Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 21: Một Hành Trình Mới




Đến ngày ra sân bay, cả hai bên gia đình Lâm - Doãn đều có mặt tại sân bay để tiễn Doãn Ny cùng Lâm Quỳ sang Anh.
Mẹ Doãn lưu luyến nắm chặt tay cô:
“Con qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ một chút. Sức đề kháng con không tốt nếu cảm thấy không ổn phải ngay lặp tức đi tìm bác sĩ. Còn nữa bên đó trời rất lạnh, nhớ chú ý mặc nhiều áo ấm một chút. Ba mẹ và anh con sẽ thường xuyên đến thăm con được chứ?”
Cô mỉm cười gật gù lắng nghe lời mẹ Doãn dặn dò. Ba mẹ Lâm đứng bên cạnh cũng không khỏi muốn bật cười.
Ba Lâm nói:
“Anh chị đừng lo lắng, chúng tôi đã sắp xếp quản gia, người hầu, bác sĩ tư và cả vệ sĩ ở bên đó cho hai đứa nhỏ rồi.”
Mẹ Lâm cười dịu dàng nói:
“Đúng vậy, chị à chị yên tâm đi mọi thứ đều đã được bọn em sắp xếp rất kỹ. Những người được tuyển vào cũng là những người đã đi với Lâm Gia chúng em từ lâu rồi.”
Ba Doãn cười lớn, ôm lấy vai mẹ Doãn:
“Do bà ấy quá lo lắng cho con bé vì đây là lần đầu tiên hai mẹ con bà ấy sống xa nhau đó mà. Khiến anh chị phải cười chê rồi.”
Ba mẹ Lâm cười lớn chỉ có mẹ Doãn là đưa mắt lườm ba Doãn sợ run người.
Doãn Sâm khi nãy giờ cũng không phát biểu ý kiến gì, cuối cùng anh ấy đưa tay phải của mình lên nhìn đồng hồ.
Doãn Sâm ngẩng đầu lên trầm giọng nói:
Sắp đến giờ cất cánh rồi, hai đứa mau vào trong làm thủ tục đi."
Doãn Ny và Lâm Quỳ nhìn nhau, cô quay người lại ôm lấy ba mẹ Doãn một lúc lâu.
Sau đó cô đi đến chỗ Doãn Sâm dang tay ôm anh ấy nói:
“Anh hai nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng có uống rượu nhiều cũng đừng sử dụng thuốc nữa nhé!!”
Doãn Sâm phì cười vuốt lưng cô em gái bé bỏng của mình:
“Được rồi, đừng cứ nhắc đi nhắc lại nữa trông em giống bà dì hay cằn dằn chết đi được!!”
Doãn Ny bĩu môi buông Doãn Sâm ra liếc nhìn Doãn Quân đứng bên cạnh.
Doãn Quân giờ phút này vẫn giở giọng châm chọc cô:
“Sao thế chị họ yêu quý? Không nỡ đi nữa sao?”
Cô liếc nhìn Doãn Quân thấp giọng mắng:
“Em nên thầm cảm ơn vì đây là nơi đông người đi nếu mà không có ai ở đây chị đây đã sớm đánh chết em rồi đó!!!”
Doãn Quân hai tay đút trong túi quần nhàn nhạt nói:
“Ồ, đáng sợ vậy sao?”
Doãn Ny nhếch môi mỉm cười đi tới trước mặt Doãn Quân dang tay ra khiến cậu ấy cũng định ôm tạm biệt cô.
Ai ngờ cô lại mạnh bạo giẫm mạnh xuống chân của cậu khiến cậu ấy đau muốn chết:
“AAAAAA.”
Cô vừa giẫm xong ngay lập tức chạy lại chỗ ba mẹ Doãn trốn, Doãn Quân tức đến đỏ mặt ôm chân của mình ngồi xuống ghế chờ:
“DOÃN NYYYYYY, CHỊ CHỜ ĐÓ!!!”
Doãn Quân định chạy bắt cô nhưng bị Doãn Sâm lạnh nhạt nắm cổ áo lại nói:
“Sắp trễ rồi đừng giỡn nữa.”
Bên Lâm Gia nãy giờ cũng quyến luyến chưa thể nào đi được. Nghe Doãn Sâm nhắc nhở cô và Lâm Quỳ mới chợt nhận ra.
Doãn Ny cùng Lâm Quỳ vì không muốn mọi người lại quyến luyến nên đã khuyên ba mẹ Doãn và ba mẹ Lâm ra về trước.
Trước khi lên xe ba mẹ cô vân không nỡ đi nên cô nở một nụ cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ Doãn. Cô đưa hai lên hét to:
“BA! MẸ! CON YÊU HAI NGƯỜI NHIỀU LẮM.”
Mẹ Doãn nhìn cô, ba Doãn lại sợ bà đứng ở đây lâu hơn một chút nữa sẽ khóc:
“Nào, mau về thôi khi nào rảnh tôi sẽ đưa bà đi thăm con bé được chưa?”
Mẹ Doãn thở dài bà được ba Doãn đưa vào trong xe ngồi. Doãn Sâm cũng đi vòng qua ghế lái, Doãn Quân cũng ngồi vào ghế phụ.
Nhìn xe của hai nhà Lâm - Doãn lăn bánh rời đi cô với Lâm Quỳ mới có thể thả lỏng đi vào bên trong để làm thủ tục.
Khi cô cùng Lâm Quỳ đang đi đến chỗ làm thủ tục, lúc cô đang dò điện thoại lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đâu đó.
Cô theo phản xạ lướt lên nhìn xung quanh để tìm kiếm. Từ xa cô lại thấy một thân ảnh cao lớn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang đứng nghe điện thoại.
Doãn Ny ngây người một lúc, không biết là loại duyên phận cái khỉ gì mà giờ phút này lại gặp người mà bản thân không muốn gặp nhất?
Cũng may cô đeo khẩu trang còn có cả kính râm nên mới có thể yên tâm là anh sẽ không nhận ra cô.
Cô đứng nhìn Hạ Diên một lúc lâu, khi thấy một cô gái đang kéo vali đi về hướng đó mí mắt cô lại bắt đầu giật giật.
Điều cô sốc hơn, Hạ Diên lại còn dịu dàng cầm vali giúp cô gái đó nữa? Hình như hai người họ đang nói gì đó.
Cô nhìn chằm chằm, nhìn đến mất hồn chỉ khi Lâm Quỳ bên cạnh kéo tay cô nói:
“Ny Ny.”
“Bảo bối, cậu bị sao vậy?”
Cô giật mình nhìn lên Lâm Quỳ hỏi:
“H…hả?”
Lâm Quỳ bất lực thở dài:
“Cậu sao vậy? Tự nhiên đứng như trời trồng rồi? Nào chúng ta mau đi vào làm thủ tục thôi.”
Cô gãi gãi đầu nói:
“Haha, tớ chỉ là suy nghĩ một chút việc.”
Lâm Quỳ chống nạnh nhìn cô, Lâm Quỳ một tay kéo tay cô, tay còn lại cùng cô đẩy xe hành lý.
Cô cười ngượng ngùng, xoay đầu nhìn lại một lần nữa cô đã không thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa."
Doãn Ny mím môi thở dài cùng Lâm Quỳ bước vào cánh cửa. Cánh cửa này sẽ là nơi cô bắt đầu một hành trình mới.
Vứt bỏ đi một sốt ký ức khiến bản thân muộn phiền, muốn quá khứ tồi tệ đó không đeo bám cô nữa.
Xem như cô và anh không có duyên, dù là hiện tại hay sau này chắc có lẽ cô và anh cũng không hoà thuận lại như trước nữa.
Đó không phải là điều anh muốn sao? Đúng là cô quên mất, Doãn Ny một mình cười tư giễu.
Hạ Diên hôm nay phải đứng đợi một người bạn học của anh lúc đi du học. Cô gái này cũng là du họ sinh như anh hôm nay cũng chính là ngày cô về nước.
Cô gái đó là Cận Duyệt Duyệt, anh quen lúc năm hai đại học. Cân Duyệt Duyệt cũng là người từng giúp đỡ anh rất nhiều.
Nên đối với Cân Duyệt Duyệt có lẽ Hạ Diên luôn xem là một người bạn thân.
Cân Duyệt Duyệt lúc vừa xuống sân bay, cô ấy nhìn xung quanh lại không thể tìm được người anh em của mình.
Cô ấy lấy điện thoại ra gọi:
“Alo? Diên Diên mày đâu rồi?”
Hạ Diên thản nhiên nói:
“Ở cửa ra vào ở chính diện nhìn qua có thể thấy. Tao mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.”
Cân Duyệt Duyệt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt của cô cũng tìm thấy anh.
Cân Duyệt Duyệt kéo vali đi đến chỗ của Hạ Diên nhếch môi nói:
“Người anh em, lâu quá không gặp nhỉ? Nhưng mà mày có xài kem trộn không? Con trai con đứa gì mà trắng dữ vậy?”
Hạ Diên phì cười nhẹ:
“Mày thấy tao cần dùng những thứ đó sao? Ngược lại mày cần không để tao tài trợ cho dùng hẳn một năm?”
Cận Duyệt Duyệt khoanh hai tay trước ngực, đùa giỡn nói:
" Nào, nào, bạn vừa về nước mà mày đã bắt đầu xói sỉa tao rồi sao?"
Hạ Diên nhếch môi giả vờ chế giễu:
“Không phải mày là người mở bát đầu tiên sao? Tao còn tưởng chỉ vừa mới mấy tháng mà mày bị thất tình nên mới bị khùng nặng như vậy.”
Cân Duyệt Duyệt đánh mạnh vào vai anh gằn giọng nói:
“Chó nhà mày đó!!!”
Hạ Diên nhún vai cười nhẹ cùng Cận Duyệt Duyệt cùng nhau rời khỏi sân bay đông đúc ngột ngạt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.