Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Chương 2:




Biên tập: Namichan
Trong lúc Âu Dương Vân Thiên đang tiến hành điều tra xét xử vụ án mà mình đang phụ trách, công việc ở viện kiểm sát vô cùng bận rộn, cho nên anh không liên lạc được với Nhược Nhiên, cũng không có thời gian đến trụ sở đội đặc công.
Còn Lâm Nhược Nhiên đang ngẩn người nhìn tấm thẻ nhỏ mà Âu Dương Vân Thiên đã đưa.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao? Tất cả trở lại như cũ? Thật muốn gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng Nhược Nhiên lại không dám.
Nếu như là mình của năm năm trước, thì có lẽ còn có thể liều lĩnh một lần, nhưng bây giờ quả thực không được rồi, nếu như duy trì tình trạng như thế này, ít nhất vẫn là bạn bè với nhau. Nếu như muốn phá vỡ, có khi mình lại trắng tay luôn ấy chứ.
Tự than thở mình từng này tuổi rồi mà một chút dũng khí cũng không có, Lâm Nhược Nhiên buồn bực lại có chút không cam lòng lôi một cuốn album ảnh ra ngắm.
Ảnh của Âu Dương chỉ có mỗi bốn cái, trong đó hai cái là chụp cả tập thể lớp hôm tốt nghiệp, một cái là ảnh hồ sơ, cái còn lại là do một cấp dưới cho cậu, cũng là tấm rõ nét nhất, lớn nhất.
Trên tấm ảnh tập thể, một bầy trẻ con ngồi từng hàng ngay ngắn, đứa nào cũng lộ ra một nụ cười ngây thơ rạng rỡ, còn có đứa chu môi thật đáng yêu. Trong đó, đứa bé trông nghiêm túc nhất chính là Âu Dương Vân Thiên, không cười một chút nào, từ thời tiểu học cậu ta đã luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, giống như một ông cụ non vậy.
Còn tấm ảnh hồ sơ là trong cái thẻ học sinh lúc đi thi học sinh giỏi toàn quốc bậc tiểu học. Biết sau khi thi xong thì tấm thẻ ấy cũng chẳng dùng nữa, Lâm Nhược Nhiên bèn lén lút vào phòng giáo viên, chôm lấy thẻ của Âu Dương rồi gỡ ảnh ra.
Ai bảo cái tên cứng đầu gàn dở kia không thích chụp ảnh chứ, khi đó, ai ai cũng phải chụp ảnh hồ sơ, cậu ta không chịu, không có cách nào khác đành phải chụp trộm, mới có được một tấm ảnh cá nhân của cậu ta.
Tấm ảnh thứ tư là do cấp dưới “cống nạp”, đám thỏ nhỏ kia lắm chuyện mang tới một tấm hình của băng sơn kiểm sát trưởng. Âu Dương trong hình, vẻ mặt nghiêm cẩn, ý chí kiên nghị bất khuất, ánh mắt vẫn lạnh như huyền băng, cũng giống như hiện tại, như bên khóe miệng dường như khé nhếch lên một nụ cười khó có thể thấy được, khiến cho thoạt nhìn cả người cậu ta tràn đầy mị lực. Bối cảnh trong tấm ảnh là hội trường của Đại học luật Hương Đảo, Lâm Nhược Nhiên nhìn qua một cái liền nhận ra, đó là lúc Âu Dương đang học năm 3, trong một buổi tọa đàm về luật pháp với các vị giáo sư.
Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Học viện Cảnh sát Trung Ương, cậu âm thầm chạy đến Đại học Hương Đảo, lặng lẽ ngồi một góc trong hội trường. Cậu vẫn thường như vậy, lặng lẽ đến những nơi có Âu Dương, nấp một chỗ nào đó rồi lén lút nhìn ngắm anh. Được nhìn thấy người ấy, trái tim Nhược Nhiên luôn cảm thấy bình yên.
Nhiều năm chậm rãi trôi qua, Lâm Nhược Nhiên vẫn luôn âm thầm thu thập tin tức về Âu Dương Vân Thiên, lúc anh vào làm ở viện kiểm sát thành phố, Lâm Nhược Nhiên cũng từng lặng lẽ đến nhìn anh, nhưng đương nhiên là Âu Dương không hề hay biết. Sau đó Lâm Nhược Nhiên gia nhập cục cảnh sát, tiến vào tổ trọng án, là khoảng thời gian dường như ngày ngày sống trong gian nan nguy hiểm, cho nên cũng không có nhiều cơ hội đi tìm Âu Dương.
Cho dù không được nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng cứ hễ có một chút thời gian rảnh rỗi là Lâm Nhược Nhiên lại nhớ tới Âu Dương Vân Thiên, nhớ tới thời gian chín năm bọn họ học cùng nhau. Đó là khoảng hồi ức mà Lâm Nhược Nhiên trân quý nhất, tuy rằng kết cục không được tốt đẹp lắm, đã tạo ra giữa hai người cục diện như ngày hôm nay.
Gấp cuốn album lại, Lâm Nhược Nhiên thả vào trong ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường.
Trong lúc tâm tình đang buồn bực, Lâm Nhược Nhiên theo bản năng đi tới chỗ cái tủ lạnh, lấy ra một lọ mứt việt quất, rồi lấy thêm một cái muỗng, xúc từng miếng từng miếng tống vào trong miệng.
Chỉ cần buồn bực một chút, Lâm Nhược Nhiên sẽ ăn mứt việt quất cho tới khi tâm tình của mình dịu lại, đây là thói quen của cậu trong nhiều năm qua.
Mứt có vị chua chua ngọt ngọt, lành lạnh, chậm rãi tan chảy trong miệng, cực kỳ giống tâm tình của mình lúc này.
Ăn ăn ăn, Lâm Nhược Nhiên lại nghĩ tới đám cấp dưới của mình.
Cái đám này gần đây có vẻ hả hê, dạo này mình ít khi lôi bọn họ ra ghép thành đôi, mọi người vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, cơ hồ muốn nhảy đến lật ngói! Lũ khỉ chết bằm, cứ cho rằng biết đến sự tồn tại của Âu Dương, thì mấy người có thể đem tôi ra đùa giỡn sao? Đúng là phải tận lực chỉnh cho một phen mới được. Hừ. Sắp xếp thời gian một chút rồi kéo cả đội đến võ đường Judo!
Cái đám khỉ gió này nhất định là đang nghĩ mình sợ cái tên Âu Dương như núi băng kia, không dám ghép cậu ta với người khác, mình hiểu rõ Âu Dương như vậy, không lẽ lại sợ cậu ta? Cưỡng gian dễ tránh, nhưng YY khó phòng! Mình luôn YY Âu Dương, đám đó chắc chắn là không biết, cho nên mình có thể tận tình YY Âu Dương! Chỉ cần mình thích thì có cái gì là không thể chứ! Mình cứ YY Âu Dương đấy, YY đến chết thì thôi!
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nhược Nhiên bỏ ngay cái ý niệm YY trong đầu.
Muốn ghép đôi Âu Dương với một người nào đó thật không dễ dàng, với khí chất của Âu Dương, nhất định là ‘băng sơn công’ tỉnh táo cấm dục, cần tìm tìm một bé thụ nào đó, nhưng để cho Âu Dương ghép thành đôi với người khác sao? Nực cười! Mới không cần! Với mình? Cậu ta nguyện ý không? Hừ, vậy chẳng phải mình đây là tiểu thụ à? Lại càng không muốn! Không được, không được!
Lâm Nhược Nhiên nuốt từng ngụm từng ngụm, ăn hết gần nửa lọ mứt, mang theo tâm tình đỡ buồn bực hơn một chút đi đánh răng, rồi ngủ.
***
Vụ án cuối cùng cũng thẩm tra xử lý xong rồi, Âu Dương Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phòng nói muốn đi ăn mừng, Âu Dương Vân Thiên cũng tham gia.
Bữa tiệc diễn ra ở trong một quán ăn.
Sau khi liên hoan xong, Âu Dương Vân Thiên tình cờ gặp một người bạn học cũ, hai người đứng trước nhà hàng hàn huyên mấy câu, trước khi chi tay, bạn học cũ hỏi: “Âu Dương, sau buổi họp lớp lần trước, cậu có liên lạc với Nhược Nhiên nữa không?”
Trong lòng Âu Dương Vân Thiên khẽ rung động, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nói: “Không có, sao thế, có chuyện gì à?”
Bạn học cũ cười nói: “Cũng không có gì! Trong lớp chúng ta, đàn ông vẫn chưa kết hôn chỉ còn vài người các cậu, tôi cứ nghĩ đám đàn ông độc thân sẽ đàm đúm với nhau chứ. Đúng rồi, bên bà xã tôi có mấy chị em không tệ chút nào, có thời gian thì tụ tập đi, tôi giới thiệu cho các cậu.”
Về đến nhà, trong đầu Âu Dương Vân Thiên vẫn văng vẳng mấy câu nói cuối cùng.
Giới thiệu, giới thiệu…
Những năm qua, anh biết Nhược Nhiên vẫn chưa kết hôn, cũng không nghe thấy tin tức yêu đương gì của cậu.
Cậu ấy… làm như vậy bởi vì vẫn thích mình sao?
Âu Dương Vân Thiên không dám nghĩ tới, nhưng mà vừa nghĩ tới nếu quả thật có người giới thiệu bạn gái cho Lâm Nhược Nhiên, sau đó bọn họ gặp mặt, hẹn hò…
Không được, không thể như vậy.
Âu Dương Vân Thiên cảm thấy trong lòng xáo trộn, dường như có một thứ gì đó đè nặng khiến cho anh đứng ngồi không yên.
Xế chiều thứ bảy, Lâm Nhược Nhiên nhận được một cú điện thoại.
“Tôi là Âu Dương…”
Vừa mới nghe thấy giọng nói đầy từ tính đã in đậm thật sâu trong trí nhớ, Lâm Nhược Nhiên nắm chặt ống nghe, tim đập loạn.
Cậu ấy gọi điện thoại tới! Có chuyện gì thế nhỉ? Không phải lại vì việc công đấy chứ?
Trong lòng Lâm Nhược Nhiên đang mừng như điên lại trầm xuống.
“Vụ án đó… đã kết thúc, tôi… tôi muốn…cảm ơn cậu, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
Ah! Hẹn hò!
Lâm Nhược Nhiên nhất thời chân tay luống cuống.
“Hôm nay?”
Âu Dương Vân Thiên vẫn đang trong trạng thái hồi hộp lúng túng, nghe Lâm Nhược Nhiên nói như vậy, lại càng thêm khẩn trương, tim nhảy thình thịch.
Hỏng rồi! Quên mất tiêu việc phải chú ý đến thời gian của Nhược Nhiên, mình là nhân viên công vụ, thời gian làm việc tương đối quy luật, nhưng cậu ấy thì khác, hai mươi bốn giờ đợi lệnh, đột nhiên hẹn thế này không biết ảnh hưởng đến lịch trình của cậu ấy không?
“Hôm nay cậu… bận việc sao? Ngại quá, tôi hẳn là nên hẹn trước, bởi vì vụ án kết thúc, lại đúng dịp cuối tuần, cho nên tôi nghĩ nếu như cậu…” Âu Dương Vân Thiên cảm giác mình thật dài dòng, quả thực giống như một bà già lẩm cẩm.
“A! Không thành vấn đề, hôm nay không thành vấn đề!”
Nghe được câu trả lời chắc chắn, tim Âu Dương Vân Thiên lại nhảy từ cổ họng xuống, trở lại đúng vị trí của nó.
“Vậy gặp nhau ở đâu đây?” Lâm Nhược Nhiên cố gắng che dấu giọng nói vì hồi hộp mà có chút run run của mình.
“A… ưm.., tôi tới đón cậu, được không?”
“Ừm, thế cũng được.”
“Vậy sáu giờ rưỡi nhé, cậu thấy được không?”
“Được.” Lâm Nhược Nhiên hướng về phía điện thoại, gật đầu liên tục.
“Vậy sáu rưỡi gặp lại.”
Nói chuyện xong, hai người ai cũng không dập điện thoại, cứ nắm chặt lấy ống nghe của mình, hướng về phía điện thoại ngẩn người, cơ hồ có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương.
“Cậu… còn có đó không?”
“A, tôi đây.” Âu Dương Vân Thiên vội vàng trả lời.
“Còn muốn nói gì sao?”
“Nga, không, không có.”
Sau đó hai người lại bắt đầu nắm ống nghe ngẩn người.
“Tôi…”
“A…” Lúc này Âu Dương Vân Thiên thấy thư ký của mình đang thập thò trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt của cô là có việc cần tìm, Âu Dương Vân Thiên đành phải hướng về phía điện thoại nói: “Vậy… Buổi tối gặp.”
“Ừm, tối gặp.”
Lưu luyến bỏ ống nghe xuống, Âu Dương Vân Thiên nhìn người ngoài cửa ý bảo mời cô đi vào.
“Kiểm sát trưởng Âu Dương, hôm nay tan sở còn phải đi hẹn hò sao?” Ôn Thiên Thiên vừa cười vừa bước vào.
“Ừ, hẹn ăn cơm với một người bạn.”
Ôn Thiên Thiên đặt tập hồ sơ trong tay xuống, giương mắt ngó chừng Âu Dương Vân Thiên.
Đồng nghiệp xung quanh Âu Dương Vân Thiên đều đã làm việc với anh hơn ba năm, quan hệ với nhau không tệ, cũng tương đối hiểu rõ.
Năm đó một người đàn ông anh tuấn cao lớn, dáng vẻ đường hoàng mạnh mẽ, có bằng tiến sĩ ngành luật vừa mới vào viện kiểm sát liền trở thành thần tượng của chị em phụ nữ. Lúc hiểu rõ Âu Dương Vân Thiên tuy có bề ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm thì rất ôn hòa, anh lại càng được các nữ đồng nghiệp hoan nghênh hơn. Cho dù có người không biết, không bị vẻ mặt như bài tú-lơ-khơ của Âu Dương hù họa mà theo đuổi anh thì cũng rất nhiều.
Ôn Thiên Thiên cùng một số nữ đồng nghiệp lớn tuổi hơn cũng rất quan tâm đến chuyện của Âu Dương Vân Thiên, lo lắng một người đàn ông rõ ràng tốt như vậy lại không gặp gỡ qua người nào.
Mới vừa vào viện kiểm sát được mấy năm, Âu Dương Vân Thiên cũng từng bị cấp trên và tiền bối gán ghép giới thiệu cho một số người, cho nên cũng từng tiếp xúc qua với một số cô gái, nhưng người nhiều nhất cũng chỉ được nửa năm, sau đó rồi cũng ‘không tật mà chết’.
Âu Dương Vân Thiên thường xuyên giải thích là do tính cách không phù hợp, mà tất cả các đồng nghiệp vẫn thường đau đầu vì suy đoán rốt cục là dạng người như thế nào, mới có thể cùng Âu Dương Vân Thiên tính cách tương hợp đây.
“Mới kết giao với bạn gái sao?” Cố ý lưu lại trong phòng làm việc, Ôn Thiên Thiên hỏi.
“Không phải.”
Ôn Thiên Thiên giơ ngón tay trỏ lên, làm bộ dạng như tiền bối chỉ dạy: “Âu Dương, không phải là tôi bắt bẻ gì anh, nhưng mà đừng quá kén chọn. Tính cách một người không dễ dàng thay đổi, nhưng phải tận lực bao dung người khác, đón nhận những ưu điểm đồng thời cũng phải chấp nhận khuyết điểm của cô ấy, đã yêu thì phải yêu toàn bộ.”
Âu Dương Vân Thiên thở dài, phất tay một cái: “Thiên Thiên, đi làm việc của cô đi.”
“Kiểm sát trưởng Âu Dương, không được như vậy nha! Mặc dù anh là cấp trên cũng là tiền bối của tôi, nhưng mà trong phương diện tình yêu, tôi nhất định là tiền bối của anh. Lời của tiền bối thì phải nghe chứ.”
Âu Dương Vân Thiên lấy một tập hồ sơ, ra vẻ muốn xem: “Thiên Thiên, đề tài này khi nào có thời gian sẽ thảo luận sau.”
“Âu Dương, anh lại như vậy rồi, chúng tôi đều rất quan tâm đến anh đấy.”
“Tôi biết.”
Nhìn cửa phòng làm việc đã được Ôn Thiên Thiên khép lại, Âu Dương Vân Thiên chống cằm suy nghĩ những lời của cô. Anh biết các đồng nghiệp rất quan tâm đến mình, cũng cảm thấy lời của Ôn Thiên Thiên rất đúng, nhất là câu cuối cùng: Aizz, đã ba mươi lăm tuổi rồi mà còn là tay mơ trong tình yêu, quả thực là không biết phải như thế nào mới yêu.
Trước đây đã nói những lời tổn thương Nhược Nhiên như thế, hiện tại quay đầu lại một lần nữa, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Mình bây giờ, muốn đem tình huống hiện tại làm thành cái gì đây?
Âu Dương Vân Thiên nghĩ mãi vẫn không ra kết quả, mang tinh thần quay trở lại, anh hi vọng cuộc hẹn ngày hôm nay có thể cho mình một đáp án rõ ràng.
***
Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên ngây ngẩn cả người.
Lâm Nhược Nhiên đã thay thường phục, áo T-shirt cổ tròn màu trắng, phía ngoài khoác một chiếc áo sơ mi ca-rô màu trắng xen lẫn lục nhạt, quần kaki Leisure, giày Leisure màu trắng, thoạt nhìn thần thái sáng láng, đôi mắt to tròn trong suốt, rạng rỡ mang theo một chút ngây thơ, thoạt nhìn không hề giống một người đã hơn ba mươi tuổi, dường như chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi.
Bỏ xuống bộ đồng phục màu đen của đặc công, Lâm Nhược Nhiên mặc thường phục khiến cho Âu Dương Vân Thiên cảm thấy cậu cực kỳ dễ thương.
“Nhìn tôi làm gì!” Phát hiện Âu Dương Vân Thiên ngây ngốc nhìn mình, không có vẻ như muốn mời mình lên xe, Lâm Nhược Nhiên hỏi với vẻ mặt không vui. Trên thực tế, trong lòng cậu đang rất cao hứng, thầm nghĩ quyết định thay thường phục quả là đúng đắn.
Nhìn lại Âu Dương Vân Thiên, vẫn là một bộ tây trang màu xanh sẫm nghiêm túc, có vẻ như mới từ tòa án đến đây.
Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ: không phải là người này chỉ có loại quần áo như thế thôi chứ?
Ngồi trên xe, Lâm Nhược Nhiên hỏi: “Muốn đi đâu ăn cơm?”
“Cậu thích ăn cái gì?”
“Cái gì cũng được.”
“Có thật không?” Âu Dương Vân Thiên lại hỏi.
Lâm Nhược Nhiên trả lời: “Ừ, cái gì cũng được, tôi không kén ăn đâu. Nhiều năm rồi chỉ ăn ở bên ngoài, đã quen với các loại khẩu vị.”
“Ăn bên ngoài? Một mình cậu không nấu cơm sao?”
Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Cái gì cũng không biết à?”
Suy nghĩ một chút, Lâm Nhược Nhiên giơ ba ngón tay lên: “Rán trứng, nướng bánh mì, nấu nước.”
Âu Dương Vân Thiên thấy thế không khỏi lắc đầu.
Lâm Nhược Nhiên bất mãn nhìn Âu Dương: “Chẳng lẽ cậu có nấu?”
“Ừ, tài nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm, việc nội trợ không làm khó tôi được.”
Lâm Nhược Nhiên trong lòng cười thầm: chẹp, như vậy thì tốt, sau này có thể tới nhà cậu ăn cơm rồi.
Âu Dương Vân Thiên chọn một quán ăn Trung Quốc không tệ, rồi cùng Lâm Nhược Nhiên đi vào.
Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, hai người đều cẩn thận lựa chọn đề tài, ai cũng không đề cập tới chuyện ngày xưa.
Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Vân Thiên chịu không nổi: “Mấy ngày hôm trước tôi tình cờ gặp lão Trịnh, cậu ta nhắc tới chuyện tôi và cậu đều chưa kết hôn, rồi còn nói bà xã cậu ta có mấy người chị em không tệ, có thể giới thiệu cho chúng ta đó.”
Vừa nghe Âu Dương Vân Thiên nói như vậy, Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.
“Bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không?”
Trong mắt Lâm Nhược Nhiên bắt đầu bốc lửa.
Khốn kiếp! Cậu có ý gì! Thì ra tới tìm tôi mời ăn cơm là để nói cái này! Mẹ kiếp! Tôi có bạn gái hay không mắc mớ gì tới cậu! Cũng không thèm suy nghĩ một chút tôi là vì ai mới không có bạn gái!
“Tôi không có ý định tìm bạn gái.” Trong lòng thầm mắng chửi một phen, Lâm Nhược Nhiên tức giận nói.
“Tại sao?”
Khinh thường nhìn Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên không thèm lên tiếng.
“Cậu không còn trẻ nữa, cũng nên yên bề gia thất rồi.”
Lâm Nhược Nhiên đem miếng măng đang kẹp trên đũa tưởng tượng thành Âu Dương Vân Thiên, bỏ vào trong miệng rồi dùng sức nhai.
“Cậu thích phụ nữ như thế nào?” Âu Dương Vân Thiên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mang đầy lực sát thương của Lâm Nhược Nhiên, vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Lâm Nhược Nhiên rốt cục không nhịn được, mạnh tay buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vân Thiên: “Tôi không thích phụ nữ!”
Âu Dương Vân Thiên thoáng cái sửng sốt, sau đó lại trầm mặc không nói gì.
Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ: xem ra chỉ có cách dùng đòn sát thủ, mới có thể khiến cho cái tên đáng ghét đang hỏi không ngừng này ngậm miệng lại.
Không biết tại sao, sau khi nghe được câu trả lời của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên lại có một cảm giác thật nhẹ nhõm.
Sau khi nói ra câu kia, Lâm Nhược Nhiên lại thấy đứng ngồi không yên: “Tôi phải về rồi.”
Âu Dương Vân Thiên sửng sốt: “A, còn có món điểm tâm nữa…”
Lâm Nhược Nhiên trề môi: “Không ăn nữa, tôi muốn về nhà.”
“Để tôi đưa cậu về.”
Trước khi xuống xe, Âu Dương Vân Thiên nhẹ giọng xin lỗi Lâm Nhược Nhiên: “Thật xin lỗi, hôm nay… nói những chuyện khiến cậu mất hứng.”
Lâm Nhược Nhiên hừ một tiếng: thì ra là chính cậu cũng biết!
“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
Đương nhiên, sau khi biết đáp án rồi, Âu Dương Vân Thiên không thừa hơi mà hỏi những câu tương tự nữa.
Lâm Nhược Nhiên không lên tiếng, mở cửa bước xuống xe.
Về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên lập tức mở tủ lạnh lôi hộp mứt ra ăn, từng muỗng lại từng muỗng, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.
Cậu có ý gì! Lại còn nói chuyện như vậy! Tôi không có bạn gái, nguyên nhân cậu không biết à? Bởi vì người trong lòng tôi là cậu chứ ai nữa! Con mẹ nó, chính cậu ta không chịu kết hôn, khiến cho lão tử giống như hán tử si tình một mực chờ đợi một người phụ nữ có chồng… Ah! Không, không phải! Ai thèm chờ cậu ta chứ, mình không chờ, lại càng không phải là hán tử si tình! Đương nhiên cậu ta cũng không phải là phụ nữ có chồng, mình chẳng qua là… chẳng qua là… chỉ là thích một tên ngu ngốc đần độn lạnh như băng kia thôi!
Tắm rửa xong xuôi, Lâm Nhược Nhiên chẳng hề buồn ngủ chút nào, ôm đầu gối dựa vào ghế sofa, suy nghĩ miên man.
Âu Dương hôm nay… Rốt cuộc là có ý gì? Quan tâm mình? Cái rắm! Cậu ta cũng không phải là một tên lắm chuyện nha.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên cảm thấy ủy khuất.
Hôm nay thật là hỏng bét, biểu hiện của mình một chút cũng không tốt, nếu như sau này Âu Dương không thèm hẹn nữa, thì làm sao bây giờ đây? Nhưng rõ ràng là do cậu ta không đúng, đột nhiên lại đi hỏi loại vấn đề đó!
Tựa cằm lên đầu gối, Lâm Nhược Nhiên chậm rãi nhớ lại quãng thời gian hồn nhiên ngày xưa.
Lúc còn nhỏ Lâm Nhược Nhiên là một cậu bé gầy yếu, lại thông minh xinh đẹp nên được các thầy cô giáo rất thương yêu, nhưng cũng vì thế mà bị một số bạn học khác ghen ghét đố kỵ, thường xuyên bắt nạt cậu. Âu Dương Vân Thiên luôn luôn bảo vệ Lâm Nhược Nhiên, chăm sóc cậu rất chu đáo, chưa từng khiến cho Lâm Nhược Nhiên buồn lần nào.
Bởi vì thân thể Lâm Nhược Nhiên gầy yếu, chạy không nhanh, nhảy không sao, nên trong các trò chơi của nam sinh, cậu luôn bị cho ra rìa, lúc đó chỉ có Âu Dương bảo cậu vào cùng một phe với mình. Bởi vì có Lâm Nhược Nhiên, cho nên phe của Âu Dương thường thua, nhưng mà anh chưa từng oán trách lần nào, cũng không cho người khác trách móc cậu. Nhìn Lâm Nhược Nhiên bởi vì thua trận mà ủy khuất đau lòng rơi lệ, Âu Dương luôn luôn xoa đầu cậu, an ủi cậu, tiếp theo Âu Dương còn cùng chơi đùa với Lâm Nhược Nhiên.
Trong giờ thể dục tập không tốt những động tác quy định mà thầy giáo đã dạy, thì sau khi tan học Âu Dương sẽ ở lại cùng cậu tập luyện, cho đến khi cậu thành thạo mới thôi. Những lúc đi picnic, Âu Dương sẽ mang ba-lô giúp Lâm Nhược Nhiên, còn giúp cậu cầm nước, thấy Lâm Nhược Nhiên đi không nổi thì sẽ kéo cậu cùng đi, thậm chí còn cõng cậu nữa. Bữa trưa, hai người thường chia sẻ thức ăn của mình cho nhau.
Đến năm thứ tư, vì Âu Dương có thành tích thể dục rất tốt nên được chọn vào đội bóng đá, Lâm Nhược Nhiên mỗi ngày đều đến xem Âu Dương tập luyện, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Hai đứa trẻ là bạn thân thiết nhất của nhau.
Lâm Nhược Nhiên còn nhớ rất rõ, mỗi lần đi picnic xong rồi trở về bằng xe buýt, mình lúc nào cũng rất buồn ngủ, rất muốn ngủ. Lúc đó Âu Dương thường để cho mình tựa vào vai cậu ấy, đỡ lấy mình, khiến cho mình an tâm mà ngủ.
Sâu trong ký ức, một cậu bé tên Âu Dương Vân Thiên, bả vai non nớt kia chính là nơi khiến cho mình cảm thấy yên ổn nhất, thật muốn có thể được dựa vào đến già.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lâm Nhược Nhiên phát hiện mình thích Âu Dương Vân Thiên, đó là một loại tình cảm rất phức tạp, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc, có tình bạn xen lẫn tình anh em, còn có cảm kích, hân hoan, yêu mến.
Cậu bé Lâm Nhược Nhiên, vẫn không biết rằng thích cùng yêu có cái gì khác nhau, cậu chỉ là muốn thổ lộ tâm tình của mình cho cậu bé kia biết.
Sau buổi lễ tốt nghiệp tiểu học, Lâm Nhược Nhiên chạy đi tìm Âu Dương Vân Thiên, thổ lộ với cậu ta, kết quả…
Lâm Nhược Nhiên ôm lấy đầu, không muốn suy nghĩ tiếp, thở dài một hơi, ngã xuống giường.
Ánh trăng sáng dịu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh.
Bên tai Lâm Nhược Nhiên, dường như vẫn còn vang vọng thanh âm trẻ con năm đó của Âu Dương:
“Mẹ tớ nói, lúc mẹ cùng với cha đi du lịch tuần trăng mật, thấy một tảng đá trên núi có khắc bốn chữ『 Vân Thủy Tại Thiên 』, thì cảm thấy rất lãng mạn nên luôn ghi nhớ ở trong lòng, rồi sau đó mới đặt cho tớ cái tên『 Vân Thiên 』, đó là nguồn gốc tên của tớ nha! Tớ chỉ nói cho cậu, người khác thì đừng hòng, chỉ có một mình cậu biết thôi đó.”
Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Nhiên nhếch môi cười lạnh một tiếng, nặng nề hừ một tiếng: Kết quả là tên chết toi kia, lần đầu tiên thấy mình sau nhiều năm không gặp, lại gọi là Lâm sir! Đáng ghét! Tên chết tiệt làm ra vẻ đạo mạo!
Vốn hi vọng Âu Dương gọi tên mình —— Nhược Nhiên, thì mình cũng có thể kêu tên của cậu ta —— Vân Thiên. Trừ cha mẹ cậu ta ra, mình là người duy nhất biết được cái tên đó từ đâu mà ra. Vân Thủy Tại Thiên, mà những lúc đối mặt với cậu ta, mình không thể làm ra vẻ bình thản ung dung được, bởi vì… Mình để ý cậu ta, mình thích cậu ta, ưm, được rồi! Mình thừa nhận, mình thừa nhận, rằng mình yêu cậu ta, rằng Lâm Nhược Nhiên yêu Âu Dương Vân Thiên, vẫn luôn luôn yêu! Yêu con mẹ nó cái tên chết tiệt!
Dùng sức cắn cắn góc chăn, Lâm Nhược Nhiên ở trong lòng đem cái tên Âu Dương Vân Thiên ra niệm rất nhiều lần, nhưng vẫn không ngủ được. Cuối cùng Lâm Nhược Nhiên từ trên giường bò dậy, đến ngồi xuống cạnh bàn đọc sách, mở ngăn kéo ra, tìm một cuốn sổ chưa dùng tới, bắt đầu viết nhật ký.
“Ngày 12 tháng 5, trời quang. Mình và Âu Dương đều đi đến buổi họp lớp cũ, lại gặp mặt…”
Xóa đi hai chữ “Âu Dương”, sửa lại thành “Vân Thiên”.
“Ngày 3 tháng 6, trời nhiều mây. Hôm nay, mình và Vân Thiên lần đầu tiên hẹn gặp, cậu ấy mời mình ăn cơm…”
Lâm Nhược Nhiên cắn môi, cặn kẽ nhớ kỹ từng ly từng tý những chuyện xảy ra trong buổi đầu tiên hẹn gặp. Lâm Nhược Nhiên vốn không có thói quen viết nhật ký, nhưng lại muốn nhớ kỹ từng chuyện liên quan đến Âu Dương. Cậu nhớ lại hôm gặp mặt ở hội lớp cũ, cùng buổi hẹn ngày hôm nay.
Mang theo một tia sầu não, Lâm Nhược Nhiên vừa nghĩ vừa viết.
Nếu như cùng Âu Dương không có phát triển thêm một bước nào, nếu như hết thảy vẫn dậm chân tại chỗ, như vậy thì ít nhất còn có bản nhật ký này, có thể giúp mình nhớ lại nếu sau này còn gặp mặt Âu Dương.
.
.
Lúc này Âu Dương Vân Thiên cũng không ngủ được. Một mình ngồi trên cái ghế rộng rãi ở trong thư phòng, anh cũng đang chìm vào trong suy nghĩ.
Nhược Nhiên… không thích phụ nữ, cậu ấy… còn yêu thích mình sao? Nghĩ tới đây, tự đáy lòng Âu Dương Vân Thiên có một tia lo sợ cùng nghi hoặc.
Thích một người… đàn ông!
Nghĩ tới chuyện Lâm Nhược Nhiên từng thổ lộ, còn có câu trả lời của mình lúc đó, trong lòng Âu Dương Vân Thiên cảm thấy luống cuống, không biết phải làm sao thể xua tan những cảm xúc phức tạp này.
Không phải là mình cũng thích Nhược Nhiên đó chứ?
Về điểm thích thì Âu Dương Vân Thiên có thể khẳng định, biết nhau lâu như vậy, năm đó tình cảm cũng rất tốt, cho nên đương nhiên là thích, nhưng mà cái thích của mình cùng với cái thích của Nhược Nhiên có giống nhau hay không đây?
Càng nghĩ càng lo lắng, Âu Dương Vân Thiên mang theo một tư tưởng trốn tránh, rúc vào trong chăn, che kín đầu, cảm giác mình thật giống một con đà điểu nhát gan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.