Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 135:




Mắt thấy bóng dáng Nghi Hi đã biến mất, Hồ Chính Chi mới vội vàng đi đến bên cạnh Thẩm Nhất Lộ, sắc mặt bà nhìn qua không được tốt, Hồ Chính Chi lo lắng hỏi: "Alice đã nói gì với cô?"
Thẩm Nhất Lộ không trả lời. Bà tiếp tục nghĩ đến tất cả mọi chuyện vừa rồi, Nghi Hi phẫn nộ chỉ trích. Con bé nói hai mẹ con họ là kẻ thù, chính xác, không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần mình và nó gặp mặt, đến cuối cùng chỉ còn lại là đối chọi gay gắt.
Từ lúc công khai thân phận, truyền thông lại luôn lấy hai người ra so sánh, mọi người đều nói bề ngoài của con bé giống bà, nói nó kế thừa được thiên phú và tài hoa của bà, không ngừng nhắc nhở Thẩm Nhất Lộ giữa hai người có quan hệ máu mủ tình thâm. Bà biết nó nhất định rất chán ghét điều này, cũng giống như chính bà cũng không thích nghe câu nói này.
Có thể sinh nó ra là bởi vì Lương Cách, chỉ là vì Lương Cách. Từ trước đến nay bà không thích trẻ con, bất luận là trước kia, hay là hiện tại. Đáng tiếc khi đó bà còn quá trẻ, tự cao tự đại nghĩ với địa vị của bản thân thì muốn làm gì cũng được, lại quên ở thời đại đó, kết hôn sinh con đối với nữ minh tinh gần như là đả kích trí mạng. Bởi vì đứa trẻ này, lần đầu tiên trong đời bà gặp phải thất bại, sự nghiệp diễn xuất rớt xuống ngàn trượng, sau đó không còn cách nào phải nỗ lực cứu vãn trả giá nhiều hơn. Nhưng dù là như thế, con đường phía trước vẫn gian nan như vậy, nếu không phải vài năm sau bà giành được ảnh hậu Cannes, thì có lẽ sự nghiệp cả đời cứ thế tiêu tùng.
Từ khi vừa mới bắt đầu, bà cũng chỉ coi con cái là chất xúc tác của tình yêu, khi sự nghiệp của bà cần cứu vãn, lại càng không có tinh lực phân trên người con bé. Càng đừng nói đến, sau đó xảy ra đủ chuyện, khiến cho bà dần dần cảm thấy thất vọng với cuộc hôn nhân này và người đàn ông mình đã gả.
Nghi Hi từng nói, bất luận giữa ông ấy và bà có chuyện gì, đều không nên giận lây sang nó.
Giận lây. Có lẽ thật sự là bà đã giận lây đi, chỉ là chính bản thân lại không biết.
"Nhất Lộ?" Hồ Chính Chi lại gọi một tiếng.
Thẩm Nhất Lộ đưa mắt nhìn đoạn cuối cầu thang rất lâu, mới nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi."
Mở sổ danh bạ kéo xuống dưới, rốt cục thấy cái tên muốn tìm. Bà không có số của người đó, nhưng bà biết, Hồ Chính Chi vẫn luôn có cách liên lạc với ông ấy, để tránh lúc Nghi Hi cần giúp đỡ bà ấy không liên lạc được với người thân.
"Alo, ai đó?" Bên kia nhận điện.
Thẩm Nhất Lộ nói: "Là tôi."
Lương Cách trầm mặc vài giây, mới nói: "Bà đó à, có chuyện gì sao?"
Tính ra thì, lần trước hai người trò chuyện, vẫn là trong phòng ICU, tính mạng của ông bị đe dọa, mà bà vẫn giống như xưa gọi ông một tiếng đạo diễn, đem ông tỉnh lại.
Thẩm Nhất Lộ nói: "Nghi Hi có thể sẽ gọi điện cho ông, hoặc trực tiếp trở về Nam Kinh tìm ông, tôi chỉ muốn sớm thông báo cho ông một tiếng."
"Xảy ra chuyện gì rồi? Bà và Tiểu Hi lại chạm mặt?"
"Hôm nay là lễ đính hôn của Thẩm Phong, chắc ông cũng biết? Nghi Hi và tôi đều tới tham dự, sau đó con bé vô ý nghe được người khác nói chuyện, biết được một số chuyện cũ."
Âm thanh của Lương Cách thoáng thay đổi, "Ý bà là..."
Thẩm Nhất Lộ nói: "Chỉ cần con bé muốn tìm, thì việc nhìn thấy ảnh chụp giữa ông và cô người mẫu đó, không phải việc gì khó."
Khi nói câu này bà không hề tức giận, dường như chuyện trước kia đã không còn liên quan gì đến mình, dường như đã quên nhiều năm về trước, khi bà tận mắt thấy tấm hình đó, đã nổi trận lôi đình thế nào.
Lương Cách yên lặng, Thẩm Nhất Lộ tiếp tục nói: "Tôi đã giải thích với nó, chúng ta ly hôn không hoàn toàn vì chuyện này, ông cũng là bị người khác tính kế. Nhưng, tính cách con gái ông ra sao chắc ông cũng biết, tôi cảm thấy ông cần phải nghĩ xem nên giải thích với nó như thế nào."
Lương Cách dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Không phải bởi vì chuyện này sao? Vậy lý do chúng ta ly hôn là gì?"
Hồ Chính Chi khẩn trương nhìn bà, Thẩm Nhất Lộ cảm thấy có chút ngột ngạt, đi đến bên cửa sổ. Nhìn hoa cỏ xanh um trong vườn, nhớ đến hai mươi mấy năm trước, lần đầu tiên bà nhìn thấy Lương Cách ở Bắc Kinh Studio. Khi đó ông chỉ là phó đạo diễn, theo quy củ tới trao đổi với nữ chính là bà, ánh mặt trời rất tươi đẹp, nhiều năm sau bà trở về cố hương, tâm tình hiếm khi vui vẻ, mà người đàn ông này lại rất sạch sẽ nho nhã, bà vuốt vuốt chỉnh trang lại chiếc váy dài, vẻ mặt không hềthay đổi, "Phó đạo diễn, tiếng phổ thông của anh còn cần nâng cao, không bằng trực tiếp nói bằng giọng Nam Kinh với tôi đi."
Sau này Lương Cách nói với bà, cả ngày hôm đó ông cũng không dám xác định, bà đang nói thật hay nói đùa.
Bà hỏi: "Ông không biết?"
Lương Cách cười khổ một tiếng, "Tôi biết. Chúng ta ly hôn, đơn giản là bởi vì bà đã không còn yêu tôi, Tôi không xứng đáng với tình yêu của bà."
Lê Thành Lãng tự mình lái xe đưa Nghi Hi đi, cô ngồi trên ghế lái phụ, im lặng nhìn trước mặt rất lâu, mới đột nhiên hỏi: "Trước đây anh giấu em, chính là chuyện này?"
Lê Thành Lãng cam chịu, Nghi Hi nói: "Vì sao không nói với em?"
Vì sao không nói với cô? Có lẽ là anh tự cho mình là đúng, nhưng anh thật sự cảm thấy như vậy đối với cô càng tốt. Cùng mẹ ruột tách ra nhiều năm, cô luôn ký thác toàn bộ tình cảm lên người bố, biết chân tướng không những không thể cứu vãn hình tượng người mẹ trong lòng cô, người bố duy nhất liên quan cũng có chỗ bẩn, cần gì?
Mọi người đều chọn lựa giấu diếm, anh cũng không muốn làm người phá vỡ cục diện đó.
Anh nắm tay lái, "Là anh tự chủ trương, nếu như em tức giận, thì mắng anh dừng lại..."
Lời còn chưa dứt, Nghi Hi đã nhích lại gần, bởi vì vướng dây an toàn, động tác này không quá dễ dàng, nhưng cuối cùng cô cũng rúc đầu vào vai anh, cọ xát như con mèo nhỏ, "Chú Lê..."
Lo lắng ban đầu tan biến, anh biết cô sẽ không phát hỏa nữa. Nghi Hi đã hiểu tấm lòng anh.
Trong xe một hồi lâu không ai nói lời nào, cho đến khi một cái đèn đỏ lóe sáng, cô mới hỏi: "Anh còn giấu em chuyện gì không?"
Lê Thành Lãng suy nghĩ, "Còn một chuyện."
Nghi Hi nhìn anh, Lê Thành Lãng nói: "Vừa rồi cô Hồ nói với anh. Còn nhớ lần trước em hiếu kỳ, vì sao Lư Yên không tiếp tục bịa đặt vu tội cho em không? Là hai người họ nghĩ cách giải quyết."
Trên ban công trong vườn hoa nhà họ Thẩm, người đại diện kim bài oai phong của Hồng Kông đã nói như vậy: "Vị Lư tiểu thư kia định châm ngòi quan hệ giữa Alice và Nhất Lộ, thậm chí trông cậy vào Nhất Lộ sau khi hiểu lầm Alice sẽ làm ra chuyện gì với con bé, đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Còn chưa nói đến hai mẹ con họ có khả năng ra tay với đối phương hay không, muốn làm Nhất Lộ hiểu lầm Alice cũng không phải việc dễ dàng."
Lê Thành lãng hỏi: "Cô Thẩm không hề hoài nghi Tiểu Hi?"
Hồ Chính Chi nói: "Không hề. Nhất Lộ nói, Alice can trường như vậy, sẽ không biên soạn ra bài viết đó, chỉ những kẻ yếu đuối vô dụng mới sử dụng chiêu này. Alice muốn làm, là dẫm lên đỉnh thành công của bà ấy, không phải là đứa con gái đáng thương bị mẹ vứt bỏ."
Cho nên, hai người thay đổi phương hướng điều tra, rất nhanh tìm ra là ai ở sau lưng giở trò.
Ngón tay Nghi Hi giữ trên dây an toàn, cũng không biểu đạt gì với câu chuyện Lê Thành Lãng kể lại. Anh cũng không miễn cưỡng, thấy đèn xanh một lần nữa bật lên thì đạp xuống ga, "Giờ em muốn đi đâu?"
Cô nhìn kính chắn gió, "Em muốn, đi gặp bố."
Chuyện kia quá nghiêm trọng, dù sao Nghi Hi cũng cảm thấy phải cho ông cơ hội giải thích, không thể mặc cho người khác đôi câu vài lời đã định tội. Lê Thành Lãng cũng hiểu rõ tâm trạng của cô, lấy điện thoại ra chuẩn bị giúp Nghi Hi sắp xếp vé máy bay trở về Nam Kinh, thuận tiện báo hành trình cho Vương An Huệ, nhưng không đợi điện thoại được kết nối, lại bị cô cắt đứt.
"Thôi, đừng gọi..."
Nghi Hi che trán, dáng vẻ rất buồn bực. Kỳ thật đến hiện tại, cô gần như đã xác định chút chuyện kia là thật, Hồ Chính Chi và Lê Thành Lãng sẽ không lừa cô, mấu chốt là, tuy rằng cô ghét Thẩm Nhất Lộ, nhưng lại tin tưởng bà ấy sẽ không nói dối việc này. Bà ấy quá ngạo mạn, vốn khinh thường nói dối mình.
Cho nên, cô chạy đi chất vấn bố chuyện này, thật sự thích hợp sao?
Ông đã giấu cô nhiều năm như vậy, là hi vọng có thể duy trì hình tượng tốt đẹp trong lòng cô, nếu như bị cô tự tay phá vỡ, chắc cũng sẽ cảm thấy khó chịu đựng được...
Cô không đưa ra quyết định, Lê Thành Lãng cũng kiên nhẫn chờ, cho đến khi điện thoại Nghi Hi vang lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.
Nghi Hi nhìn trong chốc lát, ấn xuống nút nghe, "Bố."
Bên kia là sự yên lặng lâu dài, Nghi Hi nhìn đèn sau mập mờ của chiếc xe phía trước, ngón tay càng lúc càng dùng sức.
"Tiểu Hi."
Âm thanh của cô giống như nặn ra từ trong cổ họng, "Dạ?"
Lương Cách bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói cũng mang theo vị chát, "Con không muốn hỏi bố chuyện gì sao?"
Ông đã biết. Có lẽ là Hồ Chính Chi gọi điện thoại cho bố, cho nên ông mới biết, Nghi Hi đã nghe được điều gì.
Cô mở to mắt, "Là thật sao? Bố, bố thật..."
"Là thật."
Ba chữ, đánh mất hy vọng cuối cùng của cô. Nghi Hi mím chặt môi, đầu gục xuống từng chút từng chút một, mái tóc dài buông xuống hai bên như màn che, ngăn trở toàn bộ tầm mắt của cô.
"Vì sao..."
Vì sao phải giấu con? Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không cho con biết?
Lương Cách trầm mặc.
Vì sao ư? Ông lại không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ phải nói với con bé, lúc chuyện xảy ra con còn quá nhỏ, vốn không cần biết chuyện này, mà đến khi con dần dần trưởng thành, bố và mẹ con đã sớm chia tay, nếu như không phải tận lực hỏi, vốn sẽ không đề cập đến chuyện cũ này. Mà Nghi Hi cũng biết sẽ không tới chất vấn bố mình phải chăng đã từng ngoại tình.
Bên ngoài chẳng biết lúc nào đổ mưa, Lương Cách ngồi trên ghế sofa, âm thanh là sự mỏi mệt sau khi trải qua bao năm tháng khó khăn, "Tiểu Hi, con cứ coi như bố quá yếu đuối đi..."
Yếu đuối đến mức không dám chủ động thẳng thắn với con, yếu đuối đến mức sợ hãi phải trông thấy ánh mắt thất vọng của con. Dù sao đến ngày hôm nay, sự tôn trọng của con là thứ không còn nhiều trên đời, là làn hơi ấm chỉ thuộc về bố.
Nghi Hi nghe thấy tiếng mưa rơi ở đầu kia điện thoại, chậm rãi hỏi: "Khi hai người chia tay, cũng là vì chuyện này sao? Bà ấy nói không phải, vậy rốt cuộc... Là vì sao?"
"Tiểu Hi, con người sẽ thay đổi, có lẽ khi mới quen là một dáng vẻ, khi ở chung lâu ngày lại là dáng vẻ khác. Ngay từ đầu, bố và mẹ con quả thật rất yêu nhau."
Chỉ là Thẩm Nhất Lộ yêu, là Lương Tuấn sạch sẽ nho nhã có tài, là người chồng dịu dàng quân tử, biết săn sóc. Mà khi ông dần dần cảm thấy bản thân bị kiềm chế trong cuộc hôn nhân này, khi ông phát hiện mình có thể sẽ mãi mãi phải sống dưới cái bóng của vợ, sau khi bộ phim phí bao tâm huyết cũng thất bại, tất cả đều bắt đầu thay đổi.
Ông không còn bình thản, cũng không còn ôn nhu.
Lương Cách nhìn qua cửa sổ, nước mưa thuận theo cửa kính chảy xuống, giữa lúc hoảng hốt dường như lại thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, bà ấy tỉnh táo quyết tuyệt đem giấy thỏa thuận ly hôn để tới trước mặt ông.
Người đó đã từng là vợ ông, là người phụ nữ duy nhất ông từng yêu. Bà ấy quá may mắn, từ lúc sinh ra đã có quá nhiều thứ, cho nên tự mình tạo thành tính nết cao ngạo. Bà ấy có thể vì ước mơ đối lập với bố mình, một mình xuôi nam, cũng có thể vì tình yêu mà lừa dối người đại diện, gả cho ông cũng vì ông mà sinh con.
Khi bà bằng lòng, bà ấy không sợ hy sinh, nhưng khi bà ấy cảm tất cả không đáng giá, cũng sẽ dứt khoát vứt bỏ một cách sòng phẳng.
Lương Cách khẽ nói: "Bởi vì ở bên bố, mẹ con không hạnh phúc. Cho nên, bố chỉ có thể mất đi bà ấy."
HẾT CHƯƠNG 135

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.