Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 62:




Sau hơn mười ngày nằm viện, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Ngày về nhà Lôi Hòa Nghi muốn tự đi nhưng Cung Huyền Thương nhất quyết không cho, bản thân anh cũng là bệnh nhân vừa xuất viện nhưng khí thế lại hùng hổ bế cô xuống tận tầng hầm, nhét cô vào xe rồi cùng mọi người trở về Lôi gia. Về nhà còn bế cô lên xe lăn rồi đẩy cô vào trong trong khi cô có thể tự đi lại được rồi.
Cung Huyền Thương và mọi người cùng ngồi trong phòng khách, Lôi Lăng Triệt từ trên lầu đi xuống nhìn mọi người, đặc biệt là Lôi Hòa Nghi, gương mặt có chút bất an:
- Truy lùng Ngụy Sa thất bại, khả năng cao là cô ta đã thành công xuất ngoại, tương lai muốn bắt cô ta đã khó càng thêm khó.
Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, Lôi lão gia nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Hòa Nghi, batong gõ nhẹ xuống sàn:
- Nếu vẫn chưa chắc chắn cô ta đã xuất ngoại thì phải tiếp tục truy tìm, ít nhất phải biết thông tin chính xác. Biết đâu cô ta cố tình phao tin để đánh lạc hướng chúng ta sau đó tìm cơ hội trả thù lần nữa.
Lôi Lăng Triệt nhìn Lôi lão gia, thành thật gật đầu:
- Cháu cũng nghĩ như ông nội, vì vậy việc truy lùng vẫn đang được thực hiện. Trước mắt có thể xác định Nghi Nghi và mọi người vẫn được an toàn, Ngụy Sa rất thông minh, tổ chức hiện tại chỉ còn một mình cô ta, cô ta sẽ không mạo hiểm xuất hiện đẩy bản thân vào hiểm cảnh.
- Vậy thì tốt!
Sắc mặt mọi người lúc này mới khá hơn, vừa hay quản gia thông báo bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào dùng. Lôi lão gia phất tay, ra hiệu tất cả vào phòng ăn. Cung Huyền Thương không vội đi vào mà đi đến đẩy xe lăn cho Lôi Hòa Nghi, đi vào cuối cùng, sau khi điều chỉnh khoảng cách với bàn ăn và sắp xếp dao nĩa giúp cô xong xuôi anh mới ngồi xuống.
Sau khi dùng bữa, Lôi Hòa Nghi xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi, Cung Huyền Thương đưa cô lên sau đó cũng trở lại phòng khách nói chuyện với mọi người một lúc.
Trên phòng, sau khi đã nằm trên giường, Lôi Hòa Nghi gọi điện thoại cho Ninh Mẫn.
- Mẫn Mẫn!
- Nghi Nghi, nghe nói cậu xuất viện rồi, thật xin lỗi mình và Lantana không đến được!
- Không sao, không sao, thời gian mình ở bệnh viện mọi việc ở thương hiệu đều đặt trên vai hai cậu, mình sao có thể giận hai người, ngược lại phải cảm ơn mới đúng.
- Cảm ơn gì chứ, mình và Lantana cũng có phần trong CHEN, chăm lo cho thương hiệu là việc nên cần.
- Được, được, đúng rồi, buổi biểu diễn cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Xong xuôi cả rồi, theo lịch trình cũ thì năm ngày sau chính là thời gian tổ chức. Kế hoạch sự kiện mình sẽ gửi cho cậu xem trước, được không?
- Được, dù sao Mẫn Mẫn đích thân giám sát mình rất yên tâm.
- Không khiến cậu thất vọng là mình mừng rồi.
- Cậu lại nói bậy rồi, à, còn nữa, hôm biểu diễn cậu đảm nhiệm vai trò chủ chốt nha, mình tạm thời chưa muốn ra mặt, mình chỉ tham gia với tư cách khách mời thôi.
- Mình biết, cậu đã nói khi nào CHEN thực sự ở đỉnh cao danh vọng, cậu mới cho mọi người biết đến mình chứ không phải muốn mọi người biết đến CHEN vì nó là do Lôi đại tiểu thư sáng lập. Buổi biểu diễn tới, mình sẽ đảm nhận luôn vai trò của cậu.
- Cảm ơn Mẫn Mẫn.
- Được rồi, kế hoạch mình đã gửi cho cậu, cậu xem đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi, vừa mới xuất viện, đừng gắng sức quá.
- Tuân lệnh!
- Mình còn vài việc phải xử lý, xong xuôi sẽ đến thăm cậu!
- Được, tạm biệt cậu!
- Tạm biệt!
Lôi Hòa Nghi tắt máy, sau đó lấy laptop trong tủ mở bản kế hoạch ra xem. Cảm xúc phi thường hài lòng và có chút chờ mong vào buổi biểu diễn sắp tới.
Cô vì một người mà dốc sức tạo ra CHEN, vì người đó mà muốn CHEN đứng trên đỉnh cao dang vọng, người đó - Thần ca ca của cô trước kia đã không thể sống là chính bản thân mình, cô muốn đưa tên của anh đứng ở vị trí cao nhất, để mọi người khi nhắc đến chỉ có cảm thán và ngưỡng mộ.
Lôi Hòa Nghi cất laptop, mở ngăn cuối cùng của chiếc tủ cạnh giường, lấy ra bức tranh đã cũ do bị cô động qua quá nhiều lần. Lôi Hòa Nghi nằm dựa vào giường, nhìn chằm chằm bức tranh, sờ lên từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của chàng trai:
- Thần ca ca, sắp rồi, em nhất định khiến mọi người biết đến tên của anh, liệu anh ở một nơi nào đó... có thể nhìn thấy không? Người hùng của em - không cần biết anh còn tồn tại hay không, đối với em anh vĩnh viễn là anh hùng, em sẽ thay mọi người nhớ đến anh.
Lôi Hòa Nghi có chút xúc động, đôi mắt cũng đã đỏ hoe ngấn nước, cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực trào ra, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán chàng trai trong tranh.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lôi Hòa Nghi vội vội vàng vàng cất bức tranh đi, ngẩng đầu chớp mắt mấy lần điều chỉnh lại cảm xúc.
- Mời vào!
Cửa mở ra, Cung Huyền Thương đi vào sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi đến gần anh mới nhận ra tâm trạng Lôi Hòa Nghi không đúng, ngồi xuống giường ân cần lên tiếng:
- Nghi Nghi, em sao vậy?
Mặc dù Lôi Hòa Nghi che giấu cảm xúc không tôi nhưng đối với Cung Huyền Thương đôi mắt thời thời khắc đều dán lên người cô, để ý từng biểu cảm nhỏ nhất của cô thì sao có thể không nhận ra tâm trạng của cô lúc này. Đổi lại là anh của trước kia khi chưa quen Lôi Hòa Nghi thì đúng là sẽ không nhìn ra sự khác lạ của cô.
Lôi Hòa Nghi giật mình nhìn Cung Huyền Thương, cô nhận ra không ai có thể ngụy tạo cảm xúc trước mặt người đàn ông này. Rõ ràng đã bị anh nhìn thấu nhưng còn cố tỏ vẻ thì khác gì tên hề chứ.
- Không có gì, tôi chỉ là đang nhớ một người thôi!
Cung Huyền Thương đôi mắt run lên sau đó lại dịu giọng hỏi tiếp:
- Người em nhớ... thậm chí em còn không biết mình có thể gặp lại hay không, không phải sao?
- Có thể có cũng có thể không, tôi không biết!
- Việc nhớ lại khiến em không vui vậy tại sao không cố quên đi?
- Quên không được cũng không muốn quên!
- Em thật sự muốn nhớ người đó cả đời sao?
Lôi Hòa Nghi nhìn thật sâu vào mắt Cung Huyền Thương:
- Cung Huyền Thương, nếu anh thật lòng muốn khắc ghi một người, anh sẽ biết có những nỗi nhớ dù đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể nào quên!
Cung Huyền Thương bị một câu này của Lôi Hòa Nghi làm cho rung động sâu sắc, rất lâu sau mới có thể thoát ra. Anh không nói gì chỉ nhích người tới, nhẹ nhàng ôm Lôi Hòa Nghi vào lòng, cô cũng không từ chối cái ôm của anh. Cung Huyền Thương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đáp lại:
- Nghi Nghi, tôi cũng thật lòng muốn khắc ghi một người cho nên tôi cũng sẽ nhớ người ấy vĩnh viễn. Tôi hiểu cảm giác của em!
Lôi Hòa Nghi gục đầu vào vai Cung Huyền Thương, kìm chế cảm xúc sau đó nhìn anh mỉm cười:
- Xin lỗi, khiến anh bị lây cảm xúc tiêu cực của tôi!
Cung Huyền Thương lau nước mắt giúp cô, vẻ mặt ôn nhu:
- Không sao!
- Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì sao?
- Chuyện công việc, không phải buổi biểu diễn của thương hiệu CHEN do em sáng lập sắp được tổ chức sao. Tôi đã nói sẽ giúp em nên hôm nay đến ngỏ ý đây!
- Được rồi, anh nói đi!
- Tôi sẽ phụ giúp em mảng khách mời vì vậy muốn từ chỗ em mang đi một ít thiệp mời, em không phiền chứ?
- Không, dĩ nhiên không nhưng mà anh cũng biết đó thời gian tôi nằm viện nên mọi việc cho buổi biểu diễn phần lớn đều do Ninh Mẫn và Lantana phụ trách. Tôi sẽ báo cho hai cậu ấy chuẩn bị một ít thiệp mời giao cho anh, muộn nhất là ngày mai, anh sẽ nhận được thiệp.
- Được, không thành vấn đề.
- Cảm ơn anh, Cung Huyền Thương!
Anh mỉm cười xoa đầu Lôi Hòa Nghi:
- Không cần cảm ơn, giúp được em tôi rất vui! Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa!
Lôi Hòa Nghi ngoan ngoãn gần đầu nằm xuống giường, Cung Huyền Thương tỉ mỉ đắp chăn giúp cô sau đó mới ra ngoài và không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hôm sau, ngay khi nhận được một lượng thiệp mời từ chỗ Lantana, Cung Huyền Thương bắt đầu phân phát. Anh liên hệ một vài tiền bối và đồng nghiệp nổi tiếng trong showbiz, tất cả đều là những người đàn ông đã có gia đỉnh, thương vợ, nhân phẩm tốt và thân thiết với anh. Cung Huyền Thương hết lời khen ngợi về thương hiệu của Lôi Hòa Nghi, muốn mời bọn họ đến làm khách mời cho buổi biểu diễn của cô. Làm như vậy chẳng những giúp Lôi Hòa Nghi thu được tiếng tăm lớn, giúp CHEN được truyền thông để ý mà Cung Huyền Thương cũng được đồng nghiệp đánh giá tốt. Mà những tiền bối và đồng nghiệp kia cũng có thể chọn được cho người bạn đời của mình những bộ trang phục đẹp đẽ chất lượng làm quà. Lợi ích vẹn cả đôi đường thế này ai lại từ chối chứ, huống chi là Cung Huyền Thương đích thân mở miệng, người từ chối gần như không có.
Còn dư lại một ít thiệp mời, Cung Huyền Thương để cho Kỷ Tuyên đi sàng lọc theo tiêu chí anh đặt ra rồi bảo anh ta gửi đến một vài nhân vật trong giới tài phiệt.
Bên phía Lantana cũng không kém cạnh, thân là một thành viên trong hội con nhà giàu nức tiếng Hoa Kỳ lại là vị hôn thê của Olearn, Lantana quen không ít thiên kim nhà giàu. Cô thầu phần lớn thiệp mời gửi đến những người cô quen biết và cảm thấy tốt tính. Hơn nữa tận dụng danh tiếng của Olearn, gửi thiệp đến cho các minh tinh đời tư sạch sẽ, tính tình ôn hòa đến ủng hộ Lôi Hòa Nghi.
Lôi Lăng Hàn, Lôi Lăng Quân cũng ra mặt hỗ trợ em gái về mọi mặt. Hai người mà đã ra tay thì thiệp mời chỉ có cháy hàng.
Chẳng mấy chốc thiệp mời đã không còn cái nào, mọi người chỉ cần chú tâm chờ ngày tổ chức buổi biểu diễn mà thôi.
Qua vài ngày nữa thì buổi biểu diễn cũng được tổ chức. Lôi Hòa Nghi, Ninh Mẫn và Lantana đã có mặt chỉ đạo và thanh tra giám sát từ sớm. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, Ninh Mẫn giục hai người kia đi thay đồ rồi xuống hàng ghế khán giả mà ngồi.
Lantana thay một bộ đồ trẻ trung năng động cực kỳ sang chảnh của nhà mốt Hermès rồi ngồi bên cạnh Olearn đẹp trai soái khí. Bên kia, Lôi Hòa Nghi mặc đồ khiêm tốn hơn, không thuộc thương hiệu nổi tiếng nào bởi vì nó là đồ may riêng.
Cô diện chân váy đen bằng da cao cấp phối cùng áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cùng tông màu với chân váy cũng bằng da cao cấp. Cổ đeo sợi dây chuyền vàng thiết kế kiểu dây xích kích thước nhỏ và một sợi dây chuyền nhỏ mặt là hình thiên nga. Một tay đeo đồng hồ Hublot, một tay đeo vòng thuộc thương hiệu Cartier, nhẫn cũng cùng thương hiệu. Túi xách màu đen đính đá quý cùng tông màu với trang phục. Chân đi giày boots cổ cao chất liệu da màu đen để che đi vết thương ở bắp chân. Mái tóc dài được buộc nửa đầu, búi cao trông vô cùng cá tính.
Lôi Hòa Nghi chỉ ngồi một chỗ không cần làm gì cũng khiến người ta liên tưởng đến một cô tiểu thư sang chảnh sành điệu, khí chất ngút ngàn, khó mà liên tưởng với người sáng lập ra CHEN.
Ngay khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Cung Huyền Thương cũng đến, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lôi Hòa Nghi tỏa sang như viên kim cương đen giữa biển người, cất bước đi về phía cô, dừng lại vị trí bên cạnh cô. Lôi Hòa Nghi đang chú tâm nhìn sân khấu để xem xem có thiếu xót gì không, đột nhiên cảm nhận có người đứng bên cạnh thì quay lại nhìn. Nhận ra là Cung Huyền Thương thì mỉm cười gật đầu:
- Anh đến rồi!
- Thật may tôi không đến muộn!
- Vẫn chưa bắt đầu, anh lo gì chứ!
Cung Huyền Thương tháo nút áo vest ra, ngồi xuống cạnh Lôi Hòa Nghi, chăm chú nhìn cô:
- Hôm nay em rất xinh đẹp!
- Cảm ơn lời khen của anh, hôm nay anh... cũng không kém cạnh, rất xuất chúng.
- Chịu thôi, nếu tôi không cố trưng diện thì làm sao xứng đáng ngồi bên cạnh Nghi công chúa chứ.
Lôi Hòa Nghi bị một câu đùa của anh chọc cười, tâm trạng căng thẳng cũng biến mất. Hai người nhân lúc rảnh rỗi lại trò chuyện thêm đôi ba câu, chủ đề chủ yếu xoay quanh CHEN và những khách mời Cung Huyền Thương mời đến.
Cách sàn diễn, ngồi đối diện hai người là Lantana và Olearn, những cử chỉ của cả hai đều bị Lantana thu vào trong mắt. Cô ấy hớn hở lấy điện thoại ra, canh thời điểm chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này, Olearn ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu với vị hôn thê nghịch ngợm nhà mình.
Không bao lâu sau thì Lôi Lăng Quân, Lôi Lăng Hàn cũng dẫn theo đồng nghiệp của mình tới. Dĩ nhiên trong sự kiện này không thể không đưa Quang Tuấn theo, anh ta đi ngang qua chỗ Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương, giơ tay chào hai người rồi đến chỗ của mình.
Còn những người hai anh em Lôi gia dẫn the không phải đỉnh lưu thì cũng là minh tinh hạng A, khí thế vô cùng hùng hậu. Bên phía Lantana một vài minh tinh nổi tiếng thế giới cũng xuất hiện, còn có những thiên kim thuộc hội chị em bên Mỹ của Lantana đang đi du lịch ở đây cũng bị cô lôi kéo.
Nhìn dàn khách mời không ai nghĩ đây chỉ là buổi biểu diễn ra mắt của một thương hiệu vừa mới thành lập không lâu. Các phóng viên được mời đên ban đầu còn có biểu cảm miễn cưỡng nhưng khi nhìn đến khách mời từng người từng người đều có danh tiếng không phải dạng vừa thậm chí Olearn, Cung Huyền Thương, Lôi Lăng Quân, Lôi Lăng Hàn cũng có mặt thì máy ảnh lập tức hoạt hoạt động hết công suất. Chưa biết trang phục biểu diễn thế nào nhưng riêng dàn khách mời này cũng đủ để bọn họ múa bút cả tháng. Còn chưa kể đến tên tuổi Cung Huyền Thương đang rất hot dạo gần đây, hiện tại tham gia buổi biểu diễn này còn ngồi cạnh một mỹ nữ trò chuyện thân mật, bọn họ kích động đến đỏ cả mặt.
MC lên tiếng, nhạc nổi lên, buổi trình diễn thời trang cũng lập tức bắt đầu. Hai tay Lôi Hòa Nghi cũng đã đổ mồ hồi, đôi mắt kích động dán lên từng người mẫu trên sàn catwalk. Cung Huyền Thương như nhận ra cảm xúc của cô, hai mắt vẫn nhìn sàn diễn nhưng tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Lôi Hòa Nghi, giúp cô ổn định cảm xúc.
Lôi Hòa Nghi giật mình nhìn qua gương mặt bình thản của Cung Huyền Thương, trong lòng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, tay cũng nắm lấy tay Cung Huyền Thương.
Ở một diễn biến khác, Chúc Lam đang nằm ở nhà đắp mặt nạ, đột nhiên trợ lý hốt hoảng cầm ipad chạy đến.
- Không thấy tôi đang đắp mặt nạ sao, hốt hoảng như vậy làm gì, cháy nhà à?
- Chị Lam, chị xem cái này đi!
- Cái gì?
Chúc Lam ngồi dậy từ trên ghế, nhận lấy ipad, đạp vào mặt là ảnh selfie của một cô tiểu thư nhà giàu. Nhưng đáng chú ý cũng không phải cô ấy, vị tiểu thư này từng có quen biết với Lôi Hòa Nghi nên nhận được thiệp mời, cô ấy rất hớn hở tham gia. Không ngờ khách mời toàn là những người cô ấy thần tượng nên cực kì kích động, lấy điện thoại ra selfie vài bức. Cô gái quay lưng lại với sàn diễn, cô ấy đứng bên này còn bên kia là cảnh tượng Cung Huyền Thương đang vui vẻ nhiệt tình trò chuyện với Lôi Hòa Nghi, xung quanh hai người là Lôi Lăng Quân, Lôi Lăng Hàn và những nhân vật máu mặt trong giới giải trí.
Chúc Lam giật mình mém tí vứt luôn ipad, tay tháo mặt nạ trên mặt xuống, lấy điện thoại tìm kiếm tin tức. Quả nhiên, tin tức về buổi trình diễn này đã sớm lan khắp các mặt báo lớn nhỏ mà hot nhất chính là thông tin về những khách mời tham gia.
- Cái gì đây, một buổi trình diễn thời trang nho nhỏ mà lại được nhiều người tai to mặt lớn như vậy góp mặt, có nhầm lẫn gì không đấy. Tại sao Cung thiếu lại ngồi cạnh cô ta, còn nhiệt tình trò chuyện như vậy chứ, không phải Lôi Lăng Quân cũng ở đó sao? Mọi chuyện là thế nào?
Chúc Lam cảm giác bản thân như rơi vào sương mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người vô cùng kích động, quay sang nữ trợ lý:
- Tôi có nhận được thiệp mời tham gia không?
Nữ trợ lý đáng thương lắc đầu, Chúc Lam giận đến ném ipad sang ghế sofa bên kia:
- Đáng chết, một thương hiệu nho nhỏ mới thành lập muốn quảng bá mà lại không mời tôi, bọn họ lấy đâu ra tự tin như vậy chứ? Đúng là không biết tốt xấu, bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, Cung thiếu, Olearn, còn những tiền bối khác và những minh tinh thế giới nữa, ôi trời điên mất thôi. Tại sao tin tức này lại dễ dàng bị ém nhẹm như thế, một chút hơi cũng không bị Kha Thịnh ngửi được.
- Chị Lam, chị... chị bình tĩnh đi, một thương hiệu thời trang mà thôi cần gì tức giận như thế. Tương lai bọn họ muốn phát triển kiểu gì cũng cần phải mượn tiếng tăm của chị, đến lúc đó chúng ta lại cho họ một bài học.
- Tương lai... hừ, hôm nay tin tức về thương hiệu rách nát này lại rầm rộ như vậy, có biết bao nhiêu minh tinh hạng A cùng với thiên kim nhà giàu pr cho rồi, bọn họ còn cần tới những người khác sao? Mời vô số minh tinh hạng A nhưng lại bỏ qua tôi, mắt mù hết rồi sao? Còn nữa, tại sao Rachel con nhỏ đó lại được mời, chẳng những ngồi hàng ghế đầu mà còn ngồi bên cạnh Cung thiếu chứ? Ây, điên mất thôi... Cô cút ra ngoài đi, tìm hiểu về cái thương hiệu này cho tôi.
- Dạ, dạ!
Người đang điên cuồng rối rắm cũng không phải chỉ có một mình Chúc Lam. Từ Mộng đang xem phim ở nhà cũng nhận được tin tức từ một nữ đồng nghiệp trong giới luôn xun xoe nịnh bợ cô ta. Vừa nhìn thấy Cung Huyền Thương cũng có mặt thì Từ Mộng bật dậy từ trên giường, lướt xem tin tức. Xem xong chỉ thấy máu nóng lên não, nhìn thấy cạnh anh là Lôi Hòa Nghi thì như đổ thêm dầu vào lửa, tức giận vô cùng.
Cô ta ào ào chạy xuống phòng khách, gọi lớn:
- Bố...
Từ Mạnh đang ngồi trên sofa xem giấy tờ, nghe Từ Mộng gọi thì ngẩng đầu lên:
- Tiểu Mộng, có gì không?
- Bố xem cái này đi!
Từ Mạnh nhận lấy ipad từ tay cô ta, xem tin tức, vẻ mặt cũng biến hóa đa dạng:
- Chuyện này...
- Bố, bố xem đi, Lôi Lăng Quân, Lôi Lăng Hàn có mặt thì cũng thôi đi, tại sao đến Cung Huyền Thương cũng đến còn cả Olearn nữa. Cái thương hiệu này mời nhiều người trong giới thượng lưu như vậy chẳng lẽ lại không mời con. Bố, bố có nhận được thiệp mời mà quên đưa cho con không vậy ạ?
Từ Mạnh vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, cố gắng nhớ lại nhưng rồi cũng lắc đầu:
- Không có, hơn nữa cho dù mời thì cũng nên gửi trực tiếp cho quản lý của con, bố ở Từ thị bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể để ý những thứ này.
- Nhưng rõ ràng quản lý của con không hề nhận được, những khách mời trong buổi trình diễn này cũng không có người của Kha Thịnh.
- Vậy chỉ có thể nói bọn họ mời ai cũng được nhưng sẽ không mời người của Kha Thịnh giải trí, con xem không phải cái cô... Chúc gì đó cũng không có mặt sao.
- ... Không biết tốt xấu, con là ảnh hậu nổi tiếng lại bỏ qua đi mời cái con nhỏ Rachel không tiếng tăm kia, sắp xếp nó ngồi hàng ghế đầu còn ngồi cạnh Cung Huyền Thương chứ. Hại con bỏ qua một cơ hội tốt để tiếp cận Cung Huyền Thương, tương lai con nhất định sẽ phá nát cái thương hiệu rẻ rách này.
- Chuyện cũng đã qua rồi, con tức giận vô ích, lần này không được, con tìm cơ hội khác để tiếp cận Cung Huyền Thương đi.
- Bố, bố giúp con điều tra thương hiệu kia đi, con lại muốn xem xem là ai không có đầu óc như vậy.
- Được được, muộn rồi, con đi nghỉ ngơi đi.
Từ Mộng tuy vẫn còn rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác đùng đùng tức giận đi về phòng.
Trở lại buổi trình diễn, tất cả các mẫu thiết kế đều đã được các người mẫu trình diễn, phần lớn mọi người đều rất hài lòng. Ban đầu đến là vì nể mặt người mời nhưng hiện tại trong lòng chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân đã đến.
Lôi Hòa Nghi âm thầm nhìn vẻ mặt từng người, sau khi xác nhận bọn họ đều rất thích thú thì trong lòng nhẹ nhõm tràn đầy vui mừng. Cung Huyền Thương chậm rãi ghé vào tai Lôi Hòa Nghi:
- Em đã làm rất tốt rồi, không có gì phải lo cả!
Lôi Hòa Nghi đột ngột quay lại, gương mặt hai người cách nhau rất gần, hai đôi môi chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau. Lôi Hòa Nghi ngại ngùng nhích ra một chút rồi mỉm cười gật đầu.
Toàn bộ hành động vừa rồi của hai người đều đã được Lantana thu vào camera điện thoại. Nãy giờ cô để ya người mẫu thì ít nhìn Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi thì nhiều. Cung Huyền Thương cũng giống Lantana, nhìn người mẫu thì ít, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Lôi Hòa Nghi thì nhiều.
Lantana ngồi đối diện nhìn ánh mắt của Cung Huyền Thương, cả người đều kích động quắn quéo cả lên. Không chỉ riêng gì Lantana, bất kể là ai nhìn vào tấm ảnh Lantana chụp cảnh Cung Huyền Thương cưng chiều nhìn Lôi Hòa Nghi đều sẽ cảm thấy ngọt đến chảy nước. Lantana lại mở tấm ảnh lúc này hai người nhìn nhau mỉm cười đưa cho Olearn xem, thân là người đã nhìn qua vô số tuấn nam mỹ nữ, Olearn cũng không khỏi suýt xoa.
Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi chung một khung hình, visual bùng bổ đè bẹp những chiếc nhan sắc bên cạnh, cả hai như bừng sáng trong tấm ảnh, đặc biệt là chemistry giữa hai người quá khủng khiếp. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay đến một cặp tình nhân tình cảm mặn nồng.
Olearn phải bật ngón tay cái cho sự nhanh nhạy này của Lantana, cô không chút khiêm tốn vỗ ngực tự khen mình.
- Em quyết định rồi, bất cứ ai cố ý tranh giành Nghi bảo với Cung Huyền Thương đều sẽ là kẻ thù của Lantana này. Cô gái như Nghi bảo cũng chỉ có Cung Huyền Thương mới có thể xứng với cậu ấy.
- Em quên trong lòng Rachel vẫn có người khác sao?
Lantana xịu mặt xuống, đánh lên tay Olearn:
- Mặc kệ, chỉ cần Cung Huyền Thương đủ nỗ lực, dựa vào tài sắc và mị lực của mình mà cũng không khiến Nghi bảo rung động thì chỉ có thể trách anh ta xui xẻo.
- Ôi con gái...
- Em đã đặt phòng ở hộp đêm rồi, kết thúc trình diễn, mấy người chúng ta đi ăn mừng đi.
- Không thành vấn đề, buổi trình diễn này rất thành công, Rachel và Ninh Mẫn sẽ không từ chối đâu. Hai cô ấy đi rồi thì Quang Tuấn và Cung Huyền Thương cũng phải đi thôi.
Đợi một hồi, sau khi vedette cuối cùng ra sân vớ bộ trang phục trắng hồng thêu họa tiết uyên ương cùng hoa đào trình diễn xong thì buổi biểu diễn cũng xem như khép lại. Ninh Mẫn với tư cách là người đứng sau tất cả các thiết kế cùng với một trong hai nhà sang lập bước ra phát biểu bế mạc. Đồng thời truyền đạt thông tin đến những người muốn mua trang phục rằng họa tiết trên trang phục, khách hàng được tự do quyết định, nhân viên sẽ thêu theo ý muốn của họ. Cho nên nếu muốn mua phải đặt hàng sớm để bên thương hiệu chuẩn bị, còn những bộ trang phục trình diễn hôm nay là do đích thân Lôi Hòa Nghi thêu nên cho nên sẽ không bán.
Những khách mời đang manh nha mua trang phục vừa nghe Ninh Mẫn tuyên bố cũng đã hiểu ra, âm thầm nói cho cấp dưới của mình chuẩn bị. Buổi trình diễn kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, ngẫu nhiên sẽ có những người muốn chụp ảnh cùng người mẫu mà lưu lại, cũng có những người theo phóng viên phỏng vấn mà nán lại.
Đám người Lôi Hòa Nghi đi vào hậu trường, kích động không nói nên lời. Lôi Hòa Nghi đi đến chỗ người mẫu, chân thành gửi lời cảm ơn, bọn họ đều nhiệt tình đáp lại, chỉ xin Lôi Hòa Nghi tương lai có dự án lớn thì đừng quên mình.
Sau khi kết thúc mọi chuyện, Lantana ngỏ ý đi ăn mừng, đúng như Olearn dự đoán Ninh Mẫn và Lôi Hòa Nghi sảng khoái đồng ý, Cung Huyền Thương và Quang Tuấn dĩ nhiên không giả điếc, lập tức ngỏ lời đi cùng.
Lôi Lăng Quân và Lôi Lăng Hàn vì sáng mai còn hoạt động nên không thể đi cùng mọi người, giao Lôi Hòa Nghi lại cho Cung Huyền Thương.
Thống nhất xong xuôi, mọi người lên xe đi đến hộp đêm xa xỉ nhất thành phố. Sáu người đi vào bằng lối đi dành cho khách VIP nên không sợ bị phóng viên chụp lấy.
Trong phòng bao, ba cô gái với tư cách là người đứng đầu CHEN, tận mắt nhìn thấy thương hiệu nhà mình hôm nay đã có bước đệm vững chắc vô cùng hào hứng, uống đến quên trời quên đất. Olearn và Quang Tuấn cũng bị lây sự vui vẻ của ba người nên cũng uống nhưng dĩ nhiên không uống nhiệt tình như ba người. Còn Cung Huyền Thương tuyệt nhiên không động đến thức uống có cồn, anh chỉ uống nước trái cây mà thôi. Đã nhận lời chiếu cố Lôi Hòa Nghi rồi, nếu anh cùng uống nhiều như bọn họ thì ai chiếu cố ai được chứ.
Nhìn Olearn và Quang Tuấn người đã có chút hơi men thì Cung Huyền Thương gọi cho Kỷ Tuyên, bảo anh ta cho người đến hộp đêm đảm nhiệm việc lái xe đưa bốn người về.
Kết thúc ăn mừng, đi sáu người thì đã có ba người thành ma men, hai người tuy không đến mức say nhưng hiển nhiên không thể tự lái xe.
Cung Huyền Thương như ông bố già dẫn dắt năm đứa con say rượu của mình, anh giữ tay Lôi Hòa Nghi, cô giữ tay Ninh Mẫn sau đó là Lantana, đến Olearn và cuối cùng là Quang Tuấn, sáu người đứng đợi người của Kỷ Tuyên đến. Ngươi Kỷ Tuyên an bài đến nơi lần lượt lái xe đưa Olearn, Lantana về khách sạn, Ninh Mẫn và Quang Tuấn về nhà.
Còn lại Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, anh đi đến giữ hai vai của Lôi Hòa Nghi, hỏi cô:
- Nghi Nghi, chúng ta về nhà, có được không?
Lôi Hòa Nghi đã say đến quên trời quên đất, nhìn người trước mặt nhíu nhíu mày. Trước mắt cô không phải một mà là bốn, năm Cung Huyền Thương, cô hừ một tiếng đưa tay giữ mặt Cung Huyền Thương, đưa mặt mình sát vào mặt anh, ợ một tiếng rồi hỏi:
- Anh nói... gì cơ?
Trước mặt là gương mặt xinh đẹp của Lôi Hòa Nghi, quang chóp mũi là mùi hương dịu nhẹ thuộc về cô pha lẫn mùi rượu tạo nên một tổ hợp quyến rũ, mặt Cung Huyền Thương dần đỏ lên, nhắc lại cho cô:
- Chúng ta về nhà... được không?
- Nhà... ưm... không muốn về, còn... còn muốn chơi cơ!
Nhìn dáng vẻ không có ý định thỏa hiệp của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương chỉ biết thở dài chiều theo, nếu bắt ép cô đưa về nhà, Lôi Hòa Nghi thế nào cũng quậy tưng bừng.
- Được, chúng ta đi chơi, vậy Nghi Nghi muốn chơi cái gì?
Lôi Hòa Nghi chu miệng, nhìn xung quanh rồi hai vai hạ xuống.
- Không... có gì để chơi cả...
- Vậy Nghi Nghi có muốn đi dạo một chút không?
Lôi Hòa Nghi cúi đầu nghĩ nghĩ một lát rồi ngưỡng cổ gật gật. Cung Huyền Thương không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này của cô, tiến tới nắm lấy tay Lôi Hòa Nghi, cùng cô đi dạo hóng gió một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.