"Vẫn còn một chi tiết nhỏ nữa, phía trên vị trí gần trên vai các nạn nhân đều có vết bớt!"
Tịnh Nhi tiếp tục nói thêm cho chú điểm này, đây là do cô tự mình nhìn ra. Hi vọng sẽ có ích cho đội trọng án nhanh chóng tìm ra hung thủ.
"Vết bớt?"
"Theo như cháu nghe được, Mặc tiên sinh đã từng nói mọi tội phạm sai lệch tâm lý đều có những động cơ gây án không giống như người bình thường. Bản thân chỉ bị đả kích muốn gây án khi nhìn thấy điều gì đó liên quan đến quá khứ, thậm chí là hành động!"
Cô nói một cách nhấn mạnh nội dung, gương mặt chú Trịnh sau khi nghe cũng có chút gì đó thể hiện đang suy nghĩ. Một lúc sau mới gật đầu, nói rằng sẽ đích thân hối thúc các đồng nghiệp cấp dưới lưu ý đến điểm này.
Trời cũng đã tối, vì không tiện ở lại thêm nên chú xin phép gia đình trở về nhà. Kết thúc một ngày làm việc, cô vào phòng tắm, nhớ lại cảnh anh ta bế mình vào sofa. Cô vẫn rất ngại ngùng, nhìn vào gương soi với nét mặt đỏ bừng e thẹn.
Trở lại phía bên ngôi biệt thự, hai người vẫn đang ngồi đối diện nhau. Mặc Phong lại tỏ ra chả hứng thú gì với những lời khuyên của Mễ Thiên Hàm đề cập tới.
"Tiểu Phong, hắn rất nguy hiểm, chính bản thân của cậu cũng chỉ còn nửa cái mạng khi lọt vào trong tay hắn!"
Đối với câu nói này, Mặc Phong lại trở nên trầm tư đưa ánh mắt nhìn vào nơi gốc tối. Gương mặt vốn lạnh lùng ấy bây giờ lại có thêm biểu hiện của sự đắng đo.
"Hiện tại tôi vẫn không thể ra mặt!"
Mễ Thiên Hàm không còn xa lạ gì với tính cách đó của anh ta, đây chỉ là một câu nói cho qua chuyện. Cảm nhận được vẻ đuối lý đó của Mặc Phong, anh càng trở nên chẳng do dự tiếp tục nói lời đề nghị.
"Trịnh Hữu bên đội trọng án có thể hỗ trợ cậu lúc cần thiết, ít nhất cậu cũng không phải một mình hành động!"
Mặc Phong lại khẽ nhíu mài quay mặt trở lại nhìn anh, với đôi mắt này anh cũng biết cậu ta sắp nói gì.
"Ở đây không phải Washington, cậu không thể hô hào các đặc vụ FBI bất cứ lúc nào cũng được."
Không đợi Mễ Thiên Hàm nói thêm, anh đứng lên đi ra ngoài, bước qua qua căn phòng kế bên. Là căn phòng để dụng cụ hỗ trợ nghiên cứu, điều tra tội phạm mà Tịnh Nhi đã đi vào, khoá chốt cửa đứng một mình ở bên trong.
Mễ Thiên Hàm biết chắc hành động đó đã là câu trả lời mình mong muốn, dù sao cũng làm bạn bè thân thiết bao nhiêu năm. Anh mới mỉm cười hài lòng, để lại cậu ta một mình, bản thân cũng xuống dưới nhà lái xe rời đi.
Chuông đồng hồ báo thức reo lên, đã đến giờ cô phải dậy chuẩn bị mọi thứ đến ngôi biệt thự làm việc. Một giấc ngủ ngon, làm tinh thần của cô trở nên thoải mái hơn.
"Dậy rồi sao, chú Trịnh gửi tặng con một giỏ quà ăn vặt để cảm ơn chuyện gì đó, mẹ để ở trên bàn đấy!"
Đợi cô bước ra ngoài phòng, mẹ cô đang quay lưng bận tay làm đồ ăn sáng, vừa nói. Tịnh Nhi đưa ánh mắt như cũng đang khó hiểu nhìn về "Quà cảm ơn" đang đặt nằm trên bàn ăn.
"Chị không ăn thì để em nhé!"
Giọng em trai cô Tịnh Văn mỉm cười lên tiếng, nháy nháy mắt trêu chọc chị gái mình. Chị em cô là vậy, lúc ở chung thì luôn tìm cách chọc ghẹo lẫn nhau, cô cũng chẳng thèm để ý tới nó.
Cô lấy điện thoại gọi liền cho chú Trịnh, bản thân cô cũng đang rất tò mò muốn biết là chuyện gì. Một hồi chuông reo thì bên đầu dây nhấc máy, là giọng của chú nghe qua có chút vui mừng.
"Cháu giỏi thật, có thể mời vị Mặc tiên sinh nhận lời làm cố vấn điều tra tội phạm riêng cho đội trọng án!"
"Chú nói cái gì?"
Giọng nói cô tràn đầy bất ngờ, sợ bản thân mình nghe lầm. Vội vàng hỏi lại thêm một lần nữa, sau khi được chú Trịnh xác nhận không sai. Gương mặt của cô lại càng tỏ vẻ khó tin.
"Chuyện gì vậy con?"
Mẹ cô cũng đã dọn xong đồ ăn sáng lên bàn, vì giọng cô khi đang nói chuyện điện thoại nghe rất to. Thấy biểu hiện này của cô, cả mẹ và Tịnh Văn đều tò mò nhìn qua thắc mắc.
Hỏi rõ mới biết tối qua sau khi chú về đến nhà không lâu, bên phía trực đội trọng án gọi điện thông báo có người đại diện cho một vị họ Mặc muốn gặp. Sau khi cho thông tin liên hệ của nhau thì cả hai đã gọi để nói chuyện, vị Mặc tiên sinh này đồng ý nhận lời làm cố vấn tâm lý, đảm nhiệm chức vụ hỗ trợ điều tra tội phạm liên hoàn.
"Người đại diện là Mễ tiên sinh, pháp y cao cấp thành phố An Huy, cậu ta có nhắc đến tên cháu, nói rằng do cháu giới thiệu!"
Chú Trịnh vui vẻ nói thêm, có lẽ chính vì vậy nên sáng hôm nay chú mới gửi tặng quà cảm ơn cho mình. Không tiện giải thích nhiều, cô chỉ đành nhận vậy.
"Cảm ơn con đã giúp chuyện gì vậy, sáng nay mẹ có hỏi nhưng chú Trịnh chỉ cười không nói?"
Thấy mẹ mình tò mò vấn đề hiện tại, cô cũng không giấu. Liền nói sơ qua một mạch diễn biến mọi chuyện, bên kia Tịnh Văn ngồi đối diện cô chỉ lắng nghe. Bất ngờ miệng há hốc, rơi cả bánh mì đang ăn dở xuống đĩa, lắp bắp hỏi.
"Mặc tiên sinh, là nhân vật nổi tiếng nhất của trường Marquette University, Mặc Phong có phải không chị hai?"
"Em cũng biết anh ta?"
Cô cũng bất ngờ hỏi ngược lại em trai.
"Mặc tiên sinh chính là thần tượng của em, những cuốn tiểu thuyết phá án có thật tại Hoa Kỳ, đa số điều dựa vào suy luận tội phạm của vị này mà xuất bản ra đấy!"