĩ chữa trị của em và y tá riêng ở đó chăm sóc mẹ. Thêm cả báo với cảnh sát khoan bắt ông ta cứ từ từ để tìm thêm vài bằng chứng.”
“Còn nữa đã báo tin cho ông ngoại và cậu chưa?"
Hạ Diên mệt mỏi nói:
“Vừa mới báo rồi cũng đang trên đường tới đây.”
Hạ Trí Khanh gật đầu dặn dò thêm trước khi lên trực thăng:
“Bây giờ em đang dùng trực thăng để trở về, ngay sau khi phẫu thuật kết thúc thì cứ làm theo kế hoạch của em đi.”
Hạ Diên xoa xoa mi tâm nói:
“Được.”
Cúp máy xong, Hạ Diên bỏ điện thoại vào trong túi và lấy hộp thuốc trong túi ra.
Hạ Diên anh trước nay đều là dạng con nhà người ta, trước mặt người lớn hay kể cả người quen biết cũng chưa từng thấy anh cầm lấy điếu thuốc.
Đột nhiên anh nhìn thấy bảng «CẤM HÚT THUỐC» anh mới đứng dậy tìm chỗ mới hút.
Lúc anh trở lại đèn ở phía trên cũng vừa mới tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, Hạ Diên đã nhanh chóng chạy tới hỏi:
“Mẹ tôi sao rồi?”
Bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Hạ mỉm cười nói:
“Phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn có thể tỉnh lại hay không thì phải cần thời gian. Hạ Tổng mong anh vẫn sẽ giữ vững niềm tin và bên cạnh bầu bạn với mẹ anh nhiều một chút đừng khiến bà mất đi ý chí để sống.”
Hạ Diên chỉ im lặng không nói gì, anh như người mất hồn mất một lúc sau anh mới có thể hoàn hồn lại.
Hạ Diên gọi điện cho ai đó như đang dặn dò rồi theo mẹ Hạ trở về phòng hồi sức.
Một lúc sau, thư ký riêng của anh gõ cửa bước vào:
“Hạ Tổng, việc anh nhờ em đã chuẩn bị xong cả lời khi nãy anh dặn nữa đều đã giải quyết xong rồi. Lát nữa sẽ có xe đến hỗ trợ chúng ta rời đi!”
Hạ Diên vẫn im lặng không nói gì, anh nắm tay mẹ Hạ xoa nắn nhẹ.
Anh chỉ hận mình không thể thay mẹ gánh một nhát dao đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.