Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 19: Say rượu




"Con thỏ con chết tiệt, nhanh như vậy sao lại gây chuyện với đàn ông rồi! Còn chọn ngay trường hợp quan trọng này làm mất mặt! Thật tức chết ta mà."
Rất hiển nhiên, Lý Càn cũng bị trận ồn ào đó thu hút tầm mắt, vừa nhìn thấy một trong hai đương sự đó là con trai của mình, hơn nữa trong lòng Lý Trạch An còn đang ôm một người đàn ông tuấn tú vì say rượu mà mặt như cây đào, tư duy theo quán tính trào lên, lập tức cho rằng Lý Trạch An tật xấu không sửa đổi, lại đi chọc tới đàn ông trong bữa tiệc quan trọng này, càng nhịn không được thầm mắng vài câu.
Tuy âm lượng của Lý Càn không lớn, nhưng vẫn để Lục Hạo Thiên nghe được.
"Tổng giám đốc Lý, ngài vừa rồi nói con trai của ngài..."
Lý Càn thấy Lục Hạo Thiên đặc biệt hỏi tới chuyện này cũng vô cùng lúng túng: "Ách, thực là chuyện xấu trong nhà đã phiền tới tổng giám đốc Lục rồi."
Còn chưa đợi Lý Càn nói xong, Lục Hạo Thiên đã bước nhanh ra khỏi hội trường.
"Hả, tổng giám đốc Lục, cậu muốn đi đâu? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà!"
Lục Hạo Thiên hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi với của Lý Càn sau lưng, chỉ âm trầm nét mặt bước nhanh xuống bãi đậu xe.
Tốc độ của Lục Hạo Thiên đương nhiên nhanh hơn Lý Trạch An đang tha một con quỷ say rượu rất nhiều, cho nên trước khi Lý Trạch An đưa được người vào trong xe của mình, Lục Hạo Thiên đã cản trước mặt hắn.
"Giao người lại cho tôi."
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Trạch An sớm đã đẫm máu tại chỗ.
"Xin lỗi tổng giám đốc Lục, Dương Phường chỉ là nhân viên của anh mà thôi, mà tôi lại là bạn tốt của cậu ấy, thứ bậc ưu tiên so ra cao hơn anh, hơn nữa hiện tại đã là giờ tan tầm, tôi dựa vào cái gì mà giao người lại cho anh?"
"Tôi và cậu ấy không chỉ là quan hệ của ông chủ và nhân viên."
Lục Hạo Thiên bước dần dồn tới chỗ Lý Trạch An, khí thế bức người.
"Vừa rồi tôi đã đáp ứng sau khi Dương Phường say rượu tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, anh..."
"Phí lời nói ít thôi, giao người ra đây, tôi không muốn động thủ với cậu."
Lục Hạo Thiên đương nhiên biết con chim khổng tước trước mặt anh là loại hàng nào, hơn nữa anh sớm đã cảm giác được tâm tư của người đàn ông này đối với Dương Phường không đơn giản, anh không thể để Lý Trạch An dẫn Dương Phường đi trước con mắt của mình.
"Lục Hạo Thiên, khốn kiếp!"
Dương Phường đã hoàn toàn say túy lúy, cũng không biết có phải là vì nghe thấy giọng nói của Lục Hạo Thiên hay không, thế nhưng vào trong trường hợp tình cảnh này lại gầm lên một câu như vậy.
"Ha ha, tổng giám đốc Lục anh nghe thấy chưa, Dương Phường căn bản rất ghét anh mà!"
Trong mắt Lục Hạo Thiên xẹt qua thần sắc bị thương, nhưng rất nhanh lại bị anh che giấu.
"Cậu ấy say rồi."
Lý Trạch An vô lại cười nói: "Tôi cũng biết cậu ấy say rồi, cho nên dự định mang cậu ấy về nhà tôi chăm sóc cẩn thận một chút."
"A!"
Không đợi Lý Trạch An đắc ý xong, đã nghe thấy một tiếng kêu đau, trước khi hắn kịp phản ứng lại, Dương Phường đã nằm trong tay Lục Hạo Thiên.
Bị quyền mạnh mẽ của Lục Hạo Thiên đấm lên mặt, Lý Trạch An rờ rờ khóe môi mình, lau đi một chút máu.
"Tổng giám đốc Lục, nếu anh đã không thể cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn, thì cũng không nên bá chiếm con người cậu ấy không buông như vậy!"
"Anh có biết hành động tối hôm nay của anh đối với cậu ấy mà nói là tổn thương lớn đến thế nào không? Tôi không giống như anh, chuyện tôi chỉ thích đàn ông tôi sớm đã biết rõ rồi, ba của tôi cũng sẽ không lo đến chuyện tôi ở cùng với ai. Tôi căn bản không sợ ánh mắt thế tục, nếu như là tôi, tôi sẽ quang minh chính đại dẫn cậu ấy bước vào bữa tiệc tối nay, anh có thể làm được không? Lục Hạo Thiên?!"
Lục Hạo Thiên cũng bị sự chấp vấn của Lý Trạch An làm ngưng trệ, nhưng anh vẫn như cũ ôm chặt Dương Phường đang say túy lúy vào lòng mình.
Thì ra, giọng điệu làm như không để ý của Dương Phường trong điện thoại, kỳ thật càng nói rõ sự vướng mắc trong lòng y.
Ngốc nghếch, tại sao không nói thật với anh?
Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường say túy lúy, trong lòng khó tránh khỏi một trận buồn bã.
Nhưng đối với Lý Trạch An, Lục Hạo Thiên vẫn dùng sắc mặt âm trầm: "Tiểu tử, tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy một chút, nếu không, kế hoạch ba cậu muốn trở về nước sẽ hoàn toàn tan nát."
Lý Trạch An không cho rằng như vậy cười đáp: "Anh cũng là dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp Dương Phường đúng không? Ha ha, Lục Hạo Thiên, anh cũng chỉ có bản lãnh ở mặt này mà thôi."
Trách cứ một phát trúng tim đen, ngay cả Lục Hạo Thiên cũng có chút chịu không nổi.
"Chuyện giữa tôi và Dương Phường, không cần một người ngoài như cậu lo lắng."
Không muốn lại phí lời với Lý Trạch An, Lục Hạo Thiên ôm ngang Dương Phường lên, mang vào trong xe mình.
Thắt dây an toàn cẩn thận cho Dương Phường, Lục Hạo Thiên khởi động máy xe.
"Phường Phường, em không ngoan, xem anh làm sao trừng phạt em."
Lục Hạo Thiên mang Dương Phường về biệt thự của mình.
Đây là lần đầu tiên Dương Phường đến nhà Lục Hạo Thiên, tuy hiện tại y say đến bất tỉnh nhân sự.
Lục Hạo Thiên nhìn người đang nằm trên sô pha tỏa đầy mùi rượu kia một cái, tạm thời áp chế nộ hỏa, cúi người cởi hết quần áo của Dương Phường, ôm y vào trong phòng tắm.
Bồn tắm mát xa trong phòng tắm của Lục Hạo Thiên rất lớn, hai người chui vào cũng vẫn rộng rãi dư chỗ.
Dương Phường vẫn liên tục lảm nhảm những lời anh nghe không hiểu, nhưng không cần đoán Lục Hạo Thiên cũng biết chắc là đang oán trách mình.
Thở dài một tiếng, Lục Hạo Thiên ôm người vào trong lòng, từng chút từng chút xối nước lên người Dương Phường.
Nghe nói tắm rửa có thể nhanh xóa bỏ mùi rượu, Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường tẩy rửa hơn nửa tiếng mới kéo người ra ngoài.
Dùng khăn tắm loại lớn bọc Dương Phường mang ra đặt lên giường, Dương Phường vẫn chưa tan rượu, cả người đều rất khó chịu, lăn tới lăn lui trên giường, một khắc cũng không ngừng nghỉ.
Lục Hạo Thiên sợ Dương Phường lăn xuống giường, chỉ đành ngồi cả người lên kẹp y trên giường, không để y lăn lộn nữa.
Đợi Dương Phường không dễ gì ngừng nghỉ được một chút, Lục Hạo Thiên cũng không có hứng thú tính toán gì với một người đã say thành như vậy, dự định đợi tới ngày mai sau khi y tỉnh rượu lại nói.
Dương Phường ở trong lòng Lục Hạo Thiên tựa như con mèo nhỏ không an phận nhúc nhích không ngừng, Lục Hạo Thiên thấy y khó chịu như vậy cũng đau lòng, cứ chốc chốc lại giúp y vuốt lưng.
Hơi rượu của Dương Phường tan đi một chút, không biết sao lại mở mắt ra.
"Tiểu Thiên?"
Đây là nhũ danh khi Lục Hạo Thiên còn ở nhờ trong nhà Dương Phường, Lục Hạo Thiên đã rất lâu không nghe được Dương Phường gọi mình như vậy, trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh hỉ khó che giấu.
Dương Phường nâng tay lên, vuốt lên mặt Lục Hạo Thiên.
"Tiểu Thiên cậu làm sao vậy? Cậu có phải là không vui hay không?" Ngón tay Dương Phường ấn lên chân mày đang chau lại của Lục Hạo Thiên, "Cậu đừng như vậy, có gì không vui, nói với tôi đi!"
Xem ra Dương Phường đã hoàn toàn lầm lẫn, từ cách nói chuyện của em có thể nhận thấy, em hình như cho rằng mình còn là Lục Hạo Thiên mấy năm trước sao?
"Cậu đừng không nói chuyện a, lẽ nào cậu ở trong nhà tôi không được vui sao? Cậu yên tâm, chỉ cần cậu thích, tôi sẽ luôn sống với cậu, tôi và ba mẹ sẽ không để cậu trở về."
Dương Phường ôm Lục Hạo Thiên như ôm con gấu nhồi bông, đáng tiếc Lục Hạo Thiên bất luận là trước kia hay hiện tại, dáng người đều lớn hơn Dương Phường rất nhiều, Dương Phường ôm Lục Hạo Thiên như vậy, trong con mắt người khác càng giống như con koala đang đu cây.
Chẳng qua Lục Hạo Thiên nhiều năm về trước không hề tương xứng với ngoại hình của mình, trong lòng ngập tràn những thứ chỉ cần đụng nhẹ cũng vỡ. Lục Hạo Thiên chính là bị vòng ôm dịu dàng của Dương Phường chinh phục, anh vẫn còn nhớ rất rõ, bắt đầu từ ngày mà Dương Phường mở rộng vòng tay với anh, anh đã yêu cậu bé trai thích cười như ánh mặt trời này rồi.
Vì Dương Phường, Lục Hạo Thiên không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể bắt mình phải mạnh mẽ lên, anh phải làm một người để Phường Phường của anh có thể dựa vào.
Lục Hạo Thiên một chút cũng không hối hận chuyện mình rời đi năm đó, tuy anh đối với Dương Phường có rất nhiều lưu luyến và không nỡ, nhưng anh biết tách biệt chỉ là tạm thời, đợi khi anh quay trở lại, anh có thể cho Dương Phường tất cả những gì y muốn.
Anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng từ hôm nay xem ra, Phường Phường của anh tựa hồ không được vui vẻ và sung sướng như trong tưởng tượng của anh.
Phường Phường của anh khóc rồi, hơn nữa là khóc trong vòng tay người đàn ông khác.
Nhận thức được sự thật này, Lục Hạo Thiên âm trầm bóp nát ly rượu trong tay.
Có lẽ là anh nghĩ mọi chuyện quá đương nhiên rồi.
Tất cả những gì hiện tại anh có, năm đó đều không phải là thứ Dương Phường để tâm. Năm đó anh nghèo rớt mùng tơi, còn là kẻ mắc chứng tự kỷ đi tới đâu cũng bị người ta ghét, Dương Phường không phải cũng rất thích anh sao?
Nhưng tại sao hôm nay khi anh đã có cả đế quốc Sâm Uy, khi anh có thể cho Dương Phường vô tận những vật chất và lợi ích, Phường Phường của anh lại rời khỏi anh càng lúc càng xa?
Lục Hạo Thiên tuy là một kẻ nhẫn tâm trên thương trường, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ động tâm với một mình Dương Phường. Nếu nói đến cách suy đoán lòng người, về mặt này anh vĩnh viễn không bằng vị công tử nhà giàu Lý Trạch An.
"Phường Phường, em nói cho anh biết, em rốt cuộc làm sao vậy?"
Lục Hạo Thiên nhịn không được nắm vai Dương Phường lay lắt.
"Em nói a, tại sao em khóc? Anh rốt cuộc đã làm sao cái gì?"
Dương Phường bị Lục Hạo Thiên lắc đến rối loạn, càng mơ mơ lợi hại.
"Tiểu Thiên ngu ngốc!"
Dương Phường đánh rớt tay Lục Hạo Thiên, chuyển qua dùng tay mò mặt anh.
Chóp mũi hai người đụng nhau, Lục Hạo Thiên có thể rõ ràng ngửi được hương thơm sữa tắm tỏa ra từ người Dương Phường.
"Tôi sao lại không thích cậu được? Trên thế giới này, người tôi thích nhất chính là cậu nha!"
Dương Phường cười rất vui vẻ, Lục Hạo Thiên nghe thấy càng vui sướng.
"Thật sự? Em thật sự không có thích người khác?"
Lục Hạo Thiên ôm chặt Dương Phường, cao hứng đến muốn bùng nổ.
Dương Phường thấy Lục Hạo Thiên cười cũng liền ha ha cười ngốc nghếch theo, hoàn toàn không biết vào lúc này y đang hoàn toàn trần truồng co vào trong lòng Lục Hạo Thiên, cho dù Lục Hạo Thiên có là Liễu Hạ Huệ lòng không chút tà tâm cũng thật sự khó thể kháng cự lại mê hoặc vô tình của người trong lòng.
"Phường Phường, anh muốn em muốn đến sắp điên rồi!"
Lục Hạo Thiên hận không thể đem cả người Dương Phường đều ấn vào lòng anh, không có ai có thể lay động tình tự anh như vậy, trừ Dương Phường.
"Muốn tôi? Muốn tôi liền ôm tôi đi!"
Dương Phường vòng tay cả người đều đeo lên cổ Lục Hạo Thiên, giống như mèo con nũng niệu với Lục Hạo Thiên.
"Không, không được..."
Lục Hạo Thiên thật sự là nghẹn tới khó chịu, nhưng anh cũng biết nếu như mình nhân lúc Dương Phường uống say mà chiếm tiện nghi của y, ngày mai khi Dương Phường tỉnh rượu sẽ rất khó giải quyết.
"Cậu, cậu còn nói là cậu yêu tôi? Tại sao cậu không chịu ôm tôi?"
Dương Phường có phần không vui, hai má đỏ phừng phừng.
"Không phải, em nghe anh nói đi Phường Phường, hiện tại em say rồi..."
"Tôi không có!"
Dương Phường cao giọng hét lên.
Không dễ gì mới yên tĩnh được một chút, Dương Phường lại ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh nhìn Lục Hạo Thiên.
"Tôi biết rồi, cậu có phải là, có phải là ghét con trai..."
Vào lúc này, Lục Hạo Thiên nghe được tiếng dây thần kinh mang tên "lý trí" của mình đứt phựt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.