Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

Chương 20: Đừng động vào tôi




Trương Nhã hôn lên khuôn mặt của con gái rồi chào tạm biệt: “Mẹ phải đi công tác rôi. Con chào tạm biệt mẹ có được không?”
Cô gái nhỏ vùi mặt vào vòng tay của ba mình, chỉ quay cái ót về phía Trương Nhã.
Nhìn con gái không chịu giao tiếp, Trương Nhã khẽ thở dài, mang khẩu trang lên rồi nói với Triệu Nghị chồng mình: “Anh nhớ chăm sóc con bé, em đi đây.”
Triệu Nghị một tay ôm con gái, tay còn lại vẫy vẫy với cô ấy: “Đi đường cẩn thận.”
Buổi sáng con cái có hơi ầm ĩ, Trương Nhã và chồng phải dỗ dành rất lâu, lúc đến địa điểm tập hợp đã hơi muộn, những người khác đều đổi sang đồ bảo hộ xong hết rôi.
Trương Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Quyết Tinh. Anh đứng giữa đám người cực kỳ chói mắt, quả thực chính là sự tồn tại hạc giữa bầy gà.
Cô ấy vội vàng thay quần áo, đi vào vị trí làm việc của chính mình, thừa dịp còn không có ai bèn đến hỏi thăm tình trạng của Cố Chiếu.
“Tiểu Cố sao rồi? Bị thương có nghiêm trọng không?”
Thẩm Quyết Tinh dựa theo tuổi tác và giới tính mà phán đoán, nhanh chóng đối chiếu ra ID Trương Nhã ở trong nhóm tình nguyện viên.
“Ngã rất ác, ước chừng phải mất thêm hai ngày nữa mới hồi phục.”
“Sao mà để ngã đến như vậy?”
Thẩm Quyết Tinh đơn giản thuật lại chuyện mình không cẩn thận quên đóng cửa, thả mèo ra ngoài, Cố Chiếu vội vã đi bắt mèo mới nhảy ra từ cửa sổ.
“Nhà mấy đứa có nuôi mèo à?” Sự chú ý của Trương Nhã đột nhiên chuyển hướng.
“Là của bà lão ở đối diện, gửi ở chỗ chúng tôi nuôi tạm mấy ngày.”
“À à, là đôi vợ chồng già được xe cứu thương đưa đi lúc trước đúng không?”
Chủ đề của Trương Nhã phải nói là tràng giang đại hải, trong chốc lát đã nói đến Lý a bà, nói không biết tình huống của ông lão giờ thế nào, a bà có còn trở về hay không, sau đó bắt đầu có cư dân lục tục đi xuống làm kiểm tra dịch tễ, cuộc trò chuyện giữa hai người mới ngưng hẳn.
Kỳ thật Trương Nhã đến bắt chuyện với Thẩm Quyết Tinh ngoại trừ hỏi thăm tình trạng của Cố Chiếu vẫn còn một mục đích nữa.
Thẩm Quyết Tinh đánh một cái dấu tick cuối cùng trên bảng biểu đăng ký, kết thúc công việc ngày hôm nay, sau khi chào hỏi mọi người thì đi một mình về phía phòng thay quần áo.
“Này Tiểu Thẩm, từ từ đã!”
Thẩm Quyết Tinh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trương Nhã chạy chậm đuổi theo anh, có lẽ lo lắng xung quanh còn có người, lúc nói chuyện còn cố ý hạ thấp giọng xuống: “Không biết Tiểu Cố có nói với em hay không, chị đang làm trong lĩnh vực chữa bệnh thẩm mỹ.”
Cố Chiếu căn bản không hề nói vơi anh, nhưng Thẩm Quyết Tinh là một người làm đến chức ông chủ, vẫn sẽ có chút tài ăn nói trong mình.
“À, lúc trước có nghe cô ấy đề cập đến.”
Trương Nhã cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Là thế này, chị đã nói với em ấy chuyện cái vết bớt rượu vang ở trên trán, hiện giờ có một biện pháp có thể cải thiện được, làm nó nhạt đi, nhưng hình như em ấy có chút băn khoăn, không quá tích cực với chuyện này, chị liên muốn nhờ em đi khuyên nhủ con bé thử xem.”
Mặc dù ngoài miệng Cố Chiếu vẫn nói cảm ơn nhưng Trương Nhã làm trong nghề này, ngày nào cũng phải đối mặt với nhiều khách hàng như vậy, sao cô ấy có thể không nhận ra sự miễn cưỡng trong mắt của đối phương?
“Vết bớt rượu vang?”
Trương Nhã chỉ chỉ cái trán mình: “Vết bớt ở đây của Tiểu Cố gọi là 'Vết bớt rượu vang', là một loại dị tật mao mạch máu bẩm sinh. Chị thật sự không phải vì muốn làm ăn đâu, chị thấy em ấy suốt ngày lấy tóc mái che khuất mặt mình, rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy vết bớt. Loại khách hàng này chị đã gặp qua rất nhiêu rồi, sau khi khuôn mặt được cải thiện, lòng tự tin cũng sẽ tăng lên rất lớn.”
Thẩm Quyết Tinh lắng lặng nghe cô ấy nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, lời này tôi sẽ chuyển đến cô ấy, nhưng cô ấy muốn lựa chọn như thế nào tôi không can thiệp được.”
Câu này thoạt nghe có vẻ xuất phát từ "tôn trọng”, nhưng Trương Nhã lại cảm thấy có mùi gì đó không đúng. Khi đề cập đến chuyện của Cố Chiếu, ngữ khí lẫn biểu cảm của Thẩm Quyết Tinh không hề có một chút thân mật nào đối với người yêu, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một cảm giác khách sáo lẫn xa cách.
Chẳng lẽ tiểu tình lữ cãi nhau vẫn chưa làm lành nữa sao?
Trương Nhã không biết bọn họ kỳ thật là một cặp đôi giả, chỉ nghĩ răng hai người vẫn còn giận dỗi, không nói thêm gì nữa đã để cho Thẩm Quyết Tinh rời đi.
Cố Chiếu thử xuống giường, khi đầu gối cong lại sẽ sinh ra cơn đau ầm ĩ, cô tận lực thả chậm động tác, đỡ tường đi tới phòng bếp.
Mở tủ lạnh, cô lấy ra một hộp sủi cảo từ trong ngăn đá rồi lại đổ nước vào trong nồi định nấu sủi cảo. Thấm Quyết Tinh thay cô đi làm tình nguyện viên, cô ở nhà cũng nên làm một ít việc trong khả năng cho phép của mình.
Nước nhanh chóng sôi lên ùng ục, Cố Chiếu cho cả một bao sủi cảo đông lạnh vào nồi, đổ thêm non nửa chén nước lạnh rồi đậy nắp nồi lại.
Đúng lúc này Thẩm Quyết Tinh trở về.
Anh đặt chìa khóa ở huyền quan lối vào nhà, nhíu mày hỏi Cố Chiếu: “Cậu làm gì vậy?”
Hai tay Cố Chiếu đều chống ở trên mặt bàn, nghe thấy giọng của Thẩm Quyết Tinh bèn quay đầu lại nhìn.
“Tôi... Tôi đang nấu ít sủi cảo.” Cô hơi nghiêng người, để cho Thẩm Quyết Tinh nhìn thấy đồ ăn được nấu ở trên bếp.
Thẩm Quyết Tinh đổi giày rồi đi vào bếp, mở nắp nồi ra nhìn một cái rồi hỏi: “Đã thêm nước lạnh chưa?"
"Thêm rồi."
Thẩm Quyết Tinh liếc nhìn đầu gối cô: "Chân của cậu có đỡ hơn chút nào không?”
Cô Chiếu cúi đầu nhìn chân mình, cố ý co co đầu gối lại ngay trước mắt anh..
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Thẩm Quyết Tinh vặn nhỏ lửa trên bếp lại, không hề nhìn cô: “Đi ra ngoài ngồi đi, ở đây để tôi canh chừng là được.”
“Ừm.” Cố Chiếu đỡ tường, chậm rãi nhích ra khỏi phòng bếp như một bà lão 80 tuổi.
Sau khi cô ngồi vào bàn ăn được năm sáu phút, Thẩm Quyêt Tinh cầm sủi cảo và chén đũa trong tay đi ra khỏi phòng bếp. Hai người an tĩnh mà ăn cơm như không có việc gì hệt như lúc ban đầu, không ai cố ý tìm đề tài nói chuyện, nhưng cũng không có cảm giác bí bách.
Thẩm Quyết Tinh ăn trong miệng, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Cố Chiếu ở đối diện. Mặc dù đôi khi ở nhà cô cũng không mang mắt kính, nhưng ở bên ngoài hẳn sẽ phải mang. Gọng đen to cộng thêm tóc mái thật dày trực tiếp che kín dáng vẻ của cô, che đến thất thất bát bát, hơn nữa dáng người lẫn cách ăn mặc của cô sẽ cho người ta cảm giác không có tinh thân, ủ rũ cụp đuôi.
Nghĩ đến những lời của Trương Nhã, Thẩm Quyết Tinh nói: “Tại sao cậu không đi trị liệu vết bớt trên trán?”
Cố Chiếu ngẩn ra: “Lúc nhỏ đã đi trị rồi.” Cô nhỏ giọng thuật lại quá trình điều trị hồi nhỏ với đối phương, “Mặc dù bây giờ có công nghệ tiên tiến hơn, nhưng thay vì gieo hi vọng rồi lại bị dập tắt, tôi cảm thấy... cứ duy trì như bây giờ có lẽ sẽ thích hợp hơn.”
“Sợ thất bại?” Cố Chiếu rũ mắt, lặng lẽ gật đầu.
Người đối diện đột nhiên khẽ cười nhạo một tiếng: “Đúng vậy, ai cũng sợ thất bại.”
Cố Chiếu nghe ra giọng điệu của anh có hơi vi diệu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.
Thẩm Quyết Tinh chống cằm, chiếc đũa chọc chọc hoa văn ở trên đĩa: “Thật ra sợ cũng không phải sợ thất bại, mà là sợ sau khi thất bại rồi, một chút niềm tin còn sót lại liên bị cảm giác thất bại thay thế, sau đó bản thân sẽ không gượng dậy nổi nữa.”
Sợ rằng mọi thứ đều vô nghĩa, sợ không còn ai ủng hộ mình vô điều kiện, không có một ai đứng về phía mình. Tất cả mọi người đều khuyên mình từ bỏ, chính mình còn bị lạc đường mất phương hướng.
Cố Chiếu sợ thất bại, sao anh có thể không sợ?
Mặc dù ba mẹ đều vui mừng khi anh về nước nhưng bọn họ lại kỳ vọng anh nên sống như Thẩm Toàn Chương, tìm việc trong một công ty lớn, sau đó vững bước mà thăng chức tăng lương, trở thành quản lý cấp cao. Chứ không phải giống như bây giờ, đặt cược hết vào khởi nghiệp khi nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn như hiện tại.
Anh đồn hết thảy tâm huyết vào công ty mình sáng lập, nếu thất bại thì không biết có còn lần tiếp theo nữa hay không.
Thẩm Quyết Tinh cảm thấy có chút buồn cười, tính cách của anh và Cố Chiếu đều bất đồng trên mọi mặt, vậy mà lại có thể sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên ở phương diện này.
“Cũng có thể... nói như vậy” Cố Chiếu không phủ nhận, “Lần tránh cảm xúc tiêu cực vốn dĩ là cơ chế tự bảo vệ của con người.”
Thẩm Quyết Tinh không đi sâu hơn nói cho bằng được mới thôi, suy cho cùng anh cũng không phải bạn trai thật sự của Cô Chiếu, không có tư cách gì để khuyên cô.
“Tôi nói chuyện này thật ra là vì Trương Nhã..”Anh kể lại cuộc nói chuyện với Trương Nhã ngày hôm nay, để cho Cố Chiếu tự mình ra quyết định.
Cố Chiếu không ngờ Trương Nhã vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn tìm đến Thẩm Quyết Tinh thuyết giảng, có điều ngoại trừ cảm thấy đối phương có hơi nhiệt tình quá mức, cô thật sự không cảm thấy khó chịu. Cô tin là Trương Nhã thật sự xuất phát từ quan tâm mới có thể nói những lời này với Thẩm Quyêt Tinh, vậy nên cô cũng sẽ không nổi giận mấy chuyện này.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là Thương Minh Viễn gọi đến. Thẩm Quyết Tinh ra hiệu cho Cô Chiếu rồi đi đến phòng khách nghe điện thoại.
“Alo, chuyện gì?”
“Đã xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói của Thương Minh Viễn khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày, “Không phải Trác Công đã mang người đến lắp đặt thiết bị ở thành phố C sao? Có lẽ công trường có hơi hỗn độn, ông ấy không cẩn thận té ngã từ trên lầu hai xuống bất tỉnh, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện nhân dân ở thành phố C.”
Trác Công là người phụ trách thi công ở công ty bọn họ, là một người đàn ông phương bắc hơn bốn mươi tuổi, con trai năm nay mới vừa vào đại học. Vì ông ấy là người chịu trách nhiệm cho công trường nên phải đi công tác nhiều nhất, có thể nói là người bận rộn nhất trong công ty bọn họ.
Thẩm Quyết Tinh nghe vậy, thân thể lập tức căng thẳng.
“Đã thông báo cho gia đình chưa?”
“Báo rôi, bọn họ đang ở quê, tôi đã mua vé tàu cho bọn họ đi qua đó trước.”
“Như vầy đi, cậu thay tôi đi một chuyến.” Thẩm Quyêt Tỉnh nói, “Tiền không quan trọng, quan trọng nhất là người không bị làm sao.”
“Được, tôi lập tức thu thập hành lý chạy qua đó.”
“Có tin tức thì kịp thời báo cho tôi.”
Thương Minh Viễn trả lời rồi cúp điện thoại. Trong phòng khách sáng sủa, cánh tay cầm di động của Thẩm Quyết Tinh rũ xuống bên người, anh mệt mỗi thở dài.
Anh và Trác Công là người chịu trách nhiệm chính trong việc thi công, hiện giờ anh bị phong tỏa trong tiểu khu, Trác Công lại bị thương nằm viện, một số hạng mục xác định là không hoàn thành được.
Đây quả thực là những trường hợp bất khả kháng nhưng bên đối tác cũng sẽ vì những lý do này mà cho phép anh trì hoãn kỳ hạn công trình của bọn họ.
Cố Chiếu nhìn Thẩm Quyết Tinh đứng lặng ở đó một hồi lâu, phối hợp mới đôi câu vài lời anh vừa nói, đoán rằng có lẽ cuộc điện thoại không phải chuyện gì tốt.
Cô yên lặng đựng dậy, mang chén đũa đi vào phòng bếp rửa sạch, sau khi lau tay đi ra, phát hiện Thẩm Quyết Tinh đang ngồi trên sô pha đánh chữ, tốc độ tay cực nhanh, gần như không hề ngắt quãng, không biết là đang gõ số liệu hay là đang thông báo với người ta.
Cô không quấy rầy anh mà trực tiếp đi về phòng ngủ.
Cô có ra ngoài hai lần, một lần là khi giám đốc Vương đưa nhân viên y tế tới kiểm tra dịch tễ cho cô, còn một lần khác là đi vệ sinh, cả hai lần đều không nhìn thấy Thẩm Quyêt Tinh đâu. Cô lặng lẽ kéo rèm cửa phòng ngủ mình ra rồi nhìn lên sân thượng, quả nhiên trông thấy bóng dáng Thẩm Quyết Tinh.
Anh đưa lưng về phía Cố Chiếu, nhìn đường cái dưới lầu, tựa vào bức tường thấp trước mặt, khói trắng dâng lên trước người anh, chắc là đang hút thuốc. Cố Chiếu thấy mặt đất bên cạnh anh vương vãi khá nhiều đầu lọc thuốc, thầm nghĩ anh hút thật nhiều.
Đến chạng vạng tối, Cố Chiếu hấp hánh bao xong Thẩm Quyết Tinh vẫn chưa vào nhà, cô trực tiếp cầm chén đi ra sân thượng.
Thẩm Quyết Tinh nghe tiếng động thì quay đầu lại, nhìn đến bánh bao trong tay cô, giống như mới tỉnh lại, mắt nhìn về bầu trời đã ám sắc, nói: “Đã muộn như vậy rồi sao?”
Cố Chiếu đặt chén ở trên đâu tường thấp, lại gần có thể ngửi thấy mùi khói thuôc dày đặc trên người anh.
“Bánh bao và sủi cảo đông lạnh trong tủ vẫn đủ ăn, mấy ngày này cậu bận việc thì không cần nấu cơm đâu, ăn mấy cái đó cũng như vậy thôi.” Cô nói, cầm lấy một cái bánh bao lớn nhét vào trong miệng.
Thẩm Quyết Tinh không động đậy, hiện giờ anh không có tâm trạng ăn uống.
Buổi sáng hôm nay giám đốc Vương mới vừa cho anh một gói thuốc lá, cảm ơn anh đã góp sức vào chuyện kháng nguyên của tiểu khu, anh còn định giữa lại hút từ từ, ai ngờ chỉ một buổi chiều đã hút hết rồi. Nửa tháng kế tiếp e là phải cưỡng chế bỏ thuốc, chỉ nghĩ như vậy mà tâm tình của anh càng thêm không ổn.
“Nhà cậu có rượu không?”
Cố Chiếu đang nhai chợt khựng lại: “Rượu?” Cô nghĩ nghĩ, “Rượu dương mai có được không?”
Trong nhà bọn họ, ngâm rượu dương mai không phải để thưởng thưc mà là để trị viêm dạ dày. Xem như một phương thuốc cổ truyền, bà cố của cô truyền lại cho bà nội, sau đó bà nội lại truyền cho cô. Có uống hay không không quan trọng nhưng cô nhất định phải thủ sẵn ở đó.
Khi còn nhỏ mỗi lần Cố Chiếu bị tiêu chảy, bà bội luôn thích cho cô ăn một trái dương mai vớt lên từ trong bình rượu. Loại rượu dùng để ngâm dương mai đêu là rượu trắng nồng độ cao, ăn vào đã không còn hương Vị trái cây gì nữa, toàn là vị cay tanh nồng.
Cố Chiếu nói cho Thẩm Quyết Tỉnh chỗ của rượu dương mai, Thẩm Quyết Tinh đi vào nhà, không bao lâu sau đã ôm một bình thủy tinh đi ra, một tay khác còn cầm cái chén nhỏ.
Ngay khi mở nắp bình, mùi rượu trắng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Chỉ mới ngửi thôi Cố Chiếu đã có hơi choáng váng đầu óc.
Thẩm Quyết Tinh rót rượu vào trong chén rồi bưng lên, ngửa đầu uống một hớp lớn. Cố Chiếu biết rượu này rất mạnh, vội gơ tay muốn cần anh.
“Không thể uống như vậy...”
Thẩm Quyết Tỉnh tránh đi, bắt lấy tay cô, rượu trong chén sánh ra ngoài, nhuộm đỏ mu bàn tay anh.
“Đừng động vào tôi” Âm sắc thật lạnh lùng.
Cố Chiếu lập tức sững người, hơi hé miệng nhưng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt.
“Tôi...” Thẩm Quyết Tinh không đợi cô nói xong đã xen mồm cắt ngang: “Muốn uống với tôi thì ở lại, không muốn thì đi vào nhà đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.