Ánh Nắng Ban Mai

Chương 17:




Bạch Nhật Nam từ từ đứng dậy sau cái ngã nhào đó. Thấy cô là con gái có vẻ sẽ yếu thế hơn nên anh ta không hề chần chừ mà nhào đến dồn hết sức vào cánh tay đấm vào mặt của Hạ Vũ nhưng cô đã nhanh chóng bắt được tay anh ta bẻ ngược ra sau, sức lực của cô càng lúc càng lớn đè nặng lên cánh tay Bạch Nhật Nam khiến anh ta hét lên
"Này, con nhỏ kia, buông ra mau. Aaa...đau"
"Lần sau mầy còn dám lén phén với vợ bà thì đừng trách cái mạng không đủ lớn của mày"
"Aaaaaaa"
Anh ta la càng ngày càng lớn, nàng lo lắng lỡ Bạch Nhật Nam xảy ra chuyện gì chắc sẽ liên lụy đến Hạ Vũ. Nàng không muốn người yêu mình gặp rắc rối liền đi tới cản lại
"Hạ Vũ, cậu bình tĩnh lại" Nàng vừa nói vừa ôm cô để xoa dịu đi cơn nóng giận. Thấy thế cô cũng ôm nàng vào lòng mà vỗ về
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao. Cậu không giận tớ?"
Hạ Vũ mỉm cười lắc đầu
"Chỉ cần là cậu. Tớ sẽ tin tưởng vô điều kiện"
Nàng lúc này đã rưng rưng không nói nên lời mãi một lúc sau An Cảnh Nghi mới lên tiếng
"Tớ yêu cậu"
Sau lời yêu đó, nàng cũng chủ động đến gần, nhón chân, câu vào cổ mà hôn lấy Hạ Vũ. Mùi hương của cả hai hoà vào nụ hôn ấy. Nàng càng lúc càng mãnh liệt, cô cũng chẳng kém cạnh, đáp trả một cách mạnh bạo nụ hôn ấy. Được một lúc, khi cả hai đã cạn kiệt oxy mới buông nhau ra. Tất cả những màn ấy đều được ba nàng chứng kiến qua camera được đặt trước cổng của dinh thự. Lần này, ông không nổi giận đùng đùng nữa mà chỉ khẽ thở dài. Có lẽ, ông đã có cái nhìn khác về cô cũng như không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu của con gái mình.
Quay trở lại cô và nàng
Hai người con gái ân ái trước mặt Bạch Nhật Nam khiến anh ta tức điên
"Sao hả? Coi phim tình cảm miễn phí vui chứ?" Cô mang theo ánh mắt giết chóc nhìn anh ta
"Mày!!!"
"Giờ thì cút" Cô gằn giọng khiến hắn sợ hãi ôm cơ thể đầy đau đớn rời khỏi khỏi đó ngay lập tức nhưng trong lòng đã ghi hận "Nhất định, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì ngày hôm nay, con nhỏ nghèo hèn"
"Vào ngủ đi cô nương. Muộn rồi" Thấy nàng cứ mãi đứng đó cô lên tiếng
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ sẽ đón taxi về nhà"
"Hong chịu đâu. Hay cậu ngủ lại cùng tớ đi" Nàng mè nheo
"Hảaa??" Do cô bất ngờ nên hét hơi lớn tiếng
"Nè nhỏ nhỏ hoi. Cậu làm gì mà lớn tiếng vậy. Chỉ là ngủ thôi. Cậu nghe rõ không? Là NGỦ" Nàng biết con người kia suy nghĩ đến việc gì nên lên tiếng khẳng định lại
"Tớ...tớ nghe rõ rồi nhưng mà có ba mẹ cậu ở nhà. Tớ không tiện ở lại"
Nàng có vẻ cũng đồng ý với cô nên không còn cách nào khác là để cô về nhà. Nàng đứng đợi xe cùng cô cho đến khi cô về, nàng mới vào nhà ngủ. Trên taxi, cô mới chợt nhận ra mình quên điều gì đó nhưng vẫn không nhớ ra nên bỏ qua luôn.
Hôm nay vào một ngày đẹp trời, nàng đang nằm lướt Internet thì bỗng dưng nhảy cẫng lên, la om sòm khiến cả dinh thự rúng động. Ba nàng đã đi làm, chỉ còn mẹ nàng ở nhà. Nghe thấy tiếng la thất thanh của con gái bà bỏ hết công việc qua một bên hoảng hồn chạy lên xem cô con gái của mình. Đến nơi, bà không gõ cửa mà xông thẳng vào luôn
"Cảnh Nghi? Có chuyện gì sao con? Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe mẹ sẽ tìm cách giúp con"
"Mẹ à.. mẹ à.. con con" Nàng trả lời bả với tâm trạng không thể phấn khích hơn
"Con nhỏ này. Mày nói lẹ lên con, làm mẹ hồi hộp quá nè"
"Mẹ à, Blackpink sẽ tổ chức concert ở nước ta. Là Blackpink đó, hú yeahhh"
"Blackpink?" Bà đứng hình trước câu trả lời của nàng. Hai giây sau liền nổi cơn thịnh nộ
"Yah, cái con nhỏ này, mới sáng đã ầm ĩ mày giỡn mặt với mẹ mày đó hả? Có muốn ra đường làm ăn mày luôn không?" Bà vừa mắng vừa rượt nàng chạy vòng vòng khắp căn phòng
"Mày đứng lại đó cho mẹ mày"
"Mẹ à con xin lỗi mà. Nhớ cho con tiền đi concert nhaaa" Nàng vừa bỏ chạy vừa hú hét
"Mày khoải luôn đi con. Giường kìa leo lên ngủ mà nằm mơ"
"Ơ kìa, mẹ yêu"
Một lúc sau bà cũng bỏ cuộc đi làm việc và nạn nhân tiếp theo của An Cảnh Nghi là Hạ Vũ.
"Alo, tớ nghe đây" Nàng vội vàng gọi cho Hạ Vũ
"Người yêu ơi, người yêu à"
Nghe nàng gọi mình như thế, Hạ Vũ sởn gai óc
"Có chuyện gì vui sao?"
"Người yêu của tớ biết tin gì chưa, Blackpink sẽ tổ chức concert đó. Yeahhhhh"
Nàng phấn khích vô cùng khiến cô cũng bất lực
"Blackpink?"
"Là bốn chị gái vô cùng xinh đẹp, mờ lem mờ lem" Nghe tới đây cô nổi cơn ghen
"Yahhh, An Cảnh Nghi cậu chán sống rồi hả? Ở đó chơi với bốn chị gái xinh đẹp gì đó của cậu đi" Nói xong cô cũng tắt máy bỏ lại con người kia ngồi đó. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho nàng buồn
"Ủa mình nói gì sai hả ta. Thôi kệ, bốn chị yêu ơi em đến đây"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.