Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Chương 15: Phiên ngoại 15




Kỷ Mộ Niên nhắm hai mắt, cái gì cũng không nghe được.
Sở Hi Du lại hết sức thỏa mãn, thật khẽ mĩm cười, cực kỳ giống bộ dáng ngây ngô của tiểu hài tử lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt, nụ cười ngây ngốc lại thần khiết.
Hắn ôm Kỷ Mộ Niên, chẳng qua là cảm giác hai người ở cùng một chỗ, lại khiến cho nhịp tim của Sở Hi Du càng tăng nhanh, muốn ngừng cũng không được.
Hắn chăm chú nhìn vào dung nhan của Kỷ Mộ Niên, so với sao trời còn thấy xinh đẹp hơn nhiều. Sở Hi Du càng nhìn càng yêu thích, hạ thân bỗng nhiên lại bốc lên nhiệt độ.
Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng sinh ra một ý niệm kỳ quái – Nếu Kỷ Mộ Niên vẫn cứ ôn thuận ở bên cạnh hắn như vậy thật tốt….
Hắn biết sau khi Kỷ Mộ Niên tỉnh lại, khẳng định sẽ hận chết hắn. Nhưng hắn thật muốn giam cầm người này ở bên cạnh cả đời, bất luận là dùng biện pháp gì.
Nghĩ đến đây, bản thân Sở Hi Du cũng bị hù dọa giật mình.
Nói thế nào, hắn cũng không thể gây hại đến Mộ Niên.
Sở Hi Du chăm chú nhìn Kỷ Mộ Niên, không biết phải đối với y như thế nào mới phải.
Hắn chỉ đành phải ôm Kỷ Mộ Niên, ở trên cây ngồi suốt một đêm.
Nhiều ngày sống chung, hắn cũng biết, Kỷ Mộ Niên thích sạch sẽ, đợi đến lúc trời gần sáng liền thu dọn thân thể hai người, lau sạch dấu vết dơ bẩn trên quần áo của cả hai, giúp Kỷ Mộ Niên mặc lại y phục.
Lúc ban đêm nhìn cảnh vật không rõ ràng lắm, nhưng giữa ban ngày có ánh sáng, Sở Hi Du lập tức phát hiện thiết liên trên người Kỷ Mộ Niên.
Đó là một sợi thiết liên cực nhỏ. Được chế tác cực kỳ tinh xảo, đầu thiết liên có một cái khóa vòng tròn, nằm bên ngoài bả vai của Kỷ Mộ Niên, một đầu còn lại xuyên qua xương Tỳ bà, mối tiếp xúc của thiết liên được làm vô cùng tinh tế.
Sở Hi Du thật cẩn thận sờ lên thiết liên, căn bản không nhìn ra đầu mối gì.
Hắn một lần nữa thả thiết liên lại vào bên trong vạt áo Kỷ Mộ Niên.
Cách một khoảng xa xa đám người giang hồ kia đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị lên đường rời khỏi khu rừng.
Có thể là Sở Hi Du ra tay hơi nặng, cho nên Kỷ Mộ Niên chẳng có chút ý tứ tỉnh lại.
Bất quá lúc Mộ Niên thanh tỉnh, đã từng nói muốn đi theo đám người giang hồ này.
Sở Hi Du suy nghĩ một chút, một lần nữa cõng Kỷ Mộ Niên lên, thu thập hành trang, đi theo phía sau đám người Khôi ca, Độc thủ nương tử.
Hắn tận lực che giấu hành tung của mình, Khôi ca, Độc thủ nương tử chẳng chút nào phát hiện có người theo dõi, chỉ chú tâm đi đường của mình.
Sở Hi Du một đường theo sau, rốt cục rời khỏi khu rừng hắn và Kỷ Mộ Niên ở gần nửa tháng.
Hắn đi theo đám người Khôi ca thêm một đoạn đường nữa, lập tức liền phát giác sau lưng có gì đó không đúng.
Có người cũng đang theo dõi hắn và Kỷ Mộ Niên.
Nếu như là người bình thường đi lại trên giang hồ trong lúc nhất thời tất nhiên sẽ không phát giác mình bị người theo dõi, nhưng Sở Hi Du thứ nhất võ công cao cường giác quan thứ sáu nhạy bén, thứ hai là hắn được Kỷ Mộ Niên chỉ điểm, cũng học được thuật truy tung, đối với hành tung theo dõi gì đó rõ như lòng bàn tay.
Không biết là kẻ nào đi theo phía sau…
Sở Hi Du nhìn Khôi ca và Độc thủ nương tử dọc theo đường lớn mà đi, nhất thời bán khắc chắc cũng sẽ không lạc dấu, mới dừng bước lại, cũng không truy theo phía sau nữa, trực tiếp nhìn về phía sau lưng.
Hai bên đường cỏ mọc thật cao, trên đường một mảnh yên tĩnh, không có thân ảnh của bất kỳ kẻ nào.
Sở Hi Du lại nín thở quan sát một trận.
Vẫn không có người nào.
Sở Hi Du cau mày, dựa theo dự cảm, nhìn chằm chằm về hướng bụi cỏ bên trái.
Qua một khắc đồng hồ sau, người trong bụi cỏ rốt cục chịu không được ánh mắt của Sở Hi Du, lộ ra một cái đầu.
“Thái tử, là ta!” Tiểu Vệ nhìn về hướng Sở Hi Du lên tiếng.
Sở Hi Du không trả lời, trong lòng âm thầm đề phòng.
Tiểu Vệ thấy Sở Hi Du không có bộ dáng động đao động thương như trước kia, liền yên lòng, từ trong bụi cỏ chạy đến giữa đường, hướng về phía Sở Hi Du quỳ xuống dập đầu hành lễ một cái, nói “Thuộc hạ Liễu Vệ tham kiến Thái tử điện hạ.”
Loại dập đầu hành lễ này đã là lần thứ hai, Sở Hi Du thoáng lui về phía sau một bước.
Tiểu Vệ quỳ hồi lâu, cũng không thấy Sở Hi Du phản ứng, lúc này mới nâng cao giọng nói, “Thái tử điện hạ yên tâm, Tiểu Vệ đối với ngài tuyệt đối không hai lòng.”
Sở Hi Du thầm nghĩ: Tin ngươi mới là lạ!
Hắn ở phía xa dò xét hồi lâu, mới từ từ mở miệng, “Vậy ngươi vì sao lại đi theo ta?”
Rốt cục cũng chờ được điện hạ đáp lời, trong lòng Tiểu Vệ vui mừng nói, “Thái tử điện hạ đừng nên hiểu lầm, Tiểu Vệ là đang lo lắng cho an nguy của điện hạ.”
Sở Hi Du vẻ mặt cương ra, không nói gì.
Tiểu Vệ tiếp tục nói, “Kỷ Mộ Niên luôn giảo hoạt đa đoan, Tiểu Vệ đi theo từ xa, có thể đề phòng y hạ thủ với ngài.”
Vừa nói đến người sau lưng mình, Sở Hi Du đổi sắc mặt nói, “Không cho ngươi nói xấu Mộ Niên.”
“…” Tiểu Vệ lập tức nuốt trở về trong miệng những lời phỉ báng Kỷ Mộ Niên đang định nói ra.
Y biết Thái tử điện hạ tựa hồ thần trí mơ hồ, nhưng người này lại đối với mình tựa như thù địch, cũng khiến người ta không thể tượng tượng nổi. Y suy nghĩ một chút, quyết định bỏ đề tài liên quan đến Kỷ Mộ Niên qua một bên, thăm dò gọi, “Thái tử điện hạ.”
Sở Hi Du không có phản ứng.
Tiểu Vệ nhân cơ hội nói tiếp, “Thái tử điện hạ, ngươi thật không nhớ rõ chuyện lúc trước sao?”
Trong lòng Sở Hi Du cả kinh, ngoài mặt lại bất động thanh sắc.
Tiểu Vệ biết trong lòng Sở Hi Du có điều dao động, liền nói thẳng, “Thái tử điện hạ, ta nghe nói Bắc Phong có một loại y thuật, ở phía sau cổ đâm vào ngân châm, liền có thể phong tỏa trí nhớ con người.” Y dừng lại một chút, thấy Sở Hi Du không nói gì, dứt khoát nói thẳng, “Thái tử điện hạ lần này mất trí nhớ, có phải bị người nào cố ý ở phía sau gáy ghim một châm hay không?”
Mặc dù Tiểu Vệ cảm thấy rất có thể là Kỷ Mộ Niên giở trò quỷ, nhưng nhìn vào hình ảnh Sở Hi Du hết sức bảo hộ Kỷ Mộ Niên lúc này, y cũng không thể nói rõ.
Sở Hi Du nghe Tiểu Vệ nói xong, trong lòng càng kinh hãi hơn.
Chuyện hắn mất đi trí nhớ vốn phát sinh hết sức cổ quái. Kỷ Mộ Niên nói có thể giúp hắn tìm về trí nhớ, hắn liền đường hoàng đi theo Kỷ Mộ Niên. Nhưng hiện tại lại có người nói cho hắn biết, nguyên nhân thật sự của việc hắn bị mất đi trí nhớ…
Suy nghĩ trong đầu Sở Hi Du giằng co lui tới mấy lần, chợt nhớ tới rất nhiều ngày trước, Kỷ Mộ Niên bảo hắn nằm xuống rồi sờ sau gáy của mình.
Vừa nghĩ tới Kỷ Mộ Niên, hắn vội vàng thu hồi tinh thần, đề phòng nói, “Ngươi… Ngươi đừng nói bậy!”
Tiểu Vệ nói, “Thái tử điện hạ, Tiểu vệ sao có thể lừa gạt ngài?” Y nghe thanh âm của Sở Hi Du có chút khẩn trương, vội vàng tranh thủ cơ hội nói, “Điện hạ, ngài là Thái tử Nam Sở, đây là sự thật. Hiện tại Tam hoàng tử treo thưởng muốn giết người, đây cũng là chuyện vô cùng chân thật.”
Tiểu Vệ lời nói càng nhiều, trong lòng Sở Hi Du càng thêm dao động.
Nếu như không nghe lầm, đêm qua lúc Kỷ Mộ Niên nhìn hắn nói, cũng gọi hắn bằng hai chữ ‘Thái tử’ này.
Chẳng qua là bây giờ Kỷ Mộ Niên còn đang hôn mê, ngay cả cơ hội cùng y giải thích cũng không có.
Sở Hi Du nhìn xuống đầu Kỷ Mộ Niên đang tựa trên vai mình, rốt cục quyết tâm hỏi, “Vậy Kỷ Mộ Niên thì sao?”
Tiểu Vệ nghe Thái tử điện hạ rốt cục chịu nói đến Kỷ Mộ Niên, yên lặng quan sát người sau lưng điện hạ, nói “Kỷ Mộ Niên xuất thân là tù binh đào thoát, Thái tử điện hạ một đường đuổi giết, lúc này mới đến biên giới Tấn Nam quan.”
Sở Hi Du lại lăng lăng nhìn Kỷ Mộ Niên.
Tiểu Vệ nói, “Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không nên bị Kỷ Mộ Niên mê hoặc, y chẳng qua là đang lợi dụng ngài tìm được chìa khóa mở thiết liên trên người y mà thôi.”
Mi mắt Sở Hi Du kinh hãi nhảy lên.
Thật ra thì Tiểu Vệ cũng không biết Kỷ Mộ Niên rốt cục đã làm gì với Sở Hi Du, nhưng Sở Hi Du đã từng dùng thiết liên khóa Kỷ Mộ Niên lại cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ bất quá lúc này lại ngoài suy đoán của y, hết lần này tới lần khác nói đúng nhược điểm trong lòng của Sở Hi Du.
Sở Hi Du càng thêm kinh hãi, nháy mắt nói không ra lời.
Nếu quả thật đúng như Tiểu Vệ nói, như vậy Mộ Niên y chẳng lẽ cho tới nay đều đang lừa gạt hắn?
Không thể nào.
Tuyệt đối không có khả năng này.
Sở Hi Du chợt ngẩng đầu lên, hung hằng nhìn chòng chọc Tiểu Vệ, nói “Ngươi nói bậy!”
Tiểu Vệ vội vàng đáp, “Thái tử điện hạ, Tiểu Vệ nói những lời kia là thật…” Y còn muốn nói thêm gì nữa, Sở Hi Du lập tức trừng mắt nhìn, ngăn cản lời y nói, “Mộ Niên không phải là người như thế, y sẽ không lợi dụng ta!”
“…” Tiểu Vệ há to miệng.
Sở Hi Du thấy Tiểu Vệ ấp a ấp úng còn muốn nói gì đó, lập tức ngoan độc nói, “Không cho phép ngươi đi theo sau lưng ta nữa!” Hắn vừa nói, trong mắt đã hiện lên huyết sắc, lại tiếp tục nói, “Nếu không… Nếu không ta liền giết ngươi!”
Tiểu Vệ lập tức ngoan ngoãn đứng lại, không dám nhúc nhích một chút.
Sở Hi Du cũng không để ý Tiểu Vệ nữa, xoay người cõng Kỷ Mộ Niên, cũng không quay đầu lại rời đi.
Mộ Niên là của hắn, tuyệt đối không thể nào lừa gạt hắn.
Trong lòng Sở Hi Du dao động, chỉ cảm thấy có đạo hai thanh âm ở trong đầu đang cãi nhau, có người nói Kỷ Mộ Niên là tên lường gạt, có người nói Kỷ Mộ Niên là người tốt, nhất thời một lúc lâu lại không thể lựa chọn.
Lời người kia hình như là sự thật…
Nhưng mà, hắn thích Mộ Niên, Mộ Niên nhất định sẽ không làm chuyện như vậy.
Hắn như mộng du mà chạy như điên liên tục mấy dặm, trong thần sắc đã là một mảnh mờ mịt.
Cũng ngay tại thời điểm trong lòng hắn hoang mang không rõ, phía sau tai hắn lại đột nhiên truyền tới thanh âm trầm trầm của một người.
“Sở Hi Du, để ta xuống!”
Thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng ẩn ẩn tức giận, chính là Kỷ Mộ Niên đã tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.