Anh Đến Từ Vực Sâu

Chương 38:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: OnlyU
“Chúng tôi lấy được ma túy từ trong người Lưu Siêu, đây là loại mới chưa từng xuất hiện trên thị trường thành phố.” Lý Toản nói: “Tôi hoài nghi ma túy loại mới này xuất phát từ phố Khanh Thủy.”
Giang Hành nghe thế đưa cho Lý Toản ống kim tiêm y lấy trong câu lạc bộ vừa nãy: “Xem như tiền cọc. Có lẽ nó sẽ giúp cảnh sát các cậu giữ chân Trần Tam Hắc.”
Lý Toản nhận lấy rồi nói tiếp: “Tôi sẽ cho anh biết tiến triển vụ án này, nhưng chỉ có tôi và anh biết.”
“Bảo mật.” Y cười cười: “Tôi biết rồi.”
Hắn thả lỏng hỏi tiếp: “Khoản tiền kia xuất phát từ đâu?”
Giang Hành: “Công ty hậu cần quốc tế Triều Nhật.”

“Công ty hậu cần quốc tế Triều Nhật, còn có tên là tập đoàn Triều Nhật, thành lập 10 năm trước, 6 năm trước đóng tại cảng Bắc Điền – nơi đang mở rộng đồng thời tìm kiếm người đầu tư, được các chính sách ưu đãi nên nhanh chóng phát triển. Năm ngoái phát hành cổ phiếu ở Hương Cảng, thị trường chứng khoán tăng một bậc, là một công ty có thị trường ổn định, có không gian phát triển.”
“Pháp nhân công ty là Lâm Triều Kỳ, là một người nội trợ. Tổng giám đốc công ty tên là Lưu Thừa Triệu, hắn là chồng của Lâm Triều Kỳ. Hai người họ kết hôn 6 năm trước.”
“Quan Ngân, người chết trong vụ án đốt xác trên núi La Cương, nữ, 28 tuổi, cao 1m64, 43kg. Cô ta làm việc ở tập đoàn Triều Nhật gần ba năm, từ một thư ký nho nhỏ leo đến chức trợ lý công việc bên cạnh Lưu Thừa Triệu.”
“Năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc.”
Đội hình sự khu Bắc Điền tăng ca suốt đêm họp bàn về vụ án 17/02, nữ cảnh sát đang báo cáo về nạn nhân, môi trường làm việc, hoàn cảnh sống, các mối quan hệ và gia đình nạn nhân.
“Quan Ngân làm việc rất nghiêm túc, tính cách không tồi. Có người nói nạn nhân rất quan tâm giúp đỡ người mới, thế nên danh tiếng giữa các đồng nghiệp rất tốt. Quan Ngân không đắc tội ai nhưng có một người bạn trai cũ. Bạn trai cũ ngoại tình, nạn nhân chia tay với hắn nhưng hắn vẫn dây dưa muốn tiền và nhà ở của nạn nhân. Trước khi Quan Ngân gặp chuyện không may, họ từng cãi nhau một trận gay gắt, ngay dưới tòa cao ốc văn phòng nơi nạn nhân làm việc.”
“Rất nhiều người nghe thấy người bạn trai cũ nói muốn dạy cho Quan Ngân một bài học, đe dọa giết cô ấy.”
Liêu Hoài Nghĩa nói: “Điều tra bạn trai cũ của Quan Ngân.”
“Vâng.”
Nữ cảnh sát tiếp tục báo cáo: “Quan Ngân là người ở quê, sinh ra trong một làng chài nhỏ thưa người. Cha mất sớm, mẹ là Thái Tú Anh một thân một mình nuôi cô và người anh trai trí não kém phát triển. Quan Ngân độc lập, thông minh và xinh đẹp, từ một làng chài nhỏ đi ra, sau khi thi đại học thì vừa học vừa làm. Sau đó Quan Ngân vào tập đoàn Triều Nhật làm việc, dựa vào năng lực bản thân mua nhà ở thành phố Việt Giang. Trước mắt còn trả tiền vay mua nhà. Quan hệ của Quan Ngân và người nhà rất căng thẳng.”
Liêu Hoài Nghĩa hỏi: “Căng thẳng cỡ nào?”
Nữ cảnh sát đáp: “Thái Tú Anh trọng nam khinh nữ, cộng thêm con trai lớn trí lực kém phát triển nên rất thiên vị con trai. Từ nhỏ Quan Ngân đã chăm sóc anh trai, hẳn là bản thân có không ít oán hận. Quan hệ giữa hai mẹ con không tốt, sau khi Quan Ngân tốt nghiệp đại học, hình như Thái Tú Anh yêu cầu con gái quay về quê làm việc để tiện chăm sóc anh trai. Quan Ngân bùng nổ, từ đó không về quê nữa.”
“Theo lời Thái Tú Anh, đã 2 năm nay Quan Ngân không về, cũng không liên lạc với mẹ.”
Nói đến đây, nữ cảnh sát rất thông cảm cho Quan Ngân, cũng không còn chút ấn tượng tốt nào đối với Thái Tú Anh đang trong cục cảnh sát. Con gái chết rồi mà bà ta không rơi lấy một giọt nước mắt, còn có tâm tư quan tâm con trai ăn uống hàng ngày.
Bà ta thật sự…
Cảm thấy không đáng thay Quan Ngân!
Liêu Hoài Nghĩa hỏi tiếp: “Hôm qua Thái Tú Anh và con trai lớn mới đến thành phố Việt Giang đúng không? Họ đến lần đầu tiên?”
Nữ cảnh sát: “Vâng.”
Một cảnh sát hình sự hỏi: “Đội trưởng Liêu, anh nghi ngờ Thái Tú Anh? Không thể nào, tốt xấu gì cũng là con gái.”
Liêu Hoài Nghĩa: “Còn thiếu mấy vụ án cha con vì tiền tài mà trở mặt thành thù sao? Vả lại lòng người thiên vị, có khi một người thì yêu thương không thôi, người kia lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cướp tài nguyên đứa con này để nuôi đứa con khác, trong xã hội không phải không có.”
Mấy cảnh sát ngẫm nghĩ, đúng là có khả năng này. Lại có người hỏi tiếp: “Nếu Thái Tú Anh đã không liên hệ với Quan Ngân trong hai năm, sao bà ta lại đột ngột đến thành phố Việt Giang? Còn là một tháng sau khi nạn nhân tử vong.”
Những người khác ồn ào thảo luận, ai cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu nói trùng hợp thì lại quá trùng hợp rồi. Hai năm không phải hai ngày hay hai tháng, đó là tròn 700 ngày không có chút liên lạc, mỗi người mỗi nơi, đột nhiên dẫn con trai lớn đến thành phố Việt Giang. Còn là lần đầu tiên đến Việt Giang, động cơ có phần kỳ quái.
Liêu Hoài Nghĩa nói: “Đã hoài nghi thì điều tra. Vừa lúc người còn ở trong cục, một người đi ra hỏi vài câu đi.”
Nữ cảnh sát chủ động bước ra: “Để em đi ạ.”
Liêu Hoài Nghĩa: “Ừ đi đi.”

Quan Kim đang ngủ, hắn co rúc trên băng ghế lạnh lẽo, trên người đang đắp cái áo bành tô quân đội cũ kỹ. Ngoài cửa cục cảnh sát có trồng một cây hoa mộc, trong mùa xuân ấm áp, từng đóa hoa vàng nho nhỏ nở bung ra, hương hoa nồng nặc đến nỗi đi xa 10m còn ngửi được.

Mùi hương quá nồng, thế nên hấp dẫn rất nhiều muỗi đến.
Thái Tú Anh quơ tay đuổi muỗi, nhìn Quan Kim ngủ say rồi lại cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân.
Nữ cảnh sát đi đến, cố ý phát ra tiếng động nhưng Thái Tú Anh vẫn không có phản ứng, cho đến khi cô lên tiếng gọi: “Bà Thái? Bà Thái?”
Thái Tú Anh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, tròng mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, qua lúc lâu mới như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, hơi mất tự nhiên hỏi: “Đồng chí cảnh sát, sao vậy?”
Nữ cảnh sát lên tiếng: “Bà Thái, tôi muốn hỏi về quan hệ giữa bà và con gái… Tại sao bà đột ngột dẫn con trai đến thành phố Việt Giang tìm con gái dù 2 năm qua không hề liên lạc?”
Thái Tú Anh ngẩn ngơ: “Có ý gì?”
Nữ cảnh sát nhìn mái tóc bạc trắng của Thái Tú Anh, bà thật sự quá gầy, quá già nua. Xem thẻ căn cước, bà còn chưa đến 50 tuổi nhưng gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm và hai tay đen đúa đầy vết nứt, tất cả khiến bà trông như đã hơn 60, mà bà còn rất gầy. Cả người Thái Tú Anh, từ đôi giày không vừa chân cho đến hai mắt mệt mỏi vẩn đục, tất cả như đang nói rõ cuộc đời bà chưa từng có một phút giây thanh thản.
Nữ cảnh sát lại nhớ đến Quan Ngân bị cháy đen trừ phần ngực trở lên, nhớ đến sự ưu tú của nạn nhân, cuộc đời mãi chưa hết khổ đã đột ngột dừng lại của cô, nữ cảnh sát lập tức trở nên cứng rắn: “Xin hỏi bà, vì sao hai năm không liên lạc với Quan Ngân, lại đúng một tháng sau khi con gái tử vong đột nhiên dẫn con trai lớn đến thành phố Việt Giang tìm con gái?”
Thái Tú Anh mở to mắt, không dám tin hỏi: “Đồng chí Ccnh sát, có phải cô nghi ngờ tôi giết chết con gái tôi?”
Nữ cảnh sát nói thẳng: “Lúc chưa xác định Quan Ngân tử vong, bà đã nói “Tôi biết con bé đã chết”. Tại sao bà lại chắc chắn như vậy?”
Thái Tú Anh lắc đầu, chỉ nói: “Tôi không hại Quan Ngân. Tôi sẽ không hại con tôi.” Bà ngồi nguyên tại chỗ, không phối hợp với cảnh sát.
Nữ cảnh sát nói thẳng nếu bà không phối hợp sẽ củng cố nghi vấn bà có động cơ phạm tội và trở thành kẻ hiềm nghi, Thái Tú Anh chỉ nói: “Tôi biết cảnh sát phá án phải có bằng chứng.”
Nữ cảnh sát ngạc nhiên, cố gắng hơn nửa đêm vẫn không có kết quả.
Cô vừa mệt vừa tức, thật sự không chịu nổi, vả lại không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ, lúc gần đi còn nói: “Tôi thật sự không rõ vì sao một người mẹ có thể bất công đến vậy, cũng không hiểu cái gì có thể quan trọng hơn so với việc bắt hung thủ hại chết con gái.”
Cô nói xong bỏ đi.
Trong cục cảnh sát, ánh đèn từ từ tối đi, chỉ còn lại hai ba bóng đèn nhỏ rất mờ, hành lang thật dài trống trải, làm nổi bật cảm giác cô độc đáng sợ. Bóng đèn chiếu xuống kéo dài bóng lưng còng của Thái Tú Anh, bà bụm mặt, nhưng từ đầu đến cuối không nói câu nào, keo kiệt không chịu rơi lấy một giọt nước mắt.
Không ai biết rốt cuộc là bà vô cùng kiên cường, hay là quá lạnh lùng đối với cái chết của con gái.

Lý Toản quay về phân cục Đông Thành, Giang Hành cũng đi theo. Y đứng yên trong góc đại sảnh, không nói tiếng nào, không hề cử động, cũng không nhiều người để ý đến y.
Không lâu sau, nhóm lão Tăng áp giải đám người Trần Tam Hắc và toàn bộ băng đua xe chơi thuốc quá liều về đến. Đồng thời tịch thu một số lượng lớn đạn và chừng 13 khẩu súng săn thô sơ, cùng 1 khẩu 95. Bọn họ kiểm tra đường đạn trong câu lạc bộ, mang về không ít vật chứng.
Lão Tăng nói: “Thu hoạch không ít, chờ kiểm tra loại trừ sau. Băng ghi hình trong câu lạc bộ đã bị xóa hết, có mang ổ cứng về cho Vương Đang Đang thử phục hồi. Vật chứng rất nhiều, hẳn là có thể chứng minh đàn em của Trần Tam Hắc cầm súng giết người, nhưng chưa hoàn toàn tóm được Trần Tam Hắc.”
Lý Toản hỏi: “Không tìm được những người khác trong câu lạc bộ?”
Lão Tăng đáp: “Một đám đua xe, lớn tuổi nhất là 25.” Anh lắc đầu: “Tất cả đều được đưa đi cưỡng chế cai nghiện.”
Hắn nghe thế cau mày: “Ngoài chúng ra không còn ai khác sao?”
“Không có. Cậu nói có người tụ tập sử dụng ma túy nhưng không tìm thấy, lục soát toàn bộ câu lạc bộ chỉ có băng đua xe này. Cậu trông thấy chúng tụ tập sử dụng ma túy?”
“Không có. Tôi suy đoán.”
“Hay là cậu đoán sai?”
Lý Toản đáp: “Không thể sai. Đầu tiên câu lạc bộ Thiên Phong xây dựng khu đua xe, nhưng ngoài sáng gã cho thuê khu đua xe không kiếm được bao nhiêu tiền, không nuôi nổi nhiều đàn em như vậy, càng không có khả năng trở thành lão đại xã hội đen toàn bộ phố Khanh Thủy. Hơn nữa khu đua xe từng xảy ra sự cố chết 4 người, thời gian cách đây không lâu, khu đua xe không mở lại nhanh như vậy được, thế nhưng ngoài bãi đậu đầy xe sang trọng.”
“Ít nhất tám phần mười là có tụ tập sử dụng ma túy, không chừng là ma túy loại mới.” Lý Toản suy ngẫm, nhớ lại địa hình gần câu lạc bộ Thiên Phong, bỗng nhiên nói: “Đường hầm! Có lục soát đường hầm xe lửa bỏ hoang chưa?”
Lão Tăng: “Có người lưu lại ở đó, hẳn là bắt đầu lục soát.”
“Bây giờ mới bắt đầu?”
“Nhóm Trần Tam Hắc phân tán rải rác, tuy người của chúng ta đông nhưng chia nhỏ ra vẫn không đủ. Không đủ người đi thăm dò đường hầm.”
Lý Toản: “Vậy thì khó tìm được, nhưng cứ thử xem có tìm được dấu vết gì không. Đường hầm xe lửa bỏ hoang kia thông đến dãy núi phía sau, trên núi có một con đường rời khỏi phố Khanh Thủy tiến vào cao tốc khu Bắc Điền. Lấy băng ghi hình camera ở con đường đó, không khó tìm được.”
Lão Tăng đáp: “Tôi đi phân phó.” Anh bỗng bổ sung: “Đúng rồi, có người quen cũ đến đây.”
“Ai?” Hiện tại trong đầu Lý Toản toàn là vụ án, không quá hứng thú gặp người quen cũ.
“Là chú. Cháu làm một trận lớn như vậy mà không đoán được Cục thành phố phái ai tới giúp đỡ à?”
Lý Toản quay đầu nhìn lại, trông thấy một người đàn ông trung niên đẹp trai sáng sủa, văn nhã lịch sự. Hắn lập tức mở to hai mắt, hiếm khi không bày dáng vẻ lười nhác bất cần mà lập tức nghiêm túc: “Chú Chu.”
Người này chính đội trưởng Đội phòng chống ma túy Tân Châu – Chu Ngôn, năm nay 37 tuổi nhưng ngoại hình có chút bạch tịnh tư văn, không nhìn ra ông làm công việc bắt ma túy đầy nguy hiểm. Nếu như có thêm cặp kính gọng mảnh nữa thì sẽ bị nhầm thành giáo sư đại học,
*白净斯文 – Bạch tịnh tư văn ý chỉ văn nhã, sạch sẽ, biết kiềm chế, hào hoa phong nhã, lịch sự, có giáo dục, biết tôn trọng ý người khác
Chu Ngôn quan sát kỹ Lý Toản: “Hơi gầy.”
Lý Toản nghiêm túc: “Thật ra lên 1kg.”
Ánh mắt Chu Ngôn liếc nhìn hắn đầy hàm xúc, sau đó ông đi về phía trước, từ bỏ thử nghiệm dùng từ chuyên môn quan tâm Lý Toản như kiểu các gia đình bình thường.
“Đến đây nói xem, rốt cuộc lần này cháu hành động một mình là có ý gì, chuẩn bị kế hoạch sớm, miễn cho đến lúc đó không thu dọn tàn cuộc được. Còn nữa, bớt hút thuốc. Cách thật xa còn ngửi được mùi thuốc lá, có biết một năm ở Trung Quốc có bao nhiêu người chết vì ung thư phổ không? Có biết tỉ lệ những người hút thuốc trong số đó chiếm bao nhiêu không? Cháu…”
Đội trưởng Đội phòng chống ma túy Tân Châu nhã nhặn tinh anh đột nhiên biến thành mẹ già thao thao dài dòng, chấn động tròng mắt không ít thành viên Đội hình sự.
Nhất là Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh, hai người đến gần lão Tăng: “Đội phó, đội trưởng Chu quen lão đại chúng ta hả?”
Giang Hành đứng sau chậu cây cũng hơi tò mò, vểnh tai lắng nghe.
Lão Tăng vừa dặn dò đồng nghiệp lưu lại phố Khanh Thủy đến đường hầm bỏ hoang lục soát, sau khi cúp điện thoại anh nói: “Đội trưởng Chu? Ồ hai người không biết à, hồi thiếu niên, Lý Toản sống trong nhà đội trưởng Chu, khoảng ba năm. Hai người họ như cha con, quan hệ rất tốt.”
Trần Tiệp ồ lên, cô vốn tưởng Chu Ngôn có thành kiến với Lý Toản, không ngờ lại có quan hệ này.
Quý Thành Lĩnh thì hỏi: “Không đúng, tại sao đội trưởng Lý lại sống trong nhà đội trưởng Chu ba năm? Ảnh ở nhà ảnh không được sao?”
Lão Tăng nghe thế sửng sốt, thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp, lại nghĩ đây không phải bí mật gì lớn bèn nói: “Cha mẹ của Lý Toản hiện giờ là cha mẹ nuôi, mấy năm trước mới đến thành phố Việt Giang. Cha mẹ ruột của Lý Toản thì đã *nhân công hi sinh khi hắn chừng 10 tuổi, Lý Toản gần như được cảnh sát khu Đông Thành nuôi lớn.”
Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh nghe thế kinh ngạc không thôi.
Cha mẹ ruột Lý Toản nhân công hi sinh? Phải biết nhân công hi sinh khác với nhân công tuẫn chức, nhân công hi sinh chính là liệt sĩ, là anh hùng.
*因公牺牲 – nhân công hi sinh: hi sinh, dâng hiến sinh mạng vì cộng đồng
因公殉职 – nhân công tuẫn chức: phạm vi bao hàm rộng, nhân viên hành chính, nhân viên tập thể đơn vị, viên chức công ty, đang làm việc thì gặp tai nạn tử vong.
Vợ chồng liệt sĩ, Lý Toản là con mồ côi của liệt sĩ.
Hai người mang theo tâm trạng kinh ngạc đi theo lão Tăng, Giang Hành đứng sau chậu cây cũng bước ra, hai tay đút túi quần đi ra cửa, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn về phía Đội hình sự.
Ra đến cửa, y dừng lại xoay người, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi ra ngoài, xuống cầu thang. Giang Hành vừa đi về nhà vừa nghĩ, Lý Toản 10 tuổi như thế nào? Bắt đầu trổ giò cao lên, ngũ quan chưa phát triển, tính cách hẳn là ngây thơ, đại khái là một thằng nhóc loi choi.
Giang Hành tưởng tượng Lý Toản 10 tuổi, y cười cười, đột nhiên cười không nổi nữa.
Y suy nghĩ, rốt cuộc Lý Toản 10 tuổi năm ấy đã chịu đựng thế nào, sau đó lại có thể trưởng thành bay cao chói mắt như vậy?
Hết chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.