"Chị Hạ, cám ơn chị ngày hôm qua đã giúp giải vây cho Mỹ Ny của chúng tôi, đây là một chút đặc sản mang từ quê Mỹ Ny đến, hy vọng có thể nhận lấy."
Hạ Thanh Dạ nghe giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, mở mắt ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bên cạnh Dư Lan, hơi mập, tuổi nhìn qua so với Vệ Tương Hồng lớn hơn một chút, trong tay còn mang theo vài túi đồ, ngón tay đều đỏ bừng, không chỉ một chút, "Dư Lan, nhận lấy, thay chị cảm ơn Mỹ Ny."
Dư Lan ở một bên trợn mắt há hốc mồm, đợi đến khi người đại diện của Tề Mỹ Ny rời đi, mới ngồi xổm xuống kiểm tra những thứ kia, đều là một ít đặc sản, không đáng bao nhiêu tiền, chẳng qua là phần tâm ý này không tệ, cô nàng nhỏ giọng nói, "Chị Hạ, vì sao lại muốn nhận mấy thứ này?"
Hạ Thanh Dạ nheo mắt, không giải thích, mà là dặn dò nói, "Đem đồ chia làm ba, phần lớn nhất mang qua cho đạo diễn Tuân, nói Tề Mỹ Ny vì chuyện lúc trước muốn xin lỗi, nhưng lại ngại cho nên nhờ chúng ta tặng thay, cần phải phải nói tốt một chút. Để lại một phần, phần còn lại đợi đến sau khi mọi người kết thúc công việc chia ra, cũng lấy danh nghĩa Tề Mỹ Ny."
Dư Lan không bằng lòng bĩu môi, cái gì gọi là mượn hoa kính Phật, vì người khác làm đá kê chân, là đây chứ đâu.
Tuy rằng cô ấy không hiểu, chẳng qua cũng không có thời gian hỏi chỉ làm theo lời dặn dò.
"Cắt, Tề Mỹ Ny, sao cô lại thế này hả?"
"Thực xin lỗi, đạo diễn."
.......
Hạ Thanh Dạ vẫn ngồi ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Tề Mỹ Ny trong khung hình, bên tai nghe âm thanh đạo diễn Tuân rít gào, cuối cùng đứng dậy, đi qua, "Đạo diễn, em nói chuyện với cô ấy."
Đạo diễn Tuân đang nổi nóng, bị ngắt lời như vậy, lửa giận tận trời nói, "Cô tính —— Tiểu Hạ."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười với Tuân Quang, "Lúc trước thời điểm em đọc kịch bản cũng có nghiền ngẫm lời thoại của bác sĩ Tiền, để em nói chuyện với cô ấy một chút, có lẽ kế tiếp sẽ thuận lợi."
Tuân Quang đối với năng lực phân tích nhân vật của Hạ Thanh Dạ rất tự tin, tư tư nhân vật chính Bạch Thấm Anh phức tạp, muốn diễn tốt, phải đem nhân vật nghiền ngẫm vô cùng thấu triệt, không thì khi lên hình chỉ một ánh mắt cũng có thể làm phát sinh vấn đề.
"Được, cho hai người mười phút."
"Cảm ơn đạo diễn Tuân."
Hạ Thanh Dạ mang theo Tề Mỹ Ny ủ rũ đi ra một góc, mở miệng liền nói, "Tề Mỹ Ny, chị có từng hận một người chưa?"
Tề Mỹ Ny vốn muốn cảm ơn Hạ Thanh Dạ giải vây, kết quả bị những lời này của cô làm cho choáng ngợp, "Cái gì?"
"Hận một người, loại hận không thể đem người ta rút xương lột da ấy, đem đối phương hung hăng đạp dưới chân, làm cho người đó rốt cuộc không ngẩng đầu lên được, nếu có, đem loại hận ý này vào cảnh quay, biến kẻ đang thẩm vấn thành người đó, chị liền có thể đem nhân vật bác sĩ Tiền này diễn thật tốt."
Tề Mỹ Ny âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Cám ơn, em đều nghiền ngẫm tâm lý nhân vật thế này sao?"
Hạ Thanh Dạ cười không nói, "Trước tiên chị nghiền ngẫm một chút hận ý của bác sĩ Tiền đối với người Nhật, thử xem em là người bị chị thẩm vấn, em cùng với chị đối diễn."
Tề Mỹ Ny đối với Hạ Thanh Dạ tràn ngập hiếu kỳ, hơn nữa nghe trợ lý nói hôm qua đối phương trước mặt đạo diễn giúp cô giải vây, vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận đối phương, kết quả hiện tại cơ hội đã có, thời cơ lại không đúng. Thôi, đợi qua cảnh này, tìm cơ hội khác cảm ơn vậy.
Mười phút sau.
Tề Mỹ Ny tìm được cảm giác, nhanh chóng hoàn thành cảnh quay trong một lần.
Tuân Quang thông qua màn hình vừa lòng nhìn hận ý trong đáy mắt Tề Mỹ Ny, tâm trạng tốt lên, lại lôi kéo người quay thêm hai cảnh.
Đợi đến khi Tề Mỹ Ny kết thúc công việc, đã trôi qua vài giờ đồng hồ, cô nhìn quanh trường quay, không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ Thanh Dạ, có chút thất vọng, "Chị Phương, chúng ta đi thôi."
Hai người trở lại phòng do đoàn làm phim sắp xếp, Viên Phương cầm điện thoại, trên đó có một tin tức hot, là tin tức nóng nhất trên Weibo, cô mở ra liếc nhìn một cái, nhất thời vui vẻ, "Đều nói quy củ đoàn làm phim đạo diễn Tuân nghiêm khắc, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn đúng, tiểu hoa tên Sở Nhu này từ khi tiến tổ, nháo ra đặc biệt nhiều, cũng không thấy đạo diễn Tuân nói cái gì, ngược lại là em, đến muộn một lần liền bị đạo diễn Tuân mắng suốt một ngày."
Tề Mỹ Ny không nói gì, cô cầm kịch bản ngẩn người, trong đầu nghĩ nên cảm ơn Hạ Thanh Dạ như thế nào.
"Mỹ Ny, chị thấy Tiểu Hạ rất được đạo diễn Tuân và nhân viên trong đoàn thích, nếu không phải cô ấy ở trước mặt đạo diễn Tuân nói chuyện thay em thì có thể vai diễn lần này của em coi như bỏ. Còn có hôm nay, cô ấy cũng thay em giải vây, trước đây em có quen biết cô ấy sao?"
"Không có."
"Vậy em nói xem, nếu em nhờ cô ấy giúp em nói mấy lời tốt đẹp trước mặt đạo diễn Tuân, thì ông ấy có thể thoáng hơn với em một chút hay không, có lẽ còn có thể cho em thêm vài cảnh, đến lúc đó cơ hội em lộ diện trước công chúng nhiều hơn, có lẽ sẽ... này, Mỹ Ny, em đi đâu vậy?"
"Chị Phương, đột nhiên em nhớ ra mình đã bỏ quên một thứ ở trường quay, em đi rồi quay lại liền."
Tề Mỹ Ny nhanh chóng rời khỏi gian phòng khiến cô hít thở không thông, không biết nên đi đâu, không mục đích đi dạo quanh Hoành Điếm, cô ở trong giới này gần tám năm, lúc vào nghề mới mười tám, hiện giờ đã hai mươi sáu tuổi, một cô gái có thể có bao nhiêu lần tám năm để tiêu hao như vậy?
Cô hiểu ý của chị Phương, hai năm nay, cô gặp phải đủ loại gây khó dễ, sớm đã thành thói quen, khó gặp được một người nguyện ý vì cô nói tốt hai câu, thật sự không nghĩ đem quan hệ đơn thuần như vậy phá đi.
Tề Mỹ Ny không biết mình còn có thể ở trong ngành bao lâu, có đôi khi một người từng đi đến chỗ cao, lại nặng nề rơi xuống tầng thấp nhất, cái loại tư vị này so với chưa bao giờ đạt được càng giày vò hơn, cô nghĩ, nếu thật sự không chịu nổi nữa, kết quả tồi tệ nhất đơn giản chính là rút khỏi giới giải trí.
"Em qua đây cho anh."
"Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không nhìn sắc mặt của cô ta nữa, càng không muốn nghe lời anh đi giải thích, Phương Hưởng, anh mở đi —— a ——"
Tề Mỹ Ny nghe được hai chữ "Phương Hưởng", theo bản năng liền nghĩ đến chuyện Viên Phương từng nói qua, theo giọng nói tìm tới, liền nhìn thấy Phương Hưởng đang che miệng Sở Nhu, thấp giọng nói, "Bà nội của tôi ơi, em muốn dẫn chó săn đến đây à?"
Hơn nửa ngày Sở Nhu mới áp chế được cơn giận của mình, "Phương Hưởng, anh cũng thấy, kim chủ của Hạ Thanh Dạ không chịu thu tay lại, em và Hạ Thanh Dạ lại không thể đàm phán, nếu tiếp tục để lộ tin tức, em không thể lăn lộn nổi trong giới này nữa."
Phương Hưởng nói, "Lại đi một lần nữa, nếu lần này cô ta còn không muốn hòa giải, cùng lắm thì cá chết lưới rách."
"Cái gì?"
"Hôm qua lúc anh mời phó đạo diễn uống rượu, nghe hắn lỡ miệng, nói vốn dĩ vai diễn Bạch Thấm Anh này đã chốt dành cho ảnh hậu Niếp Trúc Ảnh, kết quả không biết vì cớ gì, cuối cùng tên hói Tuân Quang kia lại giao vai này cho Hạ Thanh Dạ, anh không tin không có nội tình gì trong đó."
Sở Nhu trừng lớn mắt, nét mặt lập tức tươi cười như hoa, "Quá tốt, em thật sự không tin kim chủ sau lưng cô ta nguyện ý vì cô ta mà đắc tội với ảnh hậu quốc tế."
Tề Mỹ Ny chờ sau khi hai người rời đi, mới lặng yên đi ra từ góc tường, sắc mặt có thể nói là tái nhợt, cô thì thào nói, "Niếp Trúc Ảnh."
Lúc Tề Mỹ Ny vừa mới ra mắt, đã nghe qua đại danh của vị ảnh hậu này, khi đó Niếp Trúc Ảnh bằng vai nữ chính trong bộ điện ảnh <<Người yêu>> mà đạt được ảnh hậu Kim Mã, thanh danh lan rộng, sau hai năm sự nghiệp càng như mặt trời ban trưa, từ một tân ảnh hậu nhảy chen lên đỉnh cao danh vọng. Năm thứ năm ra mắt, dựa vào bộ điện ảnh <<Mẹ của tôi>> để nhận được đề cử ở giải Kim Tượng, chẳng qua lại bỏ lỡ chiếc cúp ảnh hậu, năm ấy người ngồi vào ngôi vị ảnh hậu là Trọng Nguyễn Thấm. Năm thứ sáu ra mắt lại dựa vào <<Người hai mặt>> giành được cuos ảnh hậu Venice, năm thứ bảy với bộ phim <<Vòng vận mệnh>>... giành giải ở liên hoan phim quốc tế Berlin...
Nói tóm lại, lý lịch của vị ảnh hậu này vô cùng khủng bố, người bình thường hoàn toàn không thể lay động được địa vị của cô ấy trong giới giải trí Hoa Ngữ, nếu như phải chống lại vị ảnh hậu này, cô cơ hồ có thể dự đoán được kết cục của Hạ Thanh Dạ.
Tề Mỹ Ny vô tri vô giác đi về phòng của mình, cả người không yên lòng.
"Mỹ Ny, không phải em nói bỏ quên đồ, tìm được sao?"
"Chị Phương." Tề Mỹ Ny ngẩng đầu, nhìn người đại diện mập mạp, hai năm nay, cô dựa vào viện trợ bên ngoài nhận một ít phim, miễn cưỡng có thể kiếm đủ cơm ăn, người đại diện này cũng bất ly bất khí(*) đi theo bên cạnh cô, vì cô bày mưu tính kế, cùng cô lang bạt, trái lại cũng chịu rất nhiều tội, "Mẹ em nói, thành thật là điều cơ bản để làm người, phẩm chất đạo đức tốt nhất, nhưng..."
(Bất ly bất khí: không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi)
Năm năm trước, vì một câu nói, gián tiếp hại chết một tiền bối có ơn với mình.
Càng bởi vì lời nói rất thật, bị người ta tuyết tàng suốt ba năm.
Cô bắt đầu hoài nghi, rằng trong giới giải trí sự thật là thứ không thể nói ra.
Viên Phương ngược lại không chú ý đến tâm trạng đi xuống của cô, chỉ nghe thấy đối phương nhắc tới lời nói của mẹ, nhất thời cười nói, "Đó cũng là một phần của con người, có vài người thích nghe lời nói thật, có người lại không thích. Chẳng qua trong giới này, phòng bị một chút cũng không sai."
Tề Mỹ Ny nằm trên giường nghĩ về con đường những năm gần đây cô đã đi qua, gặp chuyện gì, càng nghĩ, như thế nào cũng không an lòng, cô lấy điện thoại nhìn đã qua mười một giờ tối, cô bật người ngồi dậy, còn do dự đi tới trước cửa phòng Hạ Thanh Dạ, nhìn nhìn, quay đầu đi về.
"Ai?"
"Là tôi, Tề Mỹ Ny."
Dư Lan mở cửa, phát hiện đối phương đang co quắp đứng ở ngoài cửa, với thời tiết hiện tại, đến buổi tối, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, rất lạnh, "Chị Hạ đã ngủ, chị có chuyện gì sao?"
"Dư Lan, mời cô ấy vào."
"À."
Nhìn Hạ Thanh Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần vì người trước mắt mà phá lệ, Dư Lan không khỏi nhìn Tề Mỹ Ny hai lần, diện mạo Tề Mỹ Ny kỳ thật rất xinh đẹp, tùy tiện nhìn lướt qua thì giống con lai, nhìn lâu càng bị thu hút.
Hạ Thanh Dạ khoác thêm một chiếc áo ấm, thản nhiên nhìn đối phương, phát hiện vẻ mặt đối phương đầy bất an, "Mời ngồi, chị đến trễ như vậy là có chuyện gì sao?"
Tề Mỹ Ny gật gật đầu, chần chờ một hồi, nhỏ giọng nói, "Chị suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chuyện này nếu như không nói cho em, đợi đến sau khi chuyện xảy ra, chị chắc chắn sẽ vô cùng ảo não, cũng biết nếu để cho người khác biết là chị nói, khả năng sẽ có kết quả thêm tệ hại."
Hạ Thanh Dạ thấy cô cúi thấp đầu lải nhải nói một câu dài cũng đi vào vấn đề, nhắc nhở nói, "Ny tử, vào vấn đề chính."
"A." Tề Mỹ Ny ngẩng mạnh đầu lên, nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Hạ Thanh Dạ, mới giật mình phục hồi tinh thần, buồn bã nói, "Em, em rất giống một người mà chị quen biết, vừa rồi, chị còn tưởng là cô ấy..."
"À? Cô ấy như thế nào?" Hạ Thanh Dạ thuận thế hỏi một tiếng.
"Cường thế, bá đạo, lúc nghiêm túc có chút dọa người, lúc hung hăng còn có thể động thủ đánh người, lần đó có người động thủ với chị trước cô ấy liền đi qua cởi giày cao gót điên cuồng đánh người kia một trận ——" Tề Mỹ Ny vừa nói xong lại đột nhiên nở nụ cười, lệ rơi đầy mặt nói, "Cô ấy đối với tôi rất tốt, rất tốt."
Hạ Thanh Dạ nhìn cô cô ấy rơi lệ, cười cười, không biết tại sao, trong lòng có chút nghẹn, "Lau nước mắt đi, nói chuyện chính."
Tề Mỹ Ny không biết mình khóc như một đứa trẻ, nhanh chóng dùng khăn giấy lau lau, "Thật ngại quá, để em chê cười rồi."
Cô ấy nhanh chóng đem chuyện vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Sở Nhu và Phương Hưởng, cuối cùng dùng đôi mắt đỏ ửng vì khóc yên lặng nhìn Hạ Thanh Dạ.
"Thật không biết xấu hổ, chị Hạ từ chối lời hòa giải của bọn họ đi, bọn họ thế mà dám kéo cả Niếp ảnh hậu vào, chị Hạ, chúng ta hiện tại mau nói cho chị Tương một tiếng, có lẽ có thể sớm nghĩ ra đối sách." Dư Lan vô cùng lo lắng nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng ấn phim mở điện thoại, chỉ chờ Hạ Thanh Dạ gật đầu.
"Niếp Trúc Ảnh." Hạ Thanh Dạ thì thào nhớ kỹ, có chút đăm chiêu, nửa ngày nói ra một câu có thể hù chết hai người ở đây, "Tôi và Sở Nhu không có khả năng làm hòa, cứ để cô ta làm loạn!"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
07/02/2024