Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 10:




(10)
Tôi thích Kiều Diệc Thần, gần như thích đến phát điên.
Trời biết, lúc anh nói chuyện kết hôn với tôi, ngoài trạng thái bên ngoài như đang rất khiếp sợ và không dám tin điều đó thì còn một chút cảm giác vui mừng như điên khó tả.
Lấy anh, giấc mơ đẹp biết mấy, chẳng sợ nó là một hợp đồng giao kèo.
Tôi vẫn từ chối anh.
Tôi sợ ở bên cạnh anh nhiều hơn một giây thì loại tình cảm yêu say đắm tha thiết sẽ không nhịn được lan tỏa ra ngoài nhiều thật nhiều, tôi như thế, sau này làm sao có thể thừa nhận, chấp nhận được việc hủy hợp đồng về sau.
Kiều Diệc Thần cũng không nói gì nữa, lạnh lùng nhìn tôi khập khiễng rời đi.
Anh là người kiêu ngạo, lời này đã nói đến hai lần, sẽ không có lần thứ ba.
Ánh mắt sắc nghiêm nghị như mũi tên nhọn ở sau lưng, nó khiến tôi bước đi có chút chột dạ.
Trong lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng anh, điện thoại của mẹ tôi gọi đến, đổ chuông liên tục.
Tôi hoảng sợ, sốt ruột muốn từ chối, nhưng trong lúc bối rối, không cẩn thận ngoài ý muốn ấn vào nút nhận điện thoại.
“Thẩm Tri Ý, con ương bướng đến cùng phải không? Vừa nãy Tiểu Lưu gọi điện thoại mắng mẹ một trận, nói con có bạn trai còn đi xem mắt?”
“Bạn trai? Con giả vờ giả vịt định đùa giỡn lừa gạt mẹ phải không?!”
“Điều kiện Tiểu Lưu rất tốt, con còn chướng mắt người ta? Mẹ nói cho con biết Thẩm Tri Ý, mẹ con vừa mới nói xin lỗi ăn năn với cậu ta rất thành khẩn nhiều lần, cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý kết hôn với con!”
“Con về nhà ngay bây giờ cho mẹ, chúng ta mua chút đồ đi đến nhà người ta chào hỏi, ngày mai trực tiếp đi nhận giấy chứng nhận kết hôn luôn!”
Không mở loa ngoài, nhưng mẹ tôi gào lên rất to, thế nên mỗi một câu của bà ấy không cần phải áp hẳn tai vào để có thể nghe được rõ ràng.
Chỉ trong một giây, cả người tôi trở nên lúng túng khó xử.
Tôi không dám quay đầu nhìn Kiều Diệc Thần đằng sau, vội vàng giơ điện thoại lên trả lời: “Mẹ, con không lấy hắn làm chồng, con……”
Lời còn chưa dứt, lúc này một bàn tay với những ngón tay thon dài duỗi ra cướp điện thoại trong tay tôi.
Tôi mở to hai mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Kiều Diệc Thần thản nhiên liếc mắt nhìn tôi, đang chuẩn bị nói chuyện cùng mẹ tôi.
“Dì, Tri Ý không lừa dì, đúng là cô ấy đã có bạn trai, vâng, là cháu.”
“……?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.