Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 27: Cánh Cửa Mở Ra Thế Giới Mới




5 giờ sáng hôm sau, 6 người bọn cô đều bị tiếng chuông báo thức của 3 chiếc điện thoại kêu làm cho tỉnh giấc.
Doãn Ny vẻ mặt bơ phờ ngồi dậy ôm gối nhìn Hứa Yến và Cẩn Ninh đứng dậy vươn vai.
Lâm Quỳ cũng không khá hơn cô là bao ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy sau đó nắm tay cô kéo lên:
“Cậu mau đứng dậy đi để bọn tớ còn xếp mền lại nữa. Dậy đi thay đồ tắm rửa đi nào khi nào lên máy bay vẫn có thể ngủ tiếp được mà.”
Lâm Quỳ kéo Doãn Ny vẫn còn đáng uể oải đứng dậy, Doãn Ny đầu bù tóc rối nhìn trông như con ma khiến Lâm Quỳ phì cười.
Doãn Ny lườm Lâm Quỳ giọng vẫn còn say ke:
“Cậu cười cái gì hả?”
Lâm Quỳ nhịn cười lắc đầu đẩy cô đi về phía cầu thang:
“Không có gì đâu, mau mau đi đi.”
Đến 7 giờ vì hôm nay Hứa Yến, Cẩn Ninh và Băng Nhi có công việc phải làm nên đã rời đi từ khi vừa ăn sáng xong.
Duy nhất chỉ có Lâm Quỳ và Thu Nhiên hôm nay rảnh rỗi mới có thể cùng tiễn cô lên máy bay đi đến Thụy Điển.
Đến sân bay cũng đã 7 giờ 30, Doãn Ny cũng muốn đứng với Lâm Quỳ và Thu Nhiên một lúc nhưng lại sắp trễ giờ nên chỉ đành dặn dò một vài câu:
“Này, tớ sắp phải đi rồi các cậu nhớ là phải đùm bọc và che chở nhau nhé. Cả Lâm Quỳ nữa cậu đó chỉ luôn biết làm người ta lo lắng. Nhớ là đừng thức khuya, đừng uống đồ lạnh nhiều quá cũng đừng nhịn ăn. Tớ không có ở đó mà chăm cậu hoài đâu.”
Lâm Quỳ bĩu môi, mắt đỏ hoe gật đầu.
Sau đó, Doãn Ny nghiêm mặc nhìn Lâm Quỳ sau đó lại quay sang nhìn Thu Nhiên mỉm cười:
“Còn cậu nữa hãy mở lòng mà đi trải nghiệm thế giới này đi. Đừng cứ mãi nhốt mình trong phòng với những cuốn sách như vậy. Còn nữa các cậu có thể chuyển qua ở chung với Lâm Quỳ như vậy sẽ tốt hơn.”
Thu Nhiên xúc động chỉ có thể nắm tay của cô nở một nụ cười méo mó, khó coi cực kì.
Vì thời gian vốn dĩ có hạn, cô chỉ có thể ôm hai người này tạm biệt rồi mới xoay người đi vào cánh cổng đó.
Lâm Quỳ và Thu Nhiên lặng lẽ nhìn bóng lưng lẻ loi đi về phía đám đông cho đến khi không còn thấy được nữa.
Tuy họ có chút luyến tiếc nhưng mà rốt cuộc vẫn phải nở nụ cười, thầm mong cuộc hành trình chinh phục ước mơ của cô bạn thân nhỏ sẽ luôn được suôn sẻ.
Sân bay đông đúc, dòng người tấp nập khi đi gần tới cổng để check in cô có xoay người lại nhưng đã không còn thấy hai người kia đâu.
Doãn Ny bên trong lớp khẩu trang khẽ liếm môi cười nhạt. Một lần nữa nhìn lại, cô mỉm cười nhỏ giọng nói:
“Tạm biệt.”
Lưu luyến không? Có thật sự muốn đi không? Hay là hàng trăm câu hỏi sau này sẽ như thế nào bla bla đều hiện lên trên đầu của cô.
Tuy vậy cô vẫn không bị chùn bước, dẫu biết ngoài cánh cổng kia sẽ có biết bao nhiêu thử thách, khó khăn nhưng cô biết…
Đó sẽ là những cột mốc để cô có thể viết thêm vào câu chuyện cuộc đời của mình
Ngày hôm đó, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vạn vật có một người cất bước đi đuổi theo ước mơ.
Khi máy bay cất cánh, những giây phút cuối cùng có thể nhìn cô đều không muốn bỏ lỡ chút nào.
Dù đây không phải là quê hương của cô nhưng trong tâm của cô Anh Quốc có lẽ là quê hương thứ hai mà khiến cô không nỡ rời đi.
Trên máy bay, hầu hết cô cũng chỉ ăn rồi ngủ, nhàm chán sẽ nghe nhạc nên rất nhanh đã đến nơi.
Khi mới bước ra khỏi sân bay Doãn Ny liền không nhịn được mà chụp một bức ảnh chỉ đơn giản là để lộ đôi chân thon dài, hộ chiếu và máy ảnh.
Cô nhấn vào trang cá nhân của mình đăng tải bức ảnh vừa chụp lên với kèm theo một dòng caption ngắn gọn:
〈Thuỵ Điển 🇸🇪.〉
Doãn Ny hít thở một hơi thật sâu nhìn xung quanh, cô đột nhiên lại cảm thấy rất là phi diệu.
Nhanh như thế mà từ khi cô gieo mầm ước mơ được bước chân tới đây khi chỉ vừa là cô nhóc học lớp 9.
Bây giờ khi cô đã tròn 18 tuổi thì cô cuối cùng cũng được thực hiện nó rồi.
Thế là sau khi đi ra khỏi sân bay này, chính là lúc một cánh cửa khác sẽ cùng lúc mở ra viết tiếp câu chuyện của cuộc đời cô.
…****************…
Hôm nay, Hạ Diên có thể nói là không bận cũng không rảnh.
Trong vòng một năm nay, anh đã có thể trực tiếp điều hành Hạ Thị nhưng vì ba Hạ ba anh vẫn còn chưa chịu giao lại công ty cho anh.
Hạ Diên từ đầu anh cũng không định sẽ về đây tiếp quản công ty này. Mà là vì nghe được tin mẹ anh bị tiểu tam dằn mặt nên anh mới quyết định trở về đây.
Bao nhiêu công sức xây dựng Hạ Thị cũng có một phần là nhờ công của mẹ anh nên anh không muốn nó bị huỷ hoại trong tay người kia.
Hạ Diên ngồi trên ghế xem tài liệu mà thư ký của mình vừa mang tới, âm trầm kiểm tra.
Thư Ký Nhan nghiêm túc báo cáo:
“Thưa sếp, hôm nay lúc 4 giờ chiều sếp có cuộc hẹn với Giám Đốc Trần. Sau đó là 8 giờ, sếp phải dự một buổi tiệc rất quan trọng của bên Tần Thị.”
Hạ Diên đau đầu, dùng một tay xoa nhẹ mi tâm một tay anh cầm bút ký tên không trả lời.
Anh ký xong cầm tài liệu lên đưa cho thư ký Nhan lạnh nhạt nhắm mắt dựa vào ghế trả lời:
“Sếp Trần thì cũng được còn buổi tiệc gì đó thì bảo với thư ký của ba tôi nói lại với ông ấy là tôi mệt không muốn đi.”
Thư ký Nhan khó xử, sợ sệt nói:
“Thưa sếp, là Hạ tổng bắt buộc anh phải đi đến đó ạ.”
Hạ Diên mở mắt nhìn trần nhà:
“Cứ đi nói lại như những gì tôi dặn đừng có nói gì nữa hết.”
Thư ký Nhan mím môi cúi đầu chào anh rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.
Cô ấy làm thư ký của Hạ Diên cũng chỉ vừa mới đây cũng chỉ tròn nửa năm.
Nhan Thư Kỳ cô ấy phải đi rất là nhiều chùa, tâm phải rất tịnh mới có thể chịu đựng được ông sếp trẻ này.
Aissss nói ra thì thật tức chết, Nhan Thư Kỳ muốn dậm mạnh chân lắm nhưng mà còn yêu nghề mới cắn răng nhịn xuống.
Nửa tiếng sau, bỗng điện thoại của Hạ Diên vang lên. Anh nhíu mày cầm lên xem thì thấy người gọi tới lại là Larissa.
Hạ Diên đanh mặt lại, anh cảm thấy phiền phức liền tắt máy.
Nhưng Larissa hình như cũng không có định bỏ cuộc mà vẫn liên tục gọi điện đến mức Hạ Diên phải tắt nguồn điện thoại.
Văn phòng ngay lập tức yên tĩnh trở lại nhưng không lâu bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Larissa từ bên ngoài giận dữ đẩy cửa đi vào mặc kệ thư ký Nhan ngăn lại.
Cô ta hung hăng đứng trước bàn của anh thở mạnh.
Anh đưa mắt nhìn thư ký Nhan khiến cô ấy chột dạ cúi gầm mặt xuống nói:
“Sếp…sếp là cô ấy tự xông vào đây chứ không phải tôi cố ý ạ.”
Hạ Diên bình thản liếm môi, vẩy tay đuổi thư ký Nhan ra ngoài.
Thư ký Nhan không dám ở lại đây lâu nên khi anh vừa cho lui ra cô ấy liền đi ra không quên đóng cửa lại
Larissa trừng mắt nhìn anh:
“Mấy tháng nay anh chính là trốn tránh em phải không sao cứ mỗi lần muốn gặp anh thì y như rằng phải mò kim đáy bể vậy đó.”
Hạ Diên nhướn mi nhìn cô lanh lùng nói:
“Cô kiếm tôi làm gì, người ta đi học đi làm cô lại đi kiếm tôi làm gì?”
Larissa bị chặn họng khiến cô ta tức giận nhưng vì không muốn con mồi của mình chạy mất chỉ có thể giả vờ nũng nịu:
“Làm gì có chứ, người ta là nhớ anh mà.”
Cô ta đi lại chỗ anh định ngồi lên đùi của anh nhưng bị anh dùng chân đẩy ghế lùi lại khiến cô ta té ngã."
Larissa cắn răng nhục nhã không biết nói gì chỉ có thể chống tay đứng dậy cúi đầu chạy ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.