Như vậy là cô theo Mễ Thiên Hàm lên xe chuẩn bị về nhà. Kết thúc một ngày làm việc, Tịnh Nhi bước chân vào bên trong xe trước, anh ta vẫn đang lay hoay nói chuyện gì đó với Mặc Phong bên ngoài.
Được một lúc thì mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, do khoảng cách quá xa lại thêm bên trong cửa xe không mở kính. Cô không nghe rõ được nguyên văn câu chuyện. Sau đó Mễ Thiên Hàm nhét vào túi của anh ta một thứ gì đó, rồi mới tiến lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Có gì ho𝐭? Chọ𝐭 𝐭hử 𝐭rang { 𝑇rU𝗺𝑇r𝘶уen.Vn }
Mặc Phong thì đi phía sau lưng để Mã Minh Hào bước đằng trước dẫn đường. Rồi rẽ vào trong phía con hẻm cách đó không xa, cô thực sự rất khó hiểu. Không có chút manh mối nào lại đòi đến nhà người ta, lại là một người xa lạ.
“Hai người có gì giấu em có đúng vậy không?”
Sau khi lái xe rời đi thì Tịnh Nhi mới đưa tay vỗ lên vai anh ta một cái hỏi, do đang cầm vô lăng lái xe không tiện quay đầu về hướng đằng sau. Mễ Thiên Hàm vẫn cảm giác được sự tò mò pha lẫn chút hờn dỗi qua lời nói của cô.
“Đội trọng án đã rút quân về, không tìm thấy bất kì manh mối nào. Trương Xuân Hoành cũng chỉ bị tạm giam trong 48 giờ!”
“Sao lại như vậy?”
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc đang rủ xuống qua khỏi một phía bên tai, như đang muốn nghe thật kỹ lý do.
“Bên phía cảnh sát điều tra thu thập không đủ bằng chứng để kết luận tội trạng, đội được lệnh khám xét ngôi nhà cũ của hắn cũng không tìm thấy manh mối nào đủ sức thuyết phục!”
“Nói như vậy vụ án này lại đi vào ngõ cụt”
Mễ Thiên Hàm nghe cô nói đến đây thì chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không cho rằng là như vậy. Anh lên tiếng nói.
“Vậy em nghĩ tiểu Phong đang đi chơi thôi à?”
“Ý anh nói…!”
Nói về tình huống hiện tại bên phía của Mặc Phong, anh ta đang cùng Mã Minh Hào đi đến một khu chung cư rất cao, đưa mắt từ dưới nhìn lên thấy có 10 tầng lầu.
“Thật ngại quá, tôi ở trên tầng cao nhất!”
Đi vào trong thang máy, bấm số tầng Mã Minh Hào nhỏ giọng ngại ngùng nói,có đôi lúc lại giả vờ như vô tình đưa ánh mắt lên nhìn vào gương mặt của đẹp trai đầy sức hấp dẫn đó của anh ta.
“Chung cư này nhìn có vẻ đã rất lớn tuổi?”
“Vâng, vì giá thuê vừa với khả năng của tôi. Ở tầng trên cao lại càng rẻ hơn những tầng dưới!”
Vài câu nói chuyện phím cũng kết thúc sau tiếng “bíp” thông báo đã đến tầng được chọn. Hành lang có vẻ rộng rãi sạch sẽ, hai bên không chia quá nhiều phòng ở. Mã Minh Hào đi thẳng tới cánh cửa căn phòng cuối, đưa chìa khoá vào mở ra.
Khẽ gật đầu nhìn xung quanh một lượt, không gian này quả thật thích hợp cho một người độc thân đang ở. Xem ra có đầy đủ vật dụng cần thiết cho hoạt động sinh hoạt hằng ngày.
“Mặc tiên sinh, mời anh ngồi để tôi đi pha trà!”
Từ bên trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đã gần như tối hẳn, đồng hồ điện tử ở trên xe hiển thị lúc này là hơn 6 giờ tối. Cô ngồi im lặng, cảm giác bất an lo lắng không biết vì nguyên nhân gì cứ xuất hiện trong lòng Tịnh Nhi.
“Mặc Phong cho rằng Mã Minh Hào đó có vấn đề thật sao?”
Đây là lần thứ 3 cô lặp lại câu hỏi này, khiến cho ngay cả Mễ Thiên Hàm cũng tỏ ra khó hiểu. Đảo ánh mắt liên tục, dường như phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Anh lên tiếng hỏi ngược lại, giọng có vẻ như trêu chọc.
“Đang lo lắng cho tiểu Phong sao?”
“Em chỉ thấy tò mò tại sao lại là Mã Minh Hào?”
Nghe xong lời cô nói, Mễ Thiên Hàm càng chắc chắn với sự hoài nghi của mình. Nhưng lại sợ Tịnh Nhi ngại quá hoá giận, mới lên tiếng hỏi cô một chuyện khá liên quan.
“Em kể chi tiết lại khoảnh khắc tiểu Phong bị cua kẹp anh nghe xem?”
Tịnh Nhi nghe xong mới nheo ánh mắt lại lườm anh ta, lúc này là lúc nào rồi mà còn hỏi linh tinh.
“Em thử nói đi!”
“Lúc đó anh ta trong bếp bước ra sofa phòng khách, hình như là tầm khoảng 12h hơn. Sau đó em và anh biết Mặc Phong bị cua kẹp mới cười rất to…!”
Nghe theo lời của Mễ Thiên Hàm, cô đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ xe, nhìn khung cảnh trôi qua trước mặt. Kể lại vu vơ tình huống lúc đó.
“Ngưng, đây chính là điểm lưu ý!”
Sau khi lên tiếng ngăn cô, anh ta tiếp tục giải thích.
“Não bộ con người sẽ tự động lưu giữ lại hình ảnh và cảm xúc. Lúc em trong vô thức nhớ đến, điều đầu tiên chính là hình ảnh liên quan trực tiếp đến cảm xúc, thậm chí nhớ rõ được thời gian. Hình ảnh tiểu Phong bị cua kẹp rồi cảm xúc của em là vui vẻ cười thật to!”
“Vậy nói lên được điều gì?”
Mễ Thiên Hàm ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc trở lại.
“Nếu Mã Minh Hào nói thật, không nhớ đoạn ký ức tại sao mình bị thương? Chỉ có một loại khả năng…!”
Ngưng lại giữa đoạn này một lúc,có vẻ như định cho cô chút thời gian tiêu hoá những điều anh vừa đề cập đến. Không ngờ tới Tịnh Nhi đã tiếp lời.
“Rối loạn đa nhân cách!”
Nét ngạc nhiên cũng hiện rõ trên mặt Mễ Thiên Hàm, dường như anh đã xem nhẹ kiến thức của cô. Gật đầu khen cô thông minh, không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ đã đoán ra.
Giải thích về triệu chứng rối loạn đa nhân cách như sau:
Là một dạng của bệnh tâm thần phân liệt. Người bệnh thường có ít nhất 2 nhân cách khác nhau, thậm chí có nhiều trường hợp có tới 15 – 20 nhân cách.
Luôn cảm thấy căng thẳng, thường xuyên không nhớ những hành động, lời nói của mình khi ở một nhân cách khác. Có nhiều lúc, họ xuất hiện những khoảng trống trong ký ức, không nhớ bất cứ việc gì và nghĩ rằng thời gian đó mình đang ngủ.