Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 29: Hận Thù 1




Vào tối ngày hôm qua, Hạ Diên đã cùng Hạ Trí Khanh lên kế hoạch để đưa mẹ Hạ đi qua Úc để gặp ông ngoại.
Anh cũng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mới có thời gian thực hiện.
Anh, Hạ Trí Khanh và mẹ Hạ đều hết sức cẩn thận. Ba Hạ không phải là người dễ đối phó nếu để ông ta biết mẹ Hạ đi về nhờ ông ngoại giúp chắc chắn sẽ không để yên cho mẹ anh.
Đúng ngày hôm đó, anh và Hạ Trí Khanh đều ở lại công ty để qua mặt ông ta.
Chỉ có mẹ Hạ phải ở biệt thự để hoàn thành nhiệm vụ lừa gạt ông ta.
Anh ở trong công ty cũng lo lắng cho mẹ của mình. Vì khi bị lộ mẹ anh có thể sẽ bị ông ta thủ tiêu.
Hạ Trí Khanh đang ngồi trong phòng làm việc của anh. Cả hai người đều như đang ngồi trên đống lửa bao nhiêu cảm xúc đều có đủ.
Gần đến 00 giờ mẹ Hạ mới gửi tin nhắn đến cho anh.
Vừa nghe tiếng ting ting của tin nhắn mới Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đã nhanh chóng chạy tới xem:
﹝Mẹ đã lừa ông ta rồi, mẹ nói là ngày mai mẹ sẽ đi du lịch với mấy bà phu nhân.﹞
﹝Các con cũng chuẩn bị đi ngày mai chúng ta xuất phát. Đừng quên ngủ một lúc đi nhé.﹞
Nhận được tin nhắn của mẹ Hạ, nỗi sợ trong lòng của cả hai cũng giảm bớt.
Lúc này, một nửa kế hoạch của ba người coi như là thành công.
Chỉ còn chờ đợi đến trưa mai nữa thôi. Theo lịch trình mà thư ký của ông ta gửi cho anh ngày mai ông ta sẽ xuất phát vào 8 giờ sáng.
Hạ Diên cẩn thận đặt 3 vé máy bay đi đến Úc cách ba tiếng với chuyến bay của ông ta tránh trường hợp vô tình gặp nhau.
Hạ Trí Khanh biết ông ta có nhiều thủ đoạn để giám sát mẹ của mình nên anh ấy đã nhanh chân hơn một bước bỏ ra một số tiền khá lớn để chặn miệng mấy người trong hãng hàng không tránh việc họ để lộ thông tin.
Đúng 7 giờ sáng, anh và Hạ Trí Khanh vừa mới rửa mặt xong cũng nhận được tin nhắn từ mẹ Hạ:
﹝Ông ta đi rồi, mười giờ rồi hẳn tới đón mẹ.﹞
Hạ Diên và Hạ Trí Khanh nhìn nhau gật đầu. Đến giờ, anh đã điều một chiếc xe chưa từng được anh hay Hạ Trí Khanh sử dụng để đi đón mẹ Hạ.
Lúc 11 giờ 30 phút, anh, Hạ Trí Khanh và mẹ Hạ cuối cùng cũng được lên máy bay an toàn.
Trong lòng mẹ Hạ không biết tại sao bà lại bất an, chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng niệm kinh phật.
Mong từ đây cho đến lúc về đến Cao Gia sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Khi vừa xuống sân bay Úc bình an, anh sợ mẹ của mình mệt anh quay sang hỏi:
“Mẹ mệt không? Hay là con đặt khách sạn cho mẹ nghỉ ngơi nhé?”
Mẹ Hạ nôn nóng lắc đầu, bà thật sự không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa.
Mẹ Hạ nắm lấy cánh tay của anh và Hạ Trí Khanh nói:
“Không cần đâu, con cứ gọi xe về thẳng Cao Gia là được.”
Hạ Trí Khanh đút hai tay vào túi quần nhìn anh đang nhún vai.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của mình nói rất nhỏ nhưng mà là bằng tiếng anh.
Sau khi cúp máy, ba người cũng chỉ đứng chờ thêm 5 phút đã có một chiếc xe đậu trước mặt.
Ba người lên xe, mẹ Hạ liền nói với tài xế:
“Đi đến Cao Gia, anh biết đường đi không?”
Tài xế hỏi lại bằng tiếng anh:
“Cô muốn đề nhà họ Cao quyền lực ở đây sao?”
Mẹ Hạ gật đầu, tài xế cũng có chút kinh ngạc trong mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục.
Khi xe đến trước cửa Cao Gia, Hạ Trí Khanh và anh kéo hành lý còn mẹ Hạ cứ cầm trong tay hộp trang sức.
Bảo vệ thấy người lạ liền đi ra hỏi:
“Các người là ai? Đến đây làm gì hả? Nếu là đến bàn công việc thì xin mời về cho hôm nay không có cậu chủ ở nhà.”
Mẹ Hạ bấy giờ trông rất lạnh lùng trừng mắt nhìn bảo vệ sau đó nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra.
Hạ Diên và Hạ Trí Khanh nhìn thấy được một sợi dây chuyền vàng có biểu tượng con chim ưng.
Hai tên bảo vệ nhìn đến sợ hãi nhìn nhau có vẻ bất ngờ:
“Ba người ở đây đợi một chút, tôi vào báo lại với lão gia sẽ ra ngay.”
Mẹ Hạ không có biểu cảm gì gật đầu, một tên vệ sĩ chạy vào trong một tên đứng ở ngoài canh.
Chưa đầy mười phút, tên vệ sĩ kia cũng trở về nói nhỏ vào tai tên bảo vệ bên cạnh, cả hai cúi đầu kính cẩn:
“Lão gia cho gọi mọi người vào bên trong.”
Mẹ Hạ dẫn đầu đi vào, anh và Hạ Trí Khanh đi theo sau.
Khí chất bây giờ của mẹ Hạ khác xa so với bình thường ở chung với ba Hạ.
Mạnh mẽ có, kiên cường có, và cái khí chất lạnh lẽo đó bọn anh cũng chưa được nhìn thấy và đây là lần đầu tiên.
Mẹ Hạ đã quen thuộc hết thảy kiến trúc trong ngôi nhà này, không phải tốn công tìm đường.
Rất nhanh cũng vào đến phòng khách, bọn anh thấy một ông lão đang ngồi uống trà với phong cách thư thái.
Nhìn ông ấy anh có thể đoán đây chắc hẳn là ông ngoại của bọn anh.
Quả thật giống với mẹ tả, ông ngoại rất hiền nhưng khi ai nhìn vào ông ngoại đều có cảm giác bị áp bức, khí chất hung ác đáng gờm đó khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Đôi mắt chim ưng của ông lão phóng thẳng về phía ba người. Ông cầm ly trà uống một ngụm không nói gì.
Mẹ Hạ mở miệng nói chuyện:
“Ba.”
Hạ Diên và Hạ Trí Khanh theo lễ nghĩa cũng cúi đầu:
“Cháu chào ông…”
Cao lão hừ một tiếng, bỏ mạnh ly trà xuống:
“Hừ, con cũng nhớ là con có một người ba sao?”
Mẹ Hạ cười cười không nói gì cả, ông bực mình hậm hực nói:
“Ngày đó giỏi như vậy mà, đến bây giờ mới mò được đường về.”
Mẹ Hạ cúi đầu không cãi lại ông liền đổi sự chú ý lên người hai anh:
“Ai đây?”
“Nhìn có chút quen mắt.”
Mẹ Hạ bình tĩnh giới thiệu:
“Đây là hai đứa con của con và Hạ…”
Mẹ Hạ nói đến đây cúi mặt xuống không tiếp tục nói ra tên, Cao lão gia dường như cũng đã hiểu ra gì đó vuốt bộ râu của mình cười lớn:
“Haha!! Là cháu ngoại của ta sao? Cháu ngoại của ta thì tốt rồi nhưng mà tại sao lại là con của tên súc vật kia chứ?”
Nhìn thấy ông tức giận, mẹ Hạ chỉ bĩu môi nói:
“Bây giờ con cũng hối hận rồi ba còn tức gì chứ?”
Cao lão gia ngớ người như không nghe thấy gì, hỏi lại:
“Con vừa nói cái gì?”
Mẹ Hạ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí lặp lại một lần nữa:
“Con nói con hối hận rồi.”
Cao lão gia giống như nghe được một câu chuyện hài hước mà cười lớn.
Tay không ngừng vuốt ve bộ râu, tức cười nói:
“Tốt, tốt! Con xem mấy chục năm qua rồi mà bây giờ con mới cảm thấy hối hận thôi sao?"
Mẹ Hạ cũng biết là do mình ngu bị ông chửi là chuyện bình thường nên không có cãi lại. Cao lão gia cũng không nỡ chửi bà đành nhìn sang hướng khác hỏi:
“Vậy mục đích hôm nay ba người về đây là muốn cầu xin gì cho tên súc sinh kia?”
Hạ Diên biết ổng hiểu lầm, nhanh chóng lên tiếng:
“Không phải thưa ông, hôm nay hai tụi con đưa mẹ về đây là muốn nhờ ông giúp sức lật đổ Hạ Thị cũng như ông ấy.”
Cao lão gia bị làm cho bất ngờ, hai mắt khó tin trợn ra:
“Gì? Hai cậu chắc chắn phải con ruột của tên đó không?”
Hạ Trí Khanh bên cạnh cười mỉa mai:
“Ba con gì chứ.”
Hạ Diên nắm tay Hạ Trí Khanh trừng mắt cảnh cáo anh ấy mới nói tiếp:
“Con biết nhờ có ông ấy bọn con mới được đứng ở đây nhưng mà một tiếng ‘Ba’ đó ông ấy cũng không đáng được nhận!”
Cao lão gia hết nhìn hai người sau đó là mẹ Hạ. Thấy mẹ Hạ hai tay bấu chặt vạt áo liền nhíu mày.
Trầm tư suy nghĩ một lúc, ông mới nhìn Hạ Diên nói:
“Vậy tại sao lại muốn lật đổ Hạ Thị không phải con đang là người nắm quyền quản lý công ty sao?”
Hạ Diên cười nhạt nói:
“Chỉ là trên danh nghĩa thôi, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay ông ấy còn con là quân cờ mặc sức cho ông ấy điều khiển.”
Hạ Trí Khanh lúc này không nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầu nói:
“Anh nói giảm nói tránh làm gì? Lí do con muốn lất đổ ông ta chính là muốn để cho ông ta cảm nhận được những gì mà ông ta đã làm với mẹ con con!”
“Còn phải cho ông ta mất đi tất cả mọi thứ, công sức mà ông ta dùng cả đời để dựng lên nữa kìa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.