Ánh Sáng Của Sao Bắc Đẩu

Chương 8:




Lúc này Vũ lạnh lùng rút dao găm ra, giống như một hung thần vô cảm, ánh mắt lạnh băng khiến bọn người kia cũng kiếp sợ. Bọn chúng hô hào nhau rút kiếm ra. Vũ cười lạnh, cậu phi nhanh đến trước mặt bọn chúng. Phập!
- Aaaa..
Bọn côn đồ kia còn chưa kịp phản ứng đã thấy một mắt của tên đứng giữa bị dao ghim vào. Vũ nhanh chóng rút dao rồi cắt nhẹ qua động mạch gã. Cả lũ Hắc Hỏa nhìn một cảnh này mà choáng váng. Chúng đã đánh giá quá thấp thằng nhóc này, trông bé tí mà có thể giết người không cảm xúc như vậy.
Gã đeo kính nheo mắt nhìn một loạt hành động của cậu. Gã cười sảng khoái. Lâu rồi hắn không được gặp một kẻ mạnh như vậy. Gã rút con thanh kiếm dài gần 1 mét ra rồi phi nhanh về phía cậu.
Bên trong đánh nhau nảy lửa, bên ngoài bọn họ chỉ đứng bên cạnh quan sát tình hình xung quanh, tiện ngăn chặn ai đó muốn đi vào khu vực nguy hiểm này.
- Vũ có gặp nguy hiểm không ta?
Hưng vừa dựa vào tường uống trà sữa vừa hỏi. Dung lườm cậu ta một cái.
- Cậu ấy mạnh nhất trong chúng ta.
Lúc này bên trong Vũ đang đỡ lại từng đòn của tên đeo kính. Vì khoảng cách của thanh kiếm với dao găm quá lớn nên Vũ vẫn đang chật vật chống lại. Quả nhiên như cậu đoán, tên này cũng là "người tiến hóa"
- Ha ha, chơi với nhóc thật thú vị, hay để anh chia nhóc ra làm 2 phần để cho bạn anh chơi cùng nữa nhé.
Vũ lạnh mặt không nói gì. Hiện tại cậu là bên yếu thế, vốn cậu cũng có một thanh kiếm và một khẩu súng phòng bị nhưng súng không thể dùng ở đây được, còn kiếm thì vừa hỏng nên đang sửa.
- Chỉ cần với 1 con dao tôi cũng có thể giết anh.
Nói rồi cậu nhanh tốc độ né đòn và đâm vào tay hắn. "Người tiến hóa" vốn là những sản phẩm thí nghiệm của một tổ chức khủng bố mang tên Hắc Hỏa. Chúng hoạt động dưới rất nhiều hình thức và đa dạng nghành nghề nên hiện tại rất khó để có thể túm lưới được chúng. "Người tiến hóa" sẽ vuột trội hơn người thường bởi hệ gen bị biến đổi sẽ dẫn đến khả năng chống chịu tốt, ngưỡng sinh tồn cũng tốt hơn. Nếu không bị thương chí mạng thì họ có thể đánh 2 đến 3 ngày mà không mệt mỏi. Đây chính là vấn đề mang tính toàn cầu khiến thế giới phải tập hợp một tổ chức liên hợp để chống lại chúng.
Vũ nhanh chóng vòng ra sau gã đeo kính rồi đâm mũi dao vào sau gáy hắn. Tên đeo kính mới đầu vẫn cầm cự được, gã quay người lại muốn đâm Vũ nhưng bị cậu nhanh tay rút dao đâm một nhát thật sau vào bả vai hắn. Máu phụt lên mặt Vũ nhưng người ta chỉ thấy khuôn mặt cậu lạnh tanh. Ánh mắt bình tĩnh không có một chút sợ hãi nào, cũng không có một chút sống động như cậu của bình thường. Đây chính là bộ mặt mà cậu muốn giấu đi.
Sau khi giải quyết xong gã đeo kính Vũ quay lại nhìn đám người bình thường kia. Bọn chúng tự giác quỳ xuống xin tha mạng. Nhìn cũng biết không phải thành viên chính thức của Hắc Hòa. Vũ cởi chiếc áo nhà trường cậu chưa kịp thay ra để lau máu trên mặt. Làn da cậu trắng sáng, bây giờ lại nhiễm lên một tầng máu trông sinh động đến quỷ dị, lôi kéo người ta tiến lại gần để phạm tội, nhưng hiển nhiên không ai dám đến gần đóa hoa ấy.
Sau khi mọi chuyện giải quyết xong Vũ mở cửa một nửa để đồng đội đi vào.
- Ồ, nhiều máu ghê, có một tên là người tiến hóa à.
Vũ gật đầu, cậu cầm lấy áo Dung đưa cho rồi đi vào bên trong thay đồ. Lúc đi ra đã có thêm vài cảnh sát đặc nhiệm đang đứng đó. Thấy cậu ra thì gật đầu chào rồi còng những tên còn sống lại. Tên người tiến hóa này sẽ do bọn Vũ mang về cơ quan để điều tra thêm.
Một cảnh sát đội đặc nhiệm đi đến đưa cho cậu khăn ướt, anh ta chỉ chỉ lên mặt. Vũ cảm ơn anh ta rồi lấy khăn lau mặt. Sao cậu không nhìn ra sự sợ hãi bên trong đôi mắt ấy chứ, nhưng thứ còn hơn sự sợ hãi chính là sự sùng bái.
Có cảnh sát khuôn mặt non choẹt nói ra thắc mắc của mình.
- Đội trưởng, sao chúng ta không giữ tên mạnh kia lại, như vậy là có thể tra ra thêm manh mối rồi.
Vị đội trưởng kia đánh vào đầu cậu một tiếng.
- Cậu không đọc hết tài liệu sao. Những tên người tiến hóa này có một cơ chế đặc biệt, vào phòng thí nghiệm sẽ gây hại, không có lợi.
Cậu cảnh sát mới kia sợ hãi nhìn tên đeo kính. Anh không hiểu nhìn một người trông chỉ như một con người bình thường, vậy mà bên trong lại như là một con quái vật. Anh ta sợ hãi nhìn mấy người bọn Vũ, không lẽ họ cũng là quái vật?
Một chiếc xe đi đến rồi bọn Vũ đưa cái xác lên xe. Vị bác sĩ già ngồi bên trong nói:
- Con bị thương rồi, đưa ta băng bó cho con.
Vũ ngoan ngoãn cởi áo ra cho ông băng bó. Bác sĩ nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người cậu thì thở dài, bọn nhóc cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà, sao trách nhiệm nó lớn lao quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.