Trước đêm xuất chiến tại chủ hạm Dicken.
Mạn Mạn vừa rời khỏi trò chơi trở về phi thuyền lại phát hiện trong chủ hạm đã thần kỳ xuất hiện một vườn hoa to lớn. Là một vườn hoa lộ thiên,
hoặc là nói nhìn thoáng qua rất giống lộ thiên.
Bãi cỏ non vẫn
còn đọng lại vài giọt nước quệt vào trên giày. Những hòn đá sỏi màu
trắng rải trên đường mòn rất xinh đẹp. Hai bên đường là những chậu cây
xanh mướt. Thảm cỏ trải dài vô tận, ngoại trừ những cây côi chằng chịt
cản lại tầm mắt thì dường như nhìn mãi chẳng thấy đâu là giới hạn.
Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát, trong đó pha lẫn mũi bùn
đất khoan khoái. Mạn Mạn vuốt ve đóa hoa hồng mang hương thơm ngào ngạt. Cánh hoa mềm mại mịn màng còn đọng lại vài giọt nước. Vườn hoa này rất
bình thường, không có kỳ hoa dị thảo. Nhưng quái lạ chính là chỗ này
cách xa Hằng Tinh đến vạn dặm.
Mạn Mạn biết chủ hạm có diện tích ít nhất mười mấy kilomet vuông, nên việc xây dựng một vườn hoa hơn trăm mét vuông là rất dễ dàng. Nhưng vườn hoa kích thước vĩ đại thế này thì
lấy ở đâu ra? Cô không tự chủ rảo bước đi dọc theo con đường mòn đá sỏi
về phía xa xa. Cô muốn nhìn xem đến tột cùng vườn hoa này to lớn đến bao nhiêu.
Cô bước qua từng cảnh sắc khác nhau, đi đến mỏi cả đôi chân nhưng vẫn không tìm được biên giới của vườn hoa.
- “Công chúa, con đã đi vòng quanh ba lần rồi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mạn Mạn vừa quay đầu lại phát hiện tại
một gốc cây cọ cạnh hồ bơi lấp lánh ánh nắng có vài chiếc ghế dựa đặt
đó. Thái thượng hoàng Al đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa và quần cộc,
kèm theo một cặp kính mát khổng lồ che lại gương mặt trẻ tuổi của ngài.
Ngài lười biếng ngả người nằm trên chiếc ghế phơi nắng.
Lúc mới
vừa đến đây Mạn Mạn đâu thấy gì. AL lại ngoắc tay với cô vô cùng tự
nhiên - “Tới đây nghỉ ngơi tý đi, ông nội có kẹo nè.”
Mạn Mạn đi đến ngồi trên chiếc ghế dưới bóng cọ. - “Thật giống như quỷ dẫn đường, nhưng cảnh vật cũng không giống nhau.”
- “Đơn giản là kỹ thuật không gian thôi. Con không có sự nhạy cảm của
khứu giác, nên chỉ cần đổi lại vị trí cảnh vật một chút sẽ bị thị giác
của mình lừa gạt. Thích nước trái cây ướp lạnh không?” - Al dễ dàng lấy
ra một chiếc lon màu hồng từ bên cạnh chiếc ghế dựa vốn không có vật gì. Nơi đó chẳng biết đã xuất hiện một cái cửa tủ lạnh nhỏ không biết tự
bao giờ.
Mạn Mạn nhận lấy lon nước, mở ra và uống một hớp - “Vườn hoa rất đẹp.”
- “Kash sợ con buồn. Nó đúng thật là một đứa bé ngoan.”
Nơi xa trong rừng cây nhỏ xuất hiện lông bờm màu vàng của Kỳ Lân. Anh vẫn
nhớ rõ dáng vẻ lưu luyến của cô khi chào tạm biệt với sinh vật xinh đẹp
kia.
- “Al, ngày mai thật phải chiến đấu sao?”
Nhiệt độ ở
đây vẫn là mùa xuân ấm áp. Không khí trong lành không ngửi được mùi
thuốc súng sắp đến, cũng không thấy cảnh tượng chiến tranh xơ xác tiêu
điều. Tất cả vẫn yên ả trước sau như một, chiến tranh đối với người hành tinh Dicken cũng giống như công việc bình thường của một nhân viên văn
phòng.
- “Ừ, trăng mật đã kết thúc. Hoàng tử cũng có việc phải làm.”
- “Kash có giải thích cặn kẽ chiến thuật sắp xếp nhưng con nghe không hiểu lắm.”
Mạn Mạn thấy được trên màn hình lớn của phòng chỉ huy có xuất hiện vài công thức và mô hình phức tạp. Rõ ràng là chưa kịp lóe lên thì tất cả mọi
người đều đã bắt đầu giải thích. Cô nghe đến choáng váng đầu óc, không
thể làm gì khác hơn là lấy cớ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
- “Chuyện phiền phức cứ ném cho bé cưng Kash là được rồi. Con không cần phải quan tâm gì cả.”
Không sai, nhiệm vụ của cô chỉ có sinh con.
Mạn Mạn đột nhiên nhớ đến Al có Thuật Độc Tâm nên ngượng ngùng loay hoay với lon nước trái cây.
Al khẽ chống cánh tay ngồi dậy. Kéo cặp kính mát vĩ đại lên đỉnh đầu.
Những sợi tóc màu vàng bị mắt kiếng gài chặt để lộ ra vầng tráng trơn
bóng. Đôi mắt màu xanh tròn xoe như trăng rằm dưới đôi mày rậm sáng như
bảo thạch.
- “Công chúa, con có nghe nói về câu chuyện của người
định mệnh đầu tiên chưa?” - Thật như Al không hề nghe thấy được Mạn Mạn
đã nghĩ gì. Ngài khơi lên một đề tài.
Mạn Mạn gật đầu - “Shisha cũng có kể câu chuyện truyền thuyết đầu tiên trong đêm đông rét lạnh của hoàng tử và công chúa.”
- “Không phải là cái đó.” - Al vừa ngồi dậy nên vô cùng hưng phấn - “Lâu
rồi ông không có tham dự tọa đạm ở trường học. Để ông kể cho con nghe.”
Al giống như thọc tay vào một chiếc túi thần kỳ, ngài lấy ra một vật thể
hình chữ nhật ở bờ cát dưới chiếc ghế. Thoạt nhìn chẳng khác gì điều
khiển từ xa của Tivi. Nhưng khi ngài đưa lên phía trời mây và nhấn nút
thì bốn phía đột nhiên tối xuống. Bầu trời trong xanh quang đãng bỗng
biền thành màn đêm đầy sao.
- “Ha ha, như vậy mới có không khí. Khi Sauron còn bé ông thường dẫn nó đi nhà thiên văn thế này.”
Trong bầu trời đêm xuất hiện một tinh hệ giống hệt với Thái Dương Hệ. Ba hành tinh quay xung quanh một Hằng Tinh cực nóng theo hình bầu dục. trong đó có một hành tinh màu đỏ lửa, chính là hành tinh Sauron bắt nguồn tinh
hệ Dicken.
Nụ cười thường treo trên mặt Al biến mất, ngài nhìn vào Hằng Tinh chói mắt kia và nói:
- “Đây là trước khi tinh hệ Dicken xuất hiện. Không giống với Thái Dương
Hệ và tinh hệ Fulla. Đường kính mặt trời của chúng ta lớn vô cùng, trong vòng hàng triệu kilomet đều bị lửa thiêu rụi tất cả. Bao gồm các hành
tinh Sauron khoảng cách gần nhất. Đất bị cháy thành một màu đỏ thắm,
không có bất kỳ hòn đá nào có thể chịu được nhiệt độ nóng mấy ngàn độ.
Những ngọn gió màu đỏ chết chóc quanh năm càn quét lên bền mặt hành
tinh, nó lướt qua nơi nào thì nơi đó liền biến thành tro bụi.
Hành tinh Sauron xoay đến một bên đỉnh hình bầu dục kia, rời xa Hằng Tinh
cực nóng thì lại xuất hiện một tình huống khác. Mặt đất màu đỏ bị đông
lại dưới nhiệt độ âm hai trăm. Không có nước, không có tầng khí quyển
bảo vệ, mặt đất cằn cỗi quanh năm phơi trong vũ trụ tàn khốc. Nóng vô
cùng và lạnh đến cực điểm, hoàn toàn không thích hợp cho bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Hành tinh Sauron từ đầu đến cuối đều vùng vẫy trong địa
ngục tuyệt vọng. Cho đến một ngày lời chúc phúc đến từ phương xa đã cứu
vớt tất cả.”
Trong màn đêm u tối đột nhiên xuất hiện một điểm
sáng. Giống như một ngôi sao chói mắt bay về phía tinh hệ Dicken. Đó là
một ngôi sao chổi kéo lê chiếc đuôi màu trắng mỹ lên, giống như một con
diều có sinh mệnh rực rỡ hơn tất cả vạn vật trong vũ trụ mênh mông.
Al nhìn ngôi sao mỹ lệ này, giọng nói cũng dịu dàng như sợ làm ngôi sao sợ hãi. Ngài nói khẽ - “Có lẽ nàng chỉ đi ngang qua, nhưng có lẽ vì đã
tịch mịch quá lâu nên hành tinh Sauron đã yêu nàng, nó dùng hết sức mạnh của nó để liều lĩnh bắt được nàng.”
Mạn Mạn thấy ngôi sao chổi
dưới lực hấp dẫn của hành tinh Sauron đã chệch đi quỹ đạo, đụng thẳng
vào hành tinh lửa đỏ. Trong cú va chạm kịch liệt đã tỏa ra những tia
sáng che khuất cả bầu trời. Trong nháy mắt nó còn chói lọi hơn cả Hằng
Tinh nóng bỏng kia.
- “Cú va chạm tuy rất kịch liệt, thậm chí còn đẩy hành tinh Sauron chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Nên mới vô tình tránh
được sự thiêu đốt của Hằng Tinh. Cú va chạm tạo nên rất nhiều bụi vũ trụ và hình thành nên tầng khí quyển mỏng manh. Nàng đã giúp chúng ta rời
khỏi địa ngục. Nhưng không chỉ có thế, nàng còn mang đến tất cả sự sống
cho hành tinh.”
Bụi mù tản đi, trên mặt đất màu đỏ xuất hiện xác của sao chổi. Nó vẫn còn khẽ lóe sáng những ánh huỳnh quang kết tinh màu trắng.
- “Đó vẫn là băng, nàng đã mang đến vài tỷ tấn băng cố định, còn có chất
hữu cơ và bụi hành tinh. Axit amin, nước, sau đó là an-bu-min, hạch chua phân tử.... Cuối cùng thì sinh mệnh cũng xuất hiện.”
Trên hành tinh màu đỏ lửa đã dần dần xuất hiện vài sinh vật hoạt động.
Al cúi đầu nhìn Mạn Mạn, đôi mắt xanh dịu dàng bao hàm sự tôn kính và yêu thương:
- “Đây chính là người định mệnh đầu tiên. Công chúa, con và nàng giống
nhau, chính là hi vọng quý giá nhất cho sự sống của chúng ta.”