Ánh Nắng Ban Mai

Chương 20:




Cô dần tỉnh lại trong căn phòng VIP của bệnh viện Hope
"Hạ Vũ? Cậu tỉnh rồi sao?" Nhã Ly thấy cô tỉnh lại mà mừng rối rít
"Cậu còn nhớ gì không đó? Tớ là ai?" Em đầy nghi vực hỏi thăm tình hình của Hạ Vũ sợ rằng cô bị chấn thương ở đâu đó mà mất luôn cả trí nhớ
"Tớ bị thương chứ đâu có ngốc?"
"Phù. May quá. Còn đanh đá như vậy chắc không sao đâu ha. Cậu mà có bề gì tới cái mạng tớ cũng khó nhặt về được huhu"
"Yah nhỏ kia, cậu là đang lo cho mình?"
"Hihihi tớ lo cho cậu lắm đó. Cậu hôn mê 1 tuần tớ đã xả cái thân yếu ớt này để chăm cậu đó" Nhã Ly bối rồi gãi đầu biện hộ.
"1 tuần? Thôi chết tớ rồi. Cảnh Nghi sẽ giết tớ mất. Tớ vừa lỡ hẹn vừa mất tăm suốt một tuần. Bây giờ phải làm sao đây? Chắc cô ấy giận tớ lắm!" Mặt cô bí xị mang theo đó là nỗi lo lắng, bồn chồn
"Không sao đâu, chỉ cần cậu giải thích rõ ràng cô ấy sẽ hiểu thôi mà" Em mỉm cười an ủi cô
"Chết rồi" Cô sựt nhớ gì đó liền nhảy cẫng lên
"Lại gì nữa? Còn sống sờ sờ chứ có chết đâu mà nói chết hoài"
"Hôm nay ngày mấy?"
"Cậu hôn mê đến lú lẫn rồi hả? 19/10 chứ mấy"
"Cái gì?" Cô hét lên khiến em hồn bay phách lạc
"Nhỏ tiếng giùm con cái má. Ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ đâu nha"
"Không được rồi. Tớ phải xuất viện. Ngày mai là 20/10 - sinh nhật của Nghi Nghi, tớ còn chưa chuẩn bị quà cho cô ấy" Hạ Vũ vừa nói vừa bước xuống khỏi giường nhanh chóng thay đồ làm thủ tục xuất viện rời khỏi đó.
Hiện tại cô cùng em đang dạo ở một trung tâm thương mại vô cùng xa xỉ nhưng Hạ Vũ vẫn chưa lựa được món quà nào cho nàng.
"Này cậu lựa đi tớ ra ngoài có chút việc, một lát tớ sẽ quay lại đón cậu" Nhã Ly có việc nhanh chóng rời khỏi đó. Cô cũng đi dạo một vòng ở đó đột nhiên có người nào đó xuất hiện véo lấy tai cô
"Yah, nhóc con, bị thương tại sao lại không ở trong bệnh viện?"
"Chị? Chị về rồi sao?"
Người vừa véo tai cô chính là Hạ Ảnh Quân
"Ừa, vừa mới trở về thôi. Đồ ngốc, quay một vòng cho chị xem nào. Sao để bị thương ra nông nỗi này chứ?"
"Chị biết hết rồi sao?"
"Dĩ nhiên, chị mà cưng. Úi lại đây bảo bối chị cưng cưng miếng coai" Cô vừa nói vừa hôn khắp mặt mày của Hạ Vũ
"Oẹ, bà chị tránh xa tôi ra giùm cái. Thấy ghê quá má ơi" Cô tỏ vẻ mặt buồn nôn
"Hứ, có phước mà không biết hưởng". Chị tuy vẻ ngoài lạnh lung nghiêm khắc nhưng lại cực kì cưng chiều đứa em gái này.
Một màn cười nói vui vẻ, hôn hít vừa rồi đều bị một con người nào đó đứng ở phía xa thu hết vào tầm mắt. Người đó không ai khác chính là An Cảnh Nghi. Tại sao cô lại có mặt ở đây? Là vì đám người cô sai đi điều tra tung tích của Hạ Vũ sau khi thấy cô bước vào trung tâm thương mại này, đã nhanh chóng báo cáo lại cho nàng. Cảnh Nghi cũng nhanh chân chạy đến và chứng kiến tất cả. Nàng lúc này đứng bất động, nước mắt tuôn rơi, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi rướm cả máu nhưng nàng không hề tỏ ra đau đớn. Có lẽ, vết thương trong lòng nàng còn đau hơn gấp ngàn lần. Nàng phải làm sao đây khi người yêu mình lại ngoại tình trước mặt mình
"Hạ Vũ đây là thứ tình yêu cậu muốn dành cho tớ đây sao? Là lời hứa của cậu đây sao? Tớ thật sự không thể tiếp tục nữa rồi. Đúng là tớ không nên vì cậu mà cãi lời ba tớ. Tớ sai rồi sao?" Nàng đứng đó thầm trách
Sau khi chứng kiến cảnh đó, An Cảnh Nghi trở về nhà nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm đó, không ăn cũng chẳng uống bất cứ thứ gì.
"Hạ Vũ, cậu hết cơ hội rồi, hết hôm nay, ngày mai tớ sẽ là một con người mới, một người không bao giờ thuộc về cậu nữa. Tạm biệt"
Hôm sau
Ngày 20/10 cũng đã đến. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Quan khách đến rất đông bởi cha nàng chức cao vọng trọng nên khách đến đông cũng là điều dễ hiểu. Mọi người trong nhà đều rất háo hức trái ngược với không khí ấy thì nàng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm là mấy, An Cảnh Nghi làm gì còn tâm trạng để đón sinh nhật nữa sau khi tận mắt trông thấy người yêu mình ngoại tình nhưng nàng cũng phải ra chào khách tiếp ba nàng. Mọi người đến đông đủ ba nàng cũng bắt đầu phát biểu
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến đây để tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Tôi thay mặt con gái cảm ơn mọi người rất nhiều " Sau khi ông nói xong, nàng tiến lên cầu nguyện rồi cắt bánh kem. Mọi người cũng cất tiếng hát để chúc mừng sinh nhật cho nàng và cô cũng đã tới nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy.
"Mọi người ơi" Ai đó đã dùng micro để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc
"Tôi là Bạch Nhật Nam. Chắc nhiều người người trong các vị sẽ biết tôi là ai. Hôm nay, tôi có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm nếu không tôi nhất định sẽ hối hận suốt đời" Anh ta vừa nói vừa đi tới chỗ An Cảnh Nghi đang đứng, bỗng dưng hắn quỳ một chân xuống giống như tư thế cầu hôn rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn.
"Cảnh Nghi, anh biết là chúng ta chưa quen nhau lâu nhưng anh đã đem lòng yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh hứa sẽ chăm sóc, quan tâm, bảo vệ và che chở cho em trên con đường mai sau. Em cho anh cơ hội được không?Làm người yêu anh nhé!" Tất cả mọi người ở đó đều reo hò khiến nàng vô cùng bối rối cũng vô cùng chán ghét hắn. Và trong đám đông ồn ào, nhốn nháo đó chỉ có một người đứng im bặt khiến nàng chú ý đến.
"Hạ Vũ? Sao cậu ta lại đến đây? Chẳng phải đang vui vẻ cùng thanh mai trúc mã gì đó của cậu ta sao?" Nàng nghĩ thầm trong bụng đến ngẩn ngơ và nhờ tiếng nói của anh ta đã kéo nàng về thực tại
"Cảnh Nghi em suy nghĩ sao rồi?" Nàng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lại nhìn về phía Hạ Vũ đang đứng. Rốt cuộc nàng sẽ quyết định ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.