Ánh Mặt Trời Mùa Hạ

Chương 5:




"Thường Hi? Làm sao mình biết?" Tư Hạ không biết tình hình bên ngoài, cô nhìn dáng vẻ của Đường Hiểu Ban có lẽ là rất đang sợ hãi. Hiện tại chỉ cần nghe đến tên "Thường Hi" các cô dường như là đang gặp quỷ, hận không thể trốn đi ngay lập tức.
"Mình không biết, cậu xuống dưới xem đi. A, thật là, mù mắt mình rồi. Tại sao lại gặp chị ta ở đây chứ, người này như âm hồn bất tán vậy, trước khi chết gặp chị ta, sau khi sống lại cũng gặp chị ta, kết thúc và khởi đầu đều xui xẻo như vậy." Đường Hiểu Ban tay chống nạnh đi tới đi lui trong phòng Tư Hạ. Nếu biết như vậy có chết cậu ấy cũng sẽ không xuống dưới rót nước cho cô.
Nhìn bộ dạng của Đường Hiểu Ban, Tư Hạ thở dài, trấn an cậu ấy: "Không cần lo lắng, hiện tại chị ấy cũng không thể làm gì mình, chúng ta cứ ở trong phòng xem như không biết chị ấy đến là được."
"Nhưng mà..." Nói đến chuyện này Đường Hiểu Ban lại trở nên ngập ngừng, có chút áy náy: "Cô Hạ có bảo mình gọi cậu xuống để...trò chuyện với chị ta..."
"Tư Hạ! Con xuống đây mẹ nhờ chút chuyện!" Đường Hiểu Ban vừa dứt lời, ở dưới liền vang lên tiếng của mẹ Hạ. Bà đã nói một tiếng với Đường Hiểu Ban rồi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô xuống.
Tư Hạ xoa trán, cảm thấy đau đầu. Cô không nghĩ Thường Hi lại đến nhà cô vào thời gian này. Kiếp trước số lần chị ấy đến đây chỉ được đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là cô mặt dày đi tìm chị ấy. Chỉ là một thời gian sau các cô trở nên thân thiết hơn Thường Hi cách mười ngày nửa tháng sẽ đến nhà cô, nhưng mỗi lần như vậy chị ấy đều trò chuyện cùng mẹ Hạ, Tư Hạ ở bên cạnh chỉ có thể thỉnh thoảng góp vào đôi câu.
"Được rồi, mình sẽ xuống dưới, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì ở lại đây đi, không cần phải đi cùng mình."
"Không được! Để cậu một mình đi xuống dưới mình mới càng cảm thấy khó chịu, mình đi cùng cậu." Sau khi Đường Hiểu Ban trọng sinh trở về, mục tiêu cậu ấy đặt ra đầu tiên chính là kéo Tư Hạ ra khỏi Thường Hi, tránh xa chị ấy, sống một cuộc đời khoái lạc. Như vậy cậu ấy càng không thể cho Tư Hạ một thân một mình đi gặp Thường Hi.
Nói xong Đường Hiểu Ban liền mở cửa tiêu sái bước ra, dẫn đầu đi trước Tư Hạ. Cô ở phía sau nhìn bóng lưng "không sợ chết lao đầu vào lửa" của cậu ấy liền cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng ở dưới chỉ có một Thường Hi, chị ấy cũng không phải là quái vật, càng không thể ăn thịt ăn cô, nhưng các cô chính là sợ hãi chị ấy.
"Mẹ."
"Tư Hạ, đến đây." Bà thấy Tư Hạ xuống liền mừng rỡ, lên tiếng gọi nàng. Bà hận bản thân khi không thể sinh một đứa con trai, nếu không Thường Hi nhất định sẽ trở thành con dâu của bà. Tính tình chị ấy rất tốt, khiến mẹ Hạ yêu thích không thôi, vì vậy dù không có con trai, bà vẫn muốn cho Tư Hạ tiếp xúc với Thường Hi, để cô học được cái tình trầm ổn, nhu mì của chị ấy. Tư Hạ từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lớn lên lại càng nói nhiều, nhất là đang ở trong độ tuổi này cô càng trở nên nổi loạn.
Đường Hiểu Ban chầm chậm đi phía trước, nhìn chằm chằm vào Thường Hi.
Thường Hi cảm nhận được sự địch ý trong ánh mắt của Đường Hiểu Ban, chị cảm thấy khó hiểu, hình như trước đây chị vẫn chưa gặp cô bé này? Lúc nãy Đường Hiểu Ban xuống đây vừa nhìn thấy chị liền như thấy quỷ, bộ dáng sợ hãi chạy lên lầu.
"Hiểu Ban cũng xuống à? Như vậy càng tốt, nào, hai đứa lại đây trò chuyện cùng chị đi, mẹ vào bếp gọt một ít trái cây."
"Vâng." Tư Hạ dứt lời liền nhanh bước chân hơn đi đến sô pha ngồi xuống đối diện Thường Hi, Đường Hiểu Ban thấy vậy cũng đi đến ngồi bên cạnh cô. Cặp mắt cậu ấy tiếp tục dán lên người Thường Hi, nhưng cũng không có ý định chào hỏi chị ấy.
Thường Hi thấy vậy liền lịch sự chào hỏi trước: "Chị là Thường Hi, vừa chuyển đến đây vào hôm qua, em là...?"
"Bạn thân của Tư Hạ, Đường Hiểu Ban." Đường Hiểu Ban không nhanh không chậm trả lời, quá trình cậu ấy vẫn một mực nhìn gương mặt không chút biến sắc của Thường Hi. Bề ngoài chị ấy trông rất bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Bị người khác nhìn chầm chầm như vậy, làm sao có thể tự nhiên chứ.
Thường Hi dời mắt, không tiếp tục để ý tới Đường Hiểu Ban, chị lại quay sang nhìn Tư Hạ vẫn luôn im lặng không lên tiếng.
Cô chính là không để tâm đến hai người bọn họ. Một người tính tình nóng nảy, không muốn để bản thân thua thiệt, một người nhã nhặn, ôn hoà, lời nói việc làm đều phải suy nghĩ cặn kẽ. Hai họ như vậy nếu đối diện với nhau cũng không có đề tài để bàn luận, cô cũng không cần chú ý đến hai người họ muốn nói cái gì. Nhưng đột nhiên Thường Hi lại dời tâm điểm sang cô, Tư Hạ luống cuống đối mặt với chị ấy, không được tự nhiên mở miệng: "Chị...đến đây là có việc sao?"
"Mẹ chị có gửi hoa quả đến, nhưng lại có chút nhiều, chị muốn mang sang cho em...à, là cho gia đình em." Thường Hi mỉm cười trả lời Tư Hạ, âm thanh vẫn dịu dàng, ôn nhu không đổi.
"Chị cũng không cần phải khách sáo như vậy." Tại sao vừa nãy ở nhà Thường Hi, chị ấy lại không đưa tận tay cho cô mà nhất thiết phải đích thân đi đến đây? Tư Hạ cảm thấy thắc mắc, nhưng cũng không hỏi.
"Không sao, chị là người mới đến, việc cần làm." Thường Hi xua tay, sau đó lại nói tiếp: "Chị cũng có mang đến cho cô Sáu, bác Năm..." Trước nhà bác Năm còn có một chú chó rất dữ nữa.
Nghe tới đây Đường Hiểu Ban liền không kiêng kỵ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thường Hi. Khu các cô sống cũng chỉ có một cô sáu, chính là mẹ của Đường Hiểu Ban.
Dường như lại cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao găm của Đường Hiểu Ban, Thường Hi quay sang đối mặt với cậu ấy: "Có vấn đề gì sao?" Chị vẫn luôn không hiểu, giữa bản thân và Đường Hiểu Ban không có gặp gỡ, cũng chẳng có giao tình gì trước đây, tại sao người này vẫn luôn dùng luôn ánh mắt địch ý nhìn mình? Thái độ của Đường Hiểu Ban bây giờ không khác gì của Tư Hạ đối với chị lúc sáng, chung quy là chị vẫn không thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra giữa bản thân và hai người trước mặt này.
"Không có." Đường Hiểu Ban dời tầm mắt, chẳng muốn nhìn nữa.
Xung quanh im lặng, không khí giữa ba người có chút ngưng trọng. Thường Hi nhu nhu hoà hoà, Tư Hạ trầm mặc ổn định, Đường Hiểu Ban bồng bột tính tình nóng nảy, giữa các cô rõ ràng không có một chút điểm chung nào. Mẹ Hạ không nghĩ bản thân đã sai lầm khi cố gán ghét ba người các cô ở cùng một chỗ, nhìn xem, không khí nơi đây có bao nhiêu ngột ngạt? Tư Hạ nhịn không được ho khan mấy tiếng, Đường Hiểu Ban ngồi bên cạnh liền trở nên nóng nảy, vỗ vỗ lưng cô, "Có sao không?"
"Khụ khụ...không sao, chỉ là cổ họng có chút khô." Đường Hiểu Ban đã rót ly nước cho cô, bản thân còn chưa kịp uống liền vội vội vàng vàng đi xuống đây, thêm việc từ sáng vừa mới ngủ dậy đã bị ba cô lôi kéo đi chào hỏi Thường Hi, chị ấy cũng đã mời nước cô, nhưng bản thân vẫn tự ái là trả lời "Không khát", hiện tại có bao nhiêu hối hận chứ.
Cảm thấy cơn ho đã dịu xuống, Tư Hạ ngước mắt lên, một ly nước xuất hiện trước mặt cô.
"Cổ họng khô thì nên uống nước." Thường Hi chu đáo rót cho cô ly nước, Tư Hạ có chút bất ngờ, cuối cùng vẫn nhận lấy, nói tiếng "Cảm ơn."
Thường Hi không nói gì, mỉm cười nhìn cô. Tư Hạ đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, sự ôn nhu của Thường Hi là một loại giày vò đối với cô, đời trước bản thân cũng đã từng đắm chìm trong sự ôn nhu này, cuối cùng lại không thể nào thoát ra được.
"Trái cây ra tới rồi đây." Mẹ Hạ từ trong bếp bước ra, cầm đĩa trái cây đủ loại đi đến.
Sự xuất hiện của bà ấy khiến bầu không khí ngưng trọng này được cứu vãn không ít. Bốn người trò chuyện một lúc cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, mẹ Hạ có ý định lưu Thường Hi ở lại dùng bữa, nhưng chị rất kiên quyết, ngượng ngùng từ chối, bà ấy cũng chỉ có thể thoả hiệp.
Thường Hi nói lời tạm biệt sau đó bước ra khỏi cửa, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.
"Vậy còn hai đứa, mau vào đây ăn cùng mẹ."
"Vâng." Đường Hiểu Ban không do dự đồng ý. Các cô chơi chung từ bé, số lần cậu ấy đến đây ăn chực cũng không ít, như vậy liền trở thành thói không thể bỏ.
Mẹ Hạ bày biện rất nhiều món ăn ở trên bàn, Tư Hạ ngồi cạnh Đường Hiểu Ban, đối diện là mẹ cô, không khí ba người rất hoà hợp. Gia đình Tư Hạ trước giờ không bị ràng buộc bởi những truyền thống nghiêm ngặt, trên bàn ăn cũng sẽ không xuất hiện cái gì gọi là "Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn". Ba người rất thoải mái trò chuyện, thỉnh thoảng mẹ Hạ còn hỏi thăm một ít việc của gia đình Đường Hiểu Ban và cậu ấy.
"Thời gian này con có định học hè không? Năm sau là chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi a."
Đường Hiểu Ban suy tư một lúc, thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu ấy cũng không thể nhớ vào thời điểm này bản thân có làm gì hay không, nếu như có sự kiện trọng đại gì xảy ra...cũng không thể nhớ nỗi. Nhưng hiện tại cậu ấy rất muốn đi làm kiếm tiền, đời trước bản thân tự làm tự tiêu đã trở thành thói quen, hiện tại phải đưa tay xin tiền ba mẹ thế này không khác gì đang chạm vào lòng tự trọng của cậu ấy.
"Con nghĩ mình sẽ làm đi thêm ạ."
Tư Hạ nghe Đường Hiểu Ban nói liền nhìn sang, cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của cô, nhướng mày lên.
Làm sao?
Tư Hạ dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy.
Thực ra cô cũng từng có ý định này. Đời trước làm lụng vất vả đã quen, hiện tại trở về đây ăn không ngồi rồi, đợi ba mẹ cung cấp tiền thế này cũng không được. Ngoại trừ những lúc đi học, cô còn cần phải tranh thủ thời gian rảnh để kiếm tiền. Hơn nữa, cô còn muốn tránh mặt Thường Hi, nếu cứ ở lì trong nhà như vậy cũng không phải là cách. Cô không tìm đến chị ấy, nhưng cũng không có nghĩa là chị ấy sẽ không tìm đến cô.
"Tư Hạ cũng muốn sao?" Đường Hiểu Ban cười hỏi cô.
"Ừm."
Mẹ Hạ có chút bất ngờ, cảm giác hai người ngồi trước mặt bà ấy không còn là Tư Hạ và Đường Hiểu Ban bà từng quen biết. Các cô nổi tiếng nghịch ngợm nhất xóm, cứ vào thời gian nghỉ đều đi quậy phá khắp nơi, đâu đâu cũng nghe tiếng cười đùa của con gái bà, lúc nhỏ như vậy, lớn lên cũng không thay đổi. Nhưng hai ngày nay bà vẫn luôn cảm thấy cô rất kỳ lạ, lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh ở nhà, còn có bộ dáng trầm mặc ít nói hơn lúc trước, dường như cô đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Hai đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành rồi sao?
Đường Hiểu Ban chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của mẹ Hạ liền ho khan vài tiếng, "Thật ra vài ngày trước con bị mẹ chê là vô tích sự, nghỉ hè cũng không biết tìm việc gì có ích mà làm, còn nói con nếu ngủ nhiều sẽ bị hoá khờ, nên con quyết định phải làm cho bà ấy được mở mang tầm mắt, con sẽ cho bà ấy biết con gái của bà ấy không hề vô tích sự như vậy!"
Mẹ Hạ nghe xong liền nở nụ cười, lắc đầu, có lẽ bà đã suy nghĩ quá nhiều, những đứa trẻ này mãi mãi cũng chỉ là những đứa trẻ, chúng đơn giản chỉ là muốn thể hiện bản thân trước mặt người lớn mà thôi, như vậy bà yên tâm rồi.
"Tư Hạ cũng muốn đi sao?"
"Vâng."
"Được rồi, mẹ cho phép đó." Bà không biết hai đứa trẻ này có phá phách gì ở chỗ làm của người ta không, đúng là không khỏi khiến người ta lắng. "Vậy đã nghĩ ra nên làm công việc gì chưa?"
Đường Hiểu Ban nghe vậy liền gãi đầu cười hì hì: "Vẫn chưa ạ."
"Không gấp, cũng chỉ mới bắt đầu nghỉ hè thôi, hai đứa cứ từ từ mà suy nghĩ đi." Bà có chút không nỡ để cho Tư Hạ đi làm thêm như vậy. Từ bé đến lớn cô đều sống trong sự bao bọc của bà, không để cho cô có một chút sứt mẻ nào. Nhưng nếu cứ cưng chiều Tư Hạ như vậy, cho đến khi nào cô mới có thể trưởng thành được đây? Thật ra, để cho con gái chịu cực khổ ở bên ngoài cũng chính là một loại bảo vệ của người mẹ.
Thời gian trôi qua, Đường Hiểu Ban và mẹ Hạ dọn dẹp thức ăn trên bàn, Tư Hạ xung phong đi rửa bát, sinh hoạt giữa ba người tồn tại một loại bình yên không nói lên lời.
Công việc hoàn tất, Đường Hiểu Ban đột nhiên kéo tay cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Này, cậu không thấy bản thân mình rất lạ sao?"
"Lạ? Có chỗ nào lạ?" Ngoại trừ việc cô trọng trở về thì cô vẫn là Tư Hạ, câu hỏi của Đường Hiểu Ban khiến cô cảm thấy khó hiểu.
"Chính là bộ dáng hiện tại của cậu a! Cậu nghĩ xem, Tư Hạ của mười bảy tuổi sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ cùng mình đi phá làng phá xóm chứ không phải trầm mặc ít nói như thế này! Ngày nghỉ cậu sẽ ở lì trong nhà sao? Đương nhiên không! Cậu sẽ rủ mình đi chọc chó ở nhà bác Năm a! Thỉnh thoảng còn ngồi góp vui cùng mấy bà tám nhiều chuyện ở trước nhà. Nhưng hiện tại cậu nhìn lại cậu xem? Có dễ khiến người khác nghi ngờ không?" Nhìn bộ dáng mơ hồ của Tư Hạ, Đường Hiểu Ban lại ngập ngừng nói tiếp: "Mình biết ở đời cậu bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ, cũng vì vậy mà khiến con người cậu thay đổi...không còn hoạt bát như xưa nữa. Nhưng cậu phải tỉnh táo lại, cậu đây là đang làm lại cuộc đời chứ không phải là để bản thân cậu sống tiếp cuộc đời ở kiếp trước! Cậu hãy quên mọi thứ đã xảy ra với cậu đi..." Kể cả Thường Hi.
Tiến về phía trước, đừng quay người lại, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tư Hạ mờ mịt nhìn qua giá vẽ, tâm trạng của cô đã bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra ở kiếp trước, như vậy còn có khả năng sáng tác được nữa sao? Cô cần phải nghe lời Đường Hiểu Ban, không thể để bản thân tiếp tục bị ảnh hưởng như vậy.
Đường Hiểu Ban đột nhiên lại nói tiếp: "Còn nữa, nếu người khác nghi ngờ thân phận của cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu nói bản thân cậu đã trọng sinh? Việc này ở thời đại bây giờ hoang đường đến thế nào a. Tệ hơn bọn họ sẽ xem cậu là đang có vấn đề về thần kinh, sau đó...bệnh viện tâm thần cũng sẽ không thiếu chỗ cho chúng ta...Tóm lại, cậu không được để cho người khác biết cậu đã trọng sinh, hiểu rõ không?"
"Mình hiểu, cảm ơn cậu."
"Không có gì, chỉ cần việc này có mỗi chúng ta biết thôi là được." Đường Hiểu Bản lại hỏi tiếp: "Sắp tới cậu có dự định gì không? Hay vẫn cứ như vậy tiếp tục trốn tránh Thường Hi?"
Tư Hạ nhướng mày, "Không phải lúc nãy đã nói trên bàn ăn rồi sao? Mình muốn đi làm thêm."
"Thật à? Mình tưởng là cậu nhất thời đồng ý."
Cô liếc Đường Hiểu Ban một cái, "Từ lúc nào mà lời nói của mình lại trở nên không đáng tin như vậy?"
"Không...Đương nhiên không phải. Nhưng ngược lại mình cũng chỉ là nhất thời nói ra thôi, còn việc nên làm cái gì, ở đâu mình vẫn chưa nghĩ đến."
Tư Hạ thở dài, "Việc này cậu không cần lo, cứ để cho mình."
Đường Hiểu Ban nhìn đồng hồ, đứng lên, "Trễ rồi, mình về đây, nếu không mẹ mình lại khoá trái cửa nhốt mình ở bên ngoài mất."
Tư Hạ nghe cậu ấy nói liền phì cười. Gia đình Đường Hiểu Ban chính là náo nhiệt nhất xóm. Lúc nhỏ các cô rất thích quậy phá ở bên ngoài, người khác tìm đến nhà các cô than phiền, muốn gia đình quản giáo các cô thật tốt. Nhưng cuối cùng người bị phạt cũng chỉ có Đường Hiểu Ban, mẹ Hạ thì không nỡ đánh mắng cô, nhưng mẹ của Đường Hiểu Ban lại không ngại cầm chổi lông gà rượt đuổi cậu ấy chạy khắp xóm. Mỗi lần nghĩ đến đều rất hoài niệm.
"Được, tạm biệt."
Dứt lời, tiếng đóng cửa vang lên, bước chân của Đường Hiểu Ban dần đi xa. Tư Hạ lại đứng lên đi đến giá vẽ đặt gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài.
Ánh mặt trời gắt gao chiếu thẳng vào khung cửa sổ, Tư Hạ cầm cọ lên, đôi tay bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.