Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Chương 1: Phiên ngoại – Mộ niên hi du




Lời tác giả: Câu chuyện của Tiểu Kỷ bắt đầu từ lúc Sở tra công mất trí nhớ.
Mức độ mất trí nhớ là quên tất cả mọi việc.
Cho nên trước mắt Sở tra công bị vây trong trạng thái tiểu bạch.
Hòa thượng và Thái y chạy đến chiếu cố oa nhi trong bụng Tiểu Túc, Sở tra công không có người trông giữ, tự mình chạy đi.
Câu chuyện triển khai từ lúc này –
Đức Hằng đế năm thứ mười một, biên thùy Tây Nam.
Hoài An thành là thành trì thứ hai trên đường từ Nam Sở đến Bắc Phong. Trong một năm tĩnh dưỡng, Tây Nam kinh tế hồi sinh, Tấn Nam thành chìm trong chiến hỏa tiền tuyến dần dần phát triển, cung cấp nguồn lực cho Hoài An thành, từng bước khôi phục diện mạo của một thành trấn đứng thứ nhất thứ hai chốn biên thùy Tây Nam.
Trong thành này có một tửu quán, tửu quán tên ‘Hoa Đào Ổ’, tên tự là <Hoa Đào Am Ca>.
Trong Hoa Đào Ổ có Hoa Đào Am, Hoa Đào Am có hoa đào tiên; người ở đây trồng giống hoa đào này, hái xuống bán đổi lấy tiền.
Bởi vì điếm lấy tên này, rượu hoa đào của trong điếm nổi tiếng Tây Nam, rượu thơm ngon miệng, uống vào ngọt lành, dư vị thật lâu, rượu càng ủ càng thơm.
Kỷ Mộ Niên sớm đã muốn đến tửu quán nếm thử rượu hoa đào, đã nhiều ngày rốt cục có chút rảnh rỗi, đi đến cửa hàng, gọi một bầu rượu, chọn một cái bàn nhỏ tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn người tới tới lui lui trên ngã tư đường, bắt đầu tự rót rượu tự uống.
Nếu là trước kia, y sẽ không có thời gian để tiêu khiển như vậy.
Nam Sở thái tử Sở Hi Du hạ lệnh đuổi giết Kỷ Mộ Niên, Kỷ Mộ Niên trốn trốn tránh tránh gần nửa năm, giết chết ba bốn cận vệ của Sở Hi Du, lại báo động trước cho Hộ quốc tướng quân tại Hà Lương, hung hăng đánh úp Sở Hi Du một phen, thế cục mới tạm thời dịu xuống.
Cận vệ Nam Sở lùng bắt y rõ ràng ít đi rất nhiều, mà mấy tháng nay cũng không gặp qua bóng dáng của Sở Hi Du.
Nghe Chung Túc nói Sở Hi Du bị hắn chém một đao, thương tận phế phủ, rất khó sống sót, cũng không biết hiện tại rốt cục là sống hay là chết.
Xiềng xích trên xương tỳ bà của mình còn cần chìa khóa trên người người nọ cởi bỏ.
Y cũng không biết Sở Hi Du tìm thiết liên này từ chỗ nào, khóa chặt tay và xương tỳ bà của mình, cho dù y làm như thế nào cũng không cởi ra được. Mà bên cạnh xương tỳ bà có một ổ khóa nhỏ, là đầu mối của thiết liên, nhưng chìa khóa kia quá nhỏ, ổ khóa cũng tinh tế, hoàn toàn không có biện pháp làm khuông ấn. Nếu tùy tiện làm, chỉ sợ làm cho ổ khóa bị nghẽn, cuối cùng không mở ra được nữa.
Kỷ Mộ Niên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phi thường buồn bực.
Bất quá hôm nay lại là một ngày đặc biệt.
Tin tức từ kinh thành bên kia truyền đến, hôm nay là ngày Hoàng thượng sắc phong Hộ quốc tướng quân làm Hiền vương.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là ngày mà Bắc Phong lập Hậu.
Kỷ Mộ Niên nghĩ, đây xem như là ngày hai người bọn họ thành thân.
Nếu… Nếu y không bị thương, y không bị Sở Hi Du phế đi một chân, không bị tên Nam Sở thái tử kia bắt làm tù binh, có lẽ bây giờ vẫn còn ở bên cạnh Long Nghệ, nhìn đại điển sắc phong Hiền vương.
Nay ở Tây Nam xa xôi, y đành phải đến Hoa Đào Ổ, gọi rượu hoa đào mà Long Nghệ thích nhất, xem như chúc mừng hai người mỹ mãn thành đôi.
Kỷ Mộ Niên lại rót ra một chung rượu nhỏ, lúc đang muốn nâng lên uống, bên trong điếm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang.
“Khách quan, thỉnh ngài vào bên trong!” Tiểu nhị trong điếm Hoa Đào Ổ cao giọng nói.
Ngay sau đó một thanh âm truyền vào trong tai Kỷ Mộ Niên.
“Này… Nơi này có thức ăn sao?”
Thanh âm bị đè ép có chút trầm thấp, thoạt nghe rất khẩn trương, cũng thực trúc trắc.
Nhưng mà rơi vào trong tai Kỷ Mộ Niên, lại có chút quen thuộc.
Kỷ Mộ Niên hơi hơi nhíu mày, nhìn ra bên ngoài điếm, không nhìn thì thôi, sau khi nhìn tim y không khỏi kinh hoàng.
Người bên ngoài mặc phục sức Nam Sở đơn giản, gương mặt rất tuấn tú, nhưng mà chính là khuôn mặt kia, cho dù hóa thành tro Kỷ Mộ Niên cũng nhận ra được.
Sở Hi Du!
Sao hắn lại ở đây!
Mí mắt Kỷ Mô Niên nhảy loạn, nhanh chóng cúi đầu che dấu khuôn mặt mình.
“Thức ăn? Đương nhiên là có rồi!” Tiểu nhị đứng ở cửa điếm chào đón, liền lôi kéo người bên ngoài mời vào trong.
Sở Hi Du ở ngoài cửa sửng sốt một lúc, vẫn là châm rãi đi vào bên trong điếm.
Trong điếm lúc này không sai biệt lắm đã ngồi đầy khách nhân, chỉ còn lại vài vị trí còn trống, Kỷ Mộ Niên một mình chiếm một bàn, bên cạnh còn đặt ba chiếc ghế. Tiểu nhị thấy thế, lập tức đưa Sở Hi Du đến bên cạnh bàn mà Kỷ Mộ Niên đang ngồi.
Lau khô vị trí ở đối diện Kỷ Mộ Niên, lại chỉnh băng ghế lại, tiểu nhị làm ra tư thế mời ngồi.
Sở Hi Du mới đầu còn do dự, sau đó vẫn ngồi xuống đối diện Kỷ Mộ Niên, hai tay co quắp đặt trên đùi.
“Khách quan muốn gọi món ăn gì?” Tiểu nhị hỏi.
“A?” Sở Hi Du sửng sốt, nghe không hiểu.
Thấy người này vẻ mặt mê mang, tiểu nhị lặp lại một lần nữa, “Khách quan muốn ăn gì, tiểu nhân đưa lên cho ngài!”
“Ách…” Sở Hi Du lúc này xem như nghe hiểu, nhìn tiểu nhị nói, “Ta… ta muốn tùy tiện ăn chút gì đó.”
“Được rồi, khách quan ngài chờ một lúc!” Tiểu nhị gật đầu, lập tức rời đi.
Lúc này chỉ còn lại hai người Kỷ Mộ Niên và Sở Hi Du.
Kỷ Mộ Niên thật không nghĩ tới dưới tình huống như vậy còn có thể nhìn thấy Sở Hi Du biến mất đã lâu, người này mất tích thật lâu, lại đột nhiên xuất hiện tựa như xác chết vùng dậy.
Nhưng thoạt nhìn hiện tại người này không nhận ra mình.
Y vùi đầu yên lặng gắp đồ ăn, vụng trộm liếc mắt nhìn Sở Hi Du ở đối diện.
Sắc mặt Sở Hi Du hơi trắng bệch, ngồi đến đoan đoan chính chính, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn những người bên cạnh, sau đó lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn hai tay đang đặt trên đùi mình, căn bản không chú ý tới Kỷ Mộ Niên ngồi đối diện hắn đang nghiến răng nghiến lợi thề muốn báo thù.
Thấy Sở Hi Du không nhận ra mình, Kỷ Mộ Niên thầm nghĩ may mắn, ở một bên lẳng lặng ăn uống.
Y cũng không dám lập tức rời đi, chỉ sợ Sở Hi Du nhận ra, bị người này vừa vặn bắt được.
Lấy võ công của Sở Hi Du, hiện tại cho dù y biến ra một trăm Kỷ Mộ Niên, cũng không phải là đối thủ của hắn.
Một lúc sau, tiểu nhị bưng lên một lồng bánh bao cùng vài món ăn kèm, bánh bao nóng hôi hổi, hương thơm bay vào trong mũi.
“Khách quan ngài chậm rãi dùng!” Tiểu nhị nói xong, quay đầu đi đón tiếp những khách nhân khác.
Sở Hi Du nhìn bánh bao, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi vươn tay cầm bánh bao, há miệng cắn một hơi.
Kỷ Mộ Niên ở một bên trầm mặc nhìn.
Cắn xong một hơi, Sở Hi Du còn chưa nhai hết, lại lập tức cầm một cái bánh bao khác nhét vào trong miệng, vội vã nuốt vào bụng.
Bộ dạng này thật sự là vô cùng quỷ dị.
Kỷ Mộ Niên rất khó tưởng tượng, một thái tử Nam Sở vốn cao cao tại thượng lúc này lại ngồi trước mặt y cắn bánh bao ăn như lang như hổ, bộ dạng chết đói này lại không giống như đang giả vờ.
Sở Hi Du đang làm cái quỷ gì?
Hay là hắn đã nhìn ra mình, đang cố ý quan sát mình?
Nhưng bộ dạng này của Sở Hi Du lại vô cùng không giống.
Trong lúc Kỷ Mộ Niên suy nghĩ, Sở Hi Du lại ăn như gió cuốn mây tan, tiêu diệt sạch sẽ bánh bao trong lồng, cuối cùng khôi phục lại chút khí sắc, trên gương mặt trắng bệch cũng có chút huyết sắc.
Tiểu nhị thấy một bàn này ăn rất nhanh, lập tức bước tới, vẻ mặt tươi cười nói, “Khách quan, ngài còn gọi thêm gì nữa không?”
Sở Hi Du lấy tay sờ sờ bụng, lắc lắc đầu.
“Vậy tổng cộng là mười văn tiền,” Tiểu nhị lập tức nói.
Sở Hi Du sửng sốt nhìn tiểu nhị,
“Khách quan, mười văn tiền.” Tiểu nhị cười xòe tay trước mặt Sở Hi Du.
Sở Hi Du có chút co quắp nhìn chằm chằm tay của tiểu nhị, lại có chút bất an hỏi lại, “Mười… Mười văn tiền?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.