Ánh Nắng Ban Mai

Chương 9:




Giữa đêm khuya thanh vắng, hai con người hoà chung một nhịp đập. Lúc này đây, không gian vô cùng tịch mịch nhưng không kém phần lãng mạn, Hạ Vũ đang cõng An Cảnh Nghi trên lưng trở về kí túc xá nghỉ ngơi bởi vì chân nàng đã bị trật.
"Cậu và Ảnh Quân thật sự là thanh mai trúc mã?" Đang yên lặng bất chợt nàng lên tiếng
"Đúng vậy. Cậu ghen sao?" Hạ Vũ buông lời chọc ghẹo
"Xí. Ai đâu mà thèm!!"
"Cậu hông thèm nhưng người khác thèm. Pleeee"
"Ai dám chứ?"
"Sao lại không dám? Biết đâu không phải tại cõng cậu về có lẽ bây giờ tớ đã có một cô người yêu siêu cute rồi không chừng!!"
"Vậy bỏ tớ xuống đi. Đi tìm em người yêu cute phô mai que gì đó của mấy người đi"
"Này, An Cảnh Nghi. Cậu đang ghen đó"
"Tớ, tớ..."
Cả hai đều trở nên im lặng sau câu nói đó. Đi được một đoạn nữa, Hạ Vũ bỗng dưng cất lời
"Thật ra, tớ, tớ không cần em người yêu cute phô mai que gì đó. Tớ chỉ cần...cần cậu. Tớ thích cậu" Hạ vũ đầy căng thẳng, ngượng ngùng đến nỗi ấp úng nhưng không nghe được câu trả lời của ai kia
"Cảnh Nghi.."
Tiếng thở đều phát ra trên lưng, nàng đã say giấc
"Người ta đã lấy hết can đảm để tỏ tình vậy mà lúc quan trọng như này lại ngủ. Aishhh"
"An Cảnh Nghi là đồ ngốc"
Cô tức tối nhưng không biết trút vào đâu cho hết cơn giận.
Đến kí túc xá, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống để tránh làm ai kia thức giấc rồi tiện tay lấy thêm chiếc chăn đắp lên cho Cảnh Nghi. Cô tắm rửa sạch sẽ và cũng nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ.
Một sáng sớm đẹp trời, cô thức dậy từ rất sớm vừa mở cửa kí túc xá ra ngoài ban công đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Hạ Vũ nhìn thấy bóng ai đó quen thuộc đang đứng thập thò dưới khu kí túc xá. Người đó thấy cô thì vẫy tay chào
"Chào buổi sáng Hạ Vũ. Nghi Nghi đã dậy chưa?"
"Mới sáng sớm ra đã gặp âm binh" Cô rủa thầm trong bụng đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại
"Mới sáng sớm. Ai ăn hết của nhà cậu hả" Nàng nghe tiếng động cũng tỉnh giấc
"Chồng sắp cưới của ai kia"
Nghe Hạ Vũ nói vậy, An Cảnh Nghi không khỏi bật cười.
Khi cả hai vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, rời khỏi phòng đi ăn sáng thì gặp Bạch Nhật Nam dưới lầu.
"Anh tìm em sao?"
"Chúng ta cùng đi ăn sáng nha" Anh ta đưa ra lời đề nghị nhưng nàng đã lỡ hứa đi ăn sáng cùng Hạ Vũ bèn cố từ chối
"Xin lỗi anh, bây giờ em và Hạ Vũ còn công việc cần giải quyết. Hẹn anh khi khác"
Nói xong cô và nàng cũng rời khỏi đó, anh ta thì ôm nguyên cục tức trong lòng.
Đến trưa, khi cô đang đi trên hành lang để đến lớp A, Bạch Nhật Nam bất chợt chặng đường cô và bảo là có chuyện muốn nói. Thế là, cả hai cùng lên sân thượng
"Có gì nói đi. Sắp đến giờ học rồi. Tôi phải trở về lớp" cô đầy chán ghét
"Lạnh lùng như thế không có người yêu đâu em gái"
"Đúng là cô hồn. Đeo quài không buông" Cô vừa mỉa mai vừa định rời đi
"Tốt nhất cô tránh xa An Cảnh Nghi ra nếu không tự gánh lấy hậu quả" Anh ta lên tiếng đe doạ
"Cô ta nhất định sẽ thuộc về tao. Thứ tao muốn không có gì tao không lấy được. Mầy đừng tưởng tao không biết mầy thích Nghi Nghi"
"Nghi Nghi? Tao khinh. Tên cô ấy không phải cho mầy gọi"
" Mầy. Đừng tưởng tao không biết mục đích mầy vào đây. Tao sẽ không bỏ qua"
" Tao chưa từng biết hai từ bỏ cuộc. An Cảnh Nghi không tới lượt mầy" Hạ Vũ vô cùng bất ngờ tại sao hắn lại biết mục đích của cô khi theo học ở ngôi trường này nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi lảng sang chuyện khác
"Thứ tình cảm rác rưởi"
"Thằng khốn" Hạ Vũ điên tiết lên đấm thẳng vào mặt Bạch Nhật Nam khiến máu từ trong miệng anh ta rỉ ra. Do lâu quá không thấy Hạ Vũ vào lớp học nên nàng đã đi tìm cô. Đúng lúc, An Cảnh Nghi vừa lên đến và chứng kiến cảnh Hạ Vũ đấm vào mặt Bạch Nhật Nam không điều tra rõ ràng mà đã vội vàng xông đến
"Hạ Vũ. Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
"Tớ, tớ... không làm gì sai cả. Tớ muốn giải thích"
"Anh chỉ muốn em ấy quan tâm chăm sóc em giúp anh nhưng không hiểu vì sao em ấy lại ra tay đánh anh. Anh xin lỗi nếu đã làm gì sai với em" Anh ta tỏ ra đáng thương trước mặt An Cảnh Nghi nhưng bên trong lòng đang mở hội ăn mừng
"Tớ thật không ngờ cậu là người tùy tiện như vậy. Cậu xin lỗi anh ấy đi"
Khi nghe những từ đó, trái tim của Hạ Vũ đã trở nên vỡ vụn đặc biệt những lời đó còn thốt ra bởi người mà cô yêu nhất. Cô vội vàng rời khỏi đó mà không giải thích bất cứ điều gì và ôm theo nỗi thất vọng não nề trở về kí túc xá.
Ảnh Quân đang bận bù đầu tóc rối với mớ công việc hỗn độn của mình thì nghe tiếng ai đó gõ cửa
"Ai đó"
"Em nè"
"Em là ai?" Chị cố tình trêu đùa
"Chị à, mở cửa cho em đi mà"
Khi Ảnh Quân vừa mở cửa thì thấy con người thân tàn ma dại mặt mày như đưa đám cùng với mớ hành lí đứng trước cửa vội vàng kéo vào trong
"Em bỏ nhà đi bụi? Có chuyện gì sao?"
"Cho em ở lại với chị nha" Cô nài nỉ chị mình xin ở lại. Đồng thời cũng tường thuật lại những chuyện đã xảy ra khiến chị lắc đầu ngao ngán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.