Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 113:




Trong số tiểu hoa đán đang nổi, số tác phẩm của Nghi Hi xem như vô cùng ít, chia đều xuống thì một năm cũng 1,5 bộ phim, so với những nữ diễn viên một năm quay đến 4, 5 bộ phim mà nói, cô quả thực thanh nhàn đến mức làm cho người khác giận sôi. Nhưng khá đặc biệt là, mỗi bộ phim của cô đều khơi lên làn sóng, bất luận là khen hay chê, chung quy đều làm cho người ta nhớ kỹ, sẽ không xuất hiện tình huống im hơi lặng tiếng công chiếu. Cũng bởi vậy, cách xuất hiện này không chỉ duy trì địa vị của Nghi Hi, còn làm cho khán giả phá lệ trân trọng mỗi cơ hội có thể thấy cô, ngược lại xúc tiến doanh thu phòng vé tăng lên.
Chỉ có điều cho dù là vậy, khi đang nói đến kế hoạch kế tiếp, Vương An Huệ vẫn như cũ tỏ vẻ, "Mấu chốt nhất vẫn là không thể bán hết hàng, 《 Phượng hoàng phi thiên 》 và 《 Vị thứ chín 》 đều chiếu vào cuối năm, vậy tốt nhất sáu tháng cuối năm em quay thêm một bộ phim nữa, như vậy có thể bảo đảm chắc chắn sang năm có tác phẩm gặp mặt khán giả. Phía chị có mấy drama kịch bản không tệ, nếu có thời gian em cũng có thể nhận thêm một bộ nữa, củng cố nhân khí một chút."
Nghi Hi xem như diễn viên có độ nhận biết vô cùng cao, nhưng độ nhận biết này không phải do movie tạo ra, mà là dựa vào drama có thành tích nghịch thiên 《 Nữ hoàng 》. Các đài truyền hình lớn không ngại phiền toái phát lại, làm cho khán giả từ 15 đến 50 tuổi biết đến cô, hiện tại Nghi Hi ở phố gặp người đi đường, tên nhân vật được gọi nhiều nhất vẫn là Mị Nương.
Đây chính là hiện trạng của giới giải trí Trung Quốc, không đóng phim truyền hình căn bản là không có cơ sở quần chúng, movie hot tới đâu cũng không thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Cách đây 3 năm, Nghi Hi dựa vào một bộ 《 Nữ hoàng 》 nổi tiếng từ bắc đến nam, rốt cục cũng đóng drama thứ hai.
Kỳ thật từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Vương An Huệ là thật sự muốn tạo ra một siêu sao. Trước mắt Nghi Hi đóng movie thù lao là 500 đến 700 vạn, đóng drama là 40 vạn một tập, hiện tại drama lại động một tí là từ 30 đến 40 tập trở lên, cũng là nói số tiền cô kiếm được khi đóng một phim truyền hình, phải quay 2 thậm chí là 3 phim điện ảnh mới có thể kiếm được. Dưới tình huống này, Vương An Huệ chọn phim giúp cô vẫn lấy movie là chính, không thèm quan tâm đến sự khác biệt của thù lao, quả thực có thể nói tình cảm sâu đậm không tầm thường.
Chẳng qua Nghi Hi nghe nói gia đình chồng trước của chị ấy tương đối giàu có, có khi do đã từng làm thiếu phu nhân, nên người ta cũng không để ý tới chút tiền trinh này đi...
Quyết định muốn diễn, chọn phim thế nào cũng rất quan trọng. Đề tài dân quốc đã 7, 8 năm không có đại bạo, thị trường phim thần tượng hiện đại lại luôn lạnh lẽo, hai năm qua chỉ có Chu Dĩnh Khiết là nổi lên một chút. Tính đi tính lại, vẫn nên đóng phim cổ trang, hơn nữa đã là vì thu hút fan và củng cố nhân khí, đương nhiên Nghi Hi phải là vai chính tuyệt đối, nhân vật còn phải được xây dựng tốt, Vương An Huệ chọn tới chọn lui trong số mấy chục cuốn, cuối cùng lựa chọn phim truyền hình 《 Minh Phi khúc 》 dài 36 tập kể về Vương Chiêu Quân.
Trước là nữ hoàng truyền kì của một thế hệ, giờ lại là một trong tứ đại mỹ nhân, Nghi Hi không nghĩ rằng mỗi lần quay drama đều có thể nhận được nhân vật thanh danh hiển hách như vậy, lập tức cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Thật ra còn có phim cung đấu kịch bản cũng rất tốt, nữ chính ở hậu cung quét sạch boss, cuối cùng sinh ra thái tử, trở thành thái hậu. Nhưng bởi vì hình tượng Võ Mị Nương quá đi sâu lòng người, Nghi Hi không muốn nhân vật lần này có chút trùng hợp với nàng ấy, cho nên lựa chọn Vương Chiêu Quân thanh nhã thanh cao, tài hoa lan tràn. Vả lại từ khi xuất đạo đến nay cô chưa từng đóng phim triều Hán, bởi vậy tạo hình thời đại này cũng có, loại hình nhân vật càng thêm phong phú.
Hạ tuần tháng 9, 《 Minh Phi khúc 》 chính thức khai máy tại Hoành Điếm, Nghi Hi cũng một lần nữa trải nghiệm cuộc sống thê thảm khi quay 《 Nữ hoàng 》. Lời thoại quá nhiều, nhiệm vụ quay phim quá tải, ngay cả đã quay suốt 40 tiếng cũng không được ngủ, cuối cùng mắt trũng xuống giống như quả hạch đào. Hơn nữa càng sụp đổ hơn là, bởi vì trong phim nam nhân có quan hệ với Vương Chiêu Quân, bất luận là nam tử Hán nguyên đế Hô Hàn Tà hay Thiền Vu đều là trung niên, cho nên đóng cặp với cô đều là các tiền bối trong ngành, ngay cả cơ hội trêu chọc tiểu thịt tươi Nghi Hi cũng không có.
Cô ưu sầu than thở, "Đúng là tôi thích ông chú, nhưng không cần một hơi nhét tới đây nhiều như vậy? Thẩm mỹ sẽ mệt mỏi!"
Cô ở Hoành Điếm mệt sống mệt chết, bên ngoài lại bởi vì chuyện gần đây cô đóng drama mà nổi lên sóng gió. Dù sao trong mắt đa số người, đang đóng điện ảnh, đột nhiên chạy đi quay drama, nhìn thế nào cũng giống như sự nghiệp có phần thụt lùi. Đương nhiên, quần chúng cũng còn nhớ, đại bài như Trương Tư Kỳ, Lư Yên, mấy năm gần đây cũng nối tiếp nhau trở về màn ảnh nhỏ, ba trăm ngàn trọn gói một bộ. Nhưng chuyện đại bài làm có cách lý giải của đại bài, Nghi Hi bây giờ chính là nữ ngôi sao đang lên, làm bất cứ quyết định gì cũng dễ dàng bị bên ngoài suy đoán. Hơn nữa cô vừa mới gặp phải chất vấn về kỹ năng diễn xuất, đột nhiên xuất hiện như vậy, quả thực làm cho người ta hoài nghi là vì không có khả năng đóng movie, cho nên phải tới quay drama.
Fan của Tống Phỉ Nhi nghĩ đến "Tây Mễ" đã từng châm chọc, rốt cục tìm được cơ hội phản kích, "Ahihi, trước ai đó quan tâm tới nhà tau? Phỉ nhà tau còn chưa đi đóng drama, Hi nhà mài đã đi trước rồi, tự vả có đau không?"
"Tống Phỉ Nhi bất luận là doanh thu phòng vé thế nào, tốt xấu gì cũng duy trì được thân phận điện ảnh, Nghi Hi còn muốn trở về phân chia địa bàn drama nữa sao? Đáng thương, hi vọng không phải lưu lạc đến bước bị Chu Dĩnh Khiết nghiền nát."
Đối với chuyện này Nghi Hi chỉ có thể lắc đầu. Tống Phỉ Nhi chính là chống đỡ không đi đóng drama, mới có thể tạo nên cục diện nhân khí không đủ cao, doanh thu phòng vé cũng không xuất sắc hiện tại, không cao không thấp, cô nhìn cũng thấy lúng túng thay cô ta. Về phần cô có đóng movie hay không? Cô cũng không muốn nói đến việc Vương An Huệ nắm trong tay mười mấy kịch bản phim, trong đó là ba cái đầu tư trên trăm triệu, hiện tại luận về tài nguyên, so với các tiểu hoa cô thật sự không sợ.
Nghi Hi phát hiện, sau khi trải qua phong trào bị hắc lần trước, cô bình tĩnh hơn nhiều, không còn quan tâm đến tranh cãi trên mạng như trước, thấy fan của mình thua sẽ gấp gáp. Cô đem chuyện này làm chuyện cười kể Lê Thành Lãng nghe, đồng thời trêu chọc nói: "Thật là oan ức cho các Tây Mễ của em, nhưng bọn họ yên tâm, chờ đến khi movie mới của em và Tống Phỉ Nhi công bố, thì bọn họ có thể đánh trả lấy lại mặt mũi rồi!"
Kế tiếp Tống Phỉ Nhi muốn đóng nữ hai trong một đại chế tác thể loại hài kịch, tuy rằng Nghi Hi còn chưa xác định, nhưng chắc chắn là nữ một, quá ổn thỏa rồi!
Lê Thành Lãng thản nhiên "Ừ" một tiếng, "Ở Hoành Điếm nhàn chán lắm sao? Cuối tuần sau anh đi Hàng Châu, tiện đường tới thăm em nhé?"
Nghi Hi suy nghĩ một lát, "Không cần đâu, phân cảnh của em quá nhiều, thật sự là tìm không ra thời gian. Bộ phim này mà đổi tên thành 《 Mỗi ngày của Vương Chiêu Quân 》 cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, số cảnh của em bằng phần của hai nam chính cộng lại, quay xong em cũng muốn suy sụp mất."
"Bận như vậy, sao còn rảnh đi dạo phố? Sống chung với bạn học cũ có vui không em?"
Nghi Hi sững sờ, mới phản ứng kịp anh đang nói đến chuyện gì. Lý Minh Tuấn – bạn cùng lớp thời đại học của cô lần này cũng tham gia 《 Minh Phi khúc 》. Cảnh chung không phải nhiều, nhưng bởi vì tầng quan hệ này của hai người, qua lại cũng tính là gần gũi.
Cô phá lên cười, "Anh nói là Lý Minh Tuấn hả, lần đó là ngoài ý muốn, chúng em ngồi cùng một xe đi quay ngoại cảnh thôi, không nghĩ rằng sẽ bị chụp được... Ai dạo phố cùng cậu ấy, truyền thông đúng là xuyên tạc!"
Lê Thành Lãng không nói gì, Nghi Hi nói: "Chú Lê anh ghen à?"
Anh hỏi lại: "Em nói xem?"
Nghi Hi cười đến mức lăn lộn trên giường, "Không cần ghen đâu, cậu ấy là fan của mẹ em, chỉ điểm này là bọn em cũng không có cơ hội rồi!" Dừng một chút, "Chỉ có điều, ngay cả tin nhảm nhí này anh cũng để ý đến, chẳng lẽ thật sự là do quá rảnh? Chú Lê à, em chân thành đề nghị với anh, nhận một bộ phim giết thời gian đi, cứ tiếp tục như vậy, em sợ anh sẽ biến thành oán phu đấy!"
Lê Thành Lãng vốn chỉ lấy câu đó để chọc cho cô vui, ai biết đối phương lại vênh mặt, anh trầm mặc rất lâu, khẽ cười, "Cuối tuần sau anh sẽ tới thăm em, đến lúc đó lại nói với em, cái gì gọi là oán phu."
Nghi Hi:... Vì sao cô lại cảm thấy có sát khí?! Σ( ttsu °Д °;) ttsu
Cuối tháng 12, Nghi Hi chính thức hoàn tất các cảnh quay trong 《 Minh Phi khúc 》, không có một ngày nghỉ ngơi, cô lập tức vùi đầu vào giai đoạn trước tuyên truyền của 《 Phượng hoàng phi thiên 》 và 《 Vị thứ chín 》.
So với lúc quay phim khổ cực, thời kỳ tuyên truyền càng làm cho người ta muốn sụp đổ. Trước chí ít còn có thể vui vẻ sáng tạo, sau thì hoàn toàn coi mình là con rối, nghe theo sắp xếp bay tới bay lui ở các nước. Người khác chỉ có một phim còn đỡ một chút, nhưng Nghi Hi lại là hai phim cùng chiếu một lúc, cứ thế xuất hiện tình thần kỳ hai đoàn phim giành người. Càng về sau, lúc lên máy bay cô đều không biết mình đang theo bên nào, cho rằng là 《 Phượng hoàng phi thiên 》, ngồi xuống mới phát hiện bên cạnh là ảnh đế Tạ Phàm.
Đạo diễn Nhạc Tiểu Sơn cười hỏi: "Nghi Hi đang nghĩ gì thế? Sao không nói câu nào?"
Nghi Hi đáng thương nói: "Tôi đang đến, số lần tới sân bay nửa tháng nay, có phải còn nhiều hơn số lần về thăm nhà không..."
Bề ngoài Lê Thành Lãng không nói gì, nhưng Nghi Hi biết anh rất thương cô, bất luận là hai người ngồi máy bay hay xe riêng, nhiều lần cô mơ màng ngủ, tỉnh lại đều phát hiện Lê Thành Lãng đang ôm cô vào lòng, tình nguyện bản thân ngồi cứng ngắc bất động, cũng muốn để cô ngủ được thư thái chút. Chẳng qua bởi vậy, quan hệ hai người cũng chẳng giấu được mọi người trong đoàn, tuy rằng lúc quay đã có chút manh mối, nhưng lúc ấy mọi người đều cảm thấy bọn họ là nhập vai quá sâu, loại tình huống này rất thường thấy trong giới, thông thường sau khi đóng máy sẽ theo đó lãng quên, không nghĩ rằng đã cách một năm, hai người lại vẫn như thế. Hơn nữa hiện tại thân phận của Nghi Hi cũng bại lộ, quần chúng càng thêm suy nghĩ miên man bất định, được cái là nghĩ thì nghĩ, cũng không có ai dám chạy đến trước mặt bọn họ mà hỏi.
Cho đến, ngày nào đó bị Tạ Phàm ảnh đế đánh lén.
Lúc ấy là Tạ ảnh đế tới sân bay hội họp cùng đoàn phim, chuẩn bị cùng nhau bay Nam Kinh, cân nhắc thấy vừa lúc tiện đường, liền cho tài xế tới hội trường gặp mặt của 《 Phượng hoàng phi thiên 》 đón Nghi Hi. Ông cùng Đàm Vệ Đông, Lê Thành Lãng đều là người quen biết cũ, cũng quyết định thừa cơ ân cần thăm hỏi một tiếng, không nghĩ rằng đến gần mới phát hiện Lê Thành Lãng đang ngồi trong xe chuyên dụng, người ông muốn tìm đang nằm trong lòng cậu ấy ngáy o o.
Nghi Hi còn mặc lễ phục, búi tóc vô cùng xinh đẹp, có điều những thứ không hề cản trở đại nghiệp ngủ bù của cô. Lê Thành Lãng dùng một bàn tay ôm cô, cho đầu cô đặt lên vai mình, cẩn thận không phá hoại kiểu tóc. Cô bé khép đôi mắt không hề hay biết, mà thần sắc lạnh nhạt của cậu ấy, chỉ khi cúi đầu nhìn cô bé mới thoáng hiện nét dịu dàng.
Tạ Phàm cảm giác mắt chó mình cũng sắp đui mù, "Thành... Lãng?"
Lê Thành Lãng ngẩng đầu, mới phát hiện trước mặt tiền bối kiêm người bạn già, "Thầy Tạ, anh tới đón cô ấy à?"
Tạ Phàm cười, "Đúng... Anh tới, đón cô bé..."
Lê Thành Lãng hơi suy nghĩ, bế người trong lòng lên, "Ngồi xe anh đúng không? Trên đường đừng đánh thức cô ấy, chờ đến sân bay hẵng gọi. Lần này quá hành hạ rồi, người cũng sắp gầy đến biến dạng."
Anh bế Nghi Hi sang xe Tạ Phàm trên xe, khi định buông tay Nghi Hi bất mãn "Hừ" một tiếng, Lê Thành Lãng thấp giọng nói: "Ngoan, tiếp tục ngủ đi. Tối ngày mai chúng ta lại có thể gặp nhau rồi."
Cô chậm rãi gật đầu, cũng không biết có phải thật sự nghe hiểu hay không. Lê Thành Lãng cho Trương Băng vào trong làm gối ôm cho cô, sau đó xoay người nhìn Tạ Phàm nói: "Trên đường xin nhờ vào thầy Tạ rồi."
Tạ Phàm cười cổ quái. Làm người trong giới, sau khi biết được thân phận của Nghi Hi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghĩ đến Thẩm Nhất Lộ khi đối mặt với cô bé, dù là là địa vị cao như Tạ Phàm cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chỉ có duyên phận vài lần gặp mặt với Thẩm Nhất Lộ, cũng thuận lý thành chương đối đãi với Nghi Hi như cháu gái, trong mấy tháng quay phim, ông đã dùng tâm tình gần như là trìu mến chăm sóc cô bé. Nhưng Lê Thành Lãng này...
Ánh mắt của người đàn ông thẳng tắp, tuyên bố chính là ý tứ đó. Tạ Phàm không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Chuyện hai người nếu nói cho cô Thẩm biết, sợ rằng chị ấy lại cho Nghi Hi một bạt tai."
Lê Thành Lãng: "Bạt tai lần trước chính là vì chuyện này."
Tạ Phàm: "..."
Lê Thành Lãng: "Thầy Tạ, sao thế?"
Vị ảnh đế hơn năm mươi tuổi khoát tay áo, bất đắc dĩ nói: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy anh đây vẫn luôn xem thường cậu."
Những chuyện này Nghi Hi đều không biết, hiện tại điểm mà cô chú ý nhất, sau 《 Giày thủy tinh 》 bị mắng xối xả, bực tức suốt nửa năm, hai bộ phim cô trút hết tâm huyết, rốt cục ra mắt khán giả.
HẾT CHƯƠNG 113

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.