Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 59:




Lôi Hòa Nghi chuẩn bị xong mọi thứ thì người bên tổ chức sự kiện cũng đến. Cô và Ninh Mẫn cùng nhau đi đến phòng tiếp khách đợi. Bên kia đến ba người, một giám đốc và hai trợ lý. Lôi Hòa Nghi lần lượt chài hỏi ba người, đôi mắt lại nhìn cô trợ lý đứng cuối lâu hơn một chút. Người này nhìn không có gì đặc biệt ngoài việc chiều cao có nhỉnh hơn hai người kia một chút, mái tóc dài buộc thấp, mái trước cắt ngang trông có chút ngố, trên mặt lại đeo một cặp kính dày cộp, che cả nửa khuôn mặt. Theo linh cảm của mình thì Lôi Hòa Nghi lại cảm nhận được ở cô gái này có gì đó rất khác biệt nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, tập trung vào công việc là chính.
Vì đã có trao đổi từ trước nên hai bên thương lượng, nói chuyện rất thuận lợi, không lòng vòng. Được một lúc thì bên ngoài có người gõ cửa, cô thư ký đeo kính dày cộp kia nhanh chân đi ra, lát sau mang vào một khay đựng năm cốc cà phê vào. Lần lượt đưa cho mỗi người một cốc.
Không tới một tiếng thì hai bên cũng đạt thành thỏa thuận, Ninh Mẫn tiễn ba người kia ra. Lôi Hòa Nghi ở lại phòng thu dọn một lát. Khoảng mười phút sau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
Cửa mở ra, bước vào là cô trợ lý với cặp kính dày cộp lúc nãy, Lôi Hòa Nghi mỉm cười hỏi:
- Có gì sao?
- Xin lỗi, tôi... tôi bỏ quên điện thoại ạ!
Lôi Hòa Nghi nhìn lên bàn, ở đó quả nhiên có một chiếc điện thoại, cô không nói gì chỉ nhìn điện thoại ra hiệu cho cô gái đó cầm đi sau đó quay người lại kiểm tra các giấy tờ trên bàn. Đúng lúc này một trận choáng váng kéo đến, không tới một phút Lôi Hòa Nghi lập tức đổ gục xuống đất. Cô gái kia nở nụ cười quỷ dị sau đó tiến tới đỡ Lôi Hòa Nghi đã hôn mê dậy, cầm lấy điện thoại của mình gọi đi:
- Bãi đỗ xe thế nào?
- Hai người kia đã đi rồi ạ cả camera cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, chị yên tâm!
- Tốt! Hiện tại đang là lúc nghỉ trưa, nhân viên sẽ xuống nhà ăn, quan sát thang máy chuyện dụng cho tôi, đừng để ai đến gần, hành động nhanh một chút.
- Vâng!
Sau khi tắt điện thoại cô ta lập tức đỡ Lôi Hòa Nghi lên rồi rời đi!
Camera bên ngoài hành lang đều đã bị vô hiệu hóa, nhân viên đều đã đi ăn cơm, Ninh Mẫn cũng đã xử lý xong. Cô ta thuận lợi mang Lôi Hòa Nghi thông qua thang máy chuyên dụng dành cho Ninh Mẫn và Lôi Hòa Nghi một đường đi xuống bãi giữ xe mà không bị phát hiện.
Đi đến chiếc xe của công ty sự kiện lúc nãy, cô ta ném Lôi Hòa Nghi vào ghế sau, lục soát khắp người cô và tháo tất cả trang sức của cô xuống phòng khi có thiết bị định vị. Xong xuôi thì dùng dây thừng trói chặt hai tay cô ra sau lưng, dùng băng dính dáng miệng cô lại sau đó lên xe bình thản rời đi.
Đến giữa chiều, Cung Huyền Thương đang ở trong phòng chuyên tâm xử lý công việc thì có điện thoại gọi đến, anh tiện tay bắt máy:
- Alo...
- Cung Huyền Thương... Nghi Nghi...
Cung Huyền Thương nghe giọng nói nức nở lo lắng của Ninh Mẫn thì tay cầm bút dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an:
- Ninh Mẫn, cô bình tĩnh... Nghi Nghi làm sao?
- Nghi Nghi... không thấy đâu cả, chúng tôi tìm cả buổi trời cũng không thấy cậu ấy. Chỉ thấy điện thoại bị bỏ lại trong phòng làm việc còn trang sức thì bị bỏ trong giỏ rác ở bãi đỗ xe.
Cung Huyền Thương lập tức phi ra ngoài với tốc độ tên bắn.
- Cô báo cho cảnh vệ và Lôi gia chưa?
- Tôi vừa báo cảnh vệ xong là gọi cho anh ngay!
- Được rồi, tôi lập tức tới đó!
❊ ❊ ❊
Lúc Lôi Hòa Nghi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cả người đau nhức, đầu đau, tay đau, chân cũng đau, miệng lại không lên tiếng được. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhìn xung quanh phát hiện mình đang nằm trên ghế xe, cố gắng nhìn lên ghế lái thì thấy cô trợ lý kia, chỉ là lúc này đã không còn cặp kính dày cộp và mái tóc ngố nữa. Toàn thân cô ta toát lên vẻ phong trần, nhạy bén sắc sảo, nhan sắc xinh đẹp khác hoàn toàn với dáng vẻ khép nép vừa rồi.
Lôi Hòa Nghi bị bịt miệng nên không nói được tiếng nào chỉ biết la lên mấy tiếng nhưng đôi phương không hề để tâm, cô cũng không muốn phí sức nữa bèn dốc sức ngồi dậy. Gắng gượng một hồi thì cuối cùng cũng có thể vực dậy, mặt đỏ tía tai như đã hao hết sức lực, nhìn ra ngoài cửa xe chỉ thấy cây cối um tùm, dường như đã rời xa trung tâm thành phố, trong lòng Lôi Hòa Nghi bắt đầu lo lắng, cũng lờ mờ đoán được ai đang bắt mình.
Hai chân bị trói giơ lên chuẩn bị đạp vào ghế lái, cô gái kia dường như bị Lôi Hòa Nghi chọc tức, một tay nắm vô lăng, một tay từ trong hộc xe lấy ra một khẩu súng quơ qua quơ lại. Gương mặt Lôi Hòa Nghi lập tức biến sắc, ngoan ngoãn ngồi yên. Mặc dù cô không biết đó là súng thật hay giả nhưng nếu đối phương là người của tổ chức buôn bán ma túy thì chất lượng khẩu súng kia không còn gì để bàn cãi. Lôi Hòa Nghi là người đã từng chết một lần nên cô cực kỳ để ý mạng sống mình, cô sẽ không mạo hiểm bản thân, kiếp này cô có rất nhiều chuyện phải làm, cô không cho phép bản thân chết một cách vô nghĩa như thế này được. Gương mặt bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện người nhà nhanh chóng tìm ra mình.
Ở công ty thời trang, Lôi gia, Cung gia, Ninh Mẫn, hai người Olearn, Lantana và một vài người bên quân đội, cảnh sát tất cả đều có mặt trong căn phòng bên cạnh phòng làm việc lúc nãy Lôi Hòa Nghi hẹn gặp người bên tổ chức sự kiện.
Nhân viên kỹ thuật đang tích cực khôi phục lại camera, những người bên quân đội thì truy tìm các dấu vết còn xót lại trong căn phòng tiếp khách vừa nãy còn cảnh sát thì hỏi Ninh Mẫn một số vấn đề.
Gương mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, Cung Huyền Thương ngồi trên sofa, hai tay nắm lại đặt trên gối, đầu cúi xuống, từ người anh tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo.
Lôi lão gia sắc mặt lo lắng nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt batoong để trước người. Lôi phu nhân và Lantana hai mắt đỏ bừng phải để ông Lôi và Olearn bên cạnh an ủi. Lôi Lăng Quân và Lôi Lăng Hàn cũng bỏ dở công việc mà đến, Lôi Lăng Triệt bất chấp vết thương chưa lành mà đích thân giám sát nhân viên khôi phục hệ thống camera.
Qua một hồi thì hệ thống cũng được khôi phục nhưng chất lượng hình ảnh lại tương đối kém. Mọi người chăm chú quan sát cũng chỉ thấy Lôi Hòa Nghi đã hôn mê bị một cô gái đưa đi xuống bãi đỗ xe, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt cô ta ra sao. Nhưng vẫn còn may là vẫn có thể nhìn thấy biển số xe, một viên cảnh sát lập tức ghi lại.
Lúc này cảnh sát phụ trách lấy lời khai của Ninh Mẫn cũng quay lại.
- Theo như Ninh tiểu thư nói thì sau khi hai bên bàn bạc chuyện hợp tác xong thì cô ấy đưa ba người kia xuống còn Lôi tiểu thư ở lại phòng làm việc. Khi xuống bãi đỗ xe thì một cô gái trong số ba người kia nói rằng bỏ quên điện thoại nên muốn lên lấy. Vì sau đó ba người còn phải đi gặp đối tác, thời gian tương đối gấp nên cô ta đã để hai người kia dùng một chiếc xe đi trước, bản thân sẽ tự lái chiếc xe còn lại theo sau. Hai người kia đồng ý rồi lái xe đi, cô ta lập tức chạy trở lại nhưng không lên phòng ngay mà nấp ở một góc đợi Ninh tiểu thư đến thì đánh ngất cô ấy rồi giấu trong nhà vệ sinh. Sau đó bản thân mới lên phòng đưa Lôi tiểu thư đi. Ninh tiểu thư tỉnh lại thì nhanh chóng lên phòng tìm Lôi tiểu thư nhưng không thấy bèn xuống phòng bảo vệ xem camera thì mới biết hệ thống camera đã bị làm nhiễu.
Lantana cố nén lo lắng trong lòng đi đến ôm Ninh Mẫn, trấn an cô ấy. Dù sao Ninh Mẫn cũng là người nhận ra kẻ bắt cóc Lôi Hòa Nghi, tâm trạng dĩ nhiên sẽ có chút bất ổn. Mọi người trong phòng nghe được cảnh sát tóm tắt đều lâm vào trầm lặng. Bên kia đoàn người phụ trách kiểm tra cũng đến.
- Theo điều tra sơ bộ thì trong cà phê của Lôi tiểu thư đã bị bỏ thêm thuốc ngủ nhưng thời gian phát tác là một khoảng thời gian sau đó. Còn nữa, chúng tôi cũng đã tiến hành thu lấy dấu vân tay còn xót trên vật dụng và tiến hành xác nhận. Một trong số đó trùng với một người trong tổ chức buôn ma túy vừa bị triệt tiêu không lâu trước đó - Ngụy Sa.
Lôi Lăng Triệt vừa nghe gương mặt lập tức đanh lại, hai tay nắm chặt thành quyền run lên bần bật. Sắc mặt mọi người cũng xấu đi rất nhiều đặc biệt là Lôi lão gia. Duy chỉ có Cung Huyền Thương cả người yên lặng như không có gì, mãi vẫn không ngẩng đầu lên.
Bên kia cảnh sát tìm ảnh của Ngụy Sa đưa cho Ninh Mẫn, cô ấy nhìn cô gái xinh đẹp sắc sảo trong ảnh, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với nữ trợ lý có chút rụt rè khép nép mình đã gặp nhưng gương mặt lại có vài phần tương tự. Nhìn một hồi rồi miêu tả lại cô gái mình gặp cho cảnh sát.
Những nhân viên còn lại lập tức liên hệ với công ty tổ chức sự kiện để xác nhận thân phận. Cuối cùng phát hiện không khớp, người thật đã sớm bị Ngụy Sa đánh ngất, trói trong nhà vệ sinh. Sở dĩ hai người đi cùng không phát hiện ra là bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta đi thực tập, Ngụy Sa lợi dụng điểm này để mạo danh, mà dáng vẻ bình thường của cô gái kia cũng có chút rụt rè, rất dễ bị người khác xem nhẹ, sợ là đến gương mặt thế nào cũng không mấy ai nhớ.
Bầu không khí lâm vào trầm lặng, Lôi lão gia hít một hơi dài rồi nói:
- Đồng chí đại tá, sự việc lần này của cháu gái ta trông cậy vào mọi người rồi.
Đại tá Lâm lập tức quay sang Lôi lão gia cúi đầu:
- Lão thủ trưởng xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định dốc sức đưa lệnh ái an toàn trở về.
- Những kẻ này có thể nắm gọn tường tận lịch trình của Nghi Nghi chứng tỏ bọn chúng đã theo dõi con bé rất lâu và cũng đã chọn chỗ này để ra tay, những cảnh vệ kia hoàn toàn không thể làm gì, không nhất thiết phải kiểm điểm bọn họ. Mục tiêu chính là phải cứu Nghi Nghi trở về.
- Vâng!
- Trích xuất tất cả camera trên đường để biết lộ trình của chiếc xe kia sau đó hãy sắp xếp kế hoạch giải cứu con tin, tuyệt đối không được manh động.
- Rõ!
Lôi Lăng Triệt nhìn ông của mình sau đó kiên định lên tiếng:
- Ông nội, hành động lần này con muốn tham gia!
- A Triệt, vết thương của cháu còn chưa lành, cháu muốn chết sao?
- Chuyện này là cháu sai, là cháu đã để bọn chúng lọt lưới nên Nghi Nghi mới rơi vào hiểm cảnh, cháu muốn đích thân cứu em ấy ra.
- Tâm trạng của cháu ta hiểu nhưng cháu không rõ tình trạng của cháu bây giờ sao? Nếu cứu được Nghi Nghi an toàn trở ra mà bản thân cháu lại xảy ra chuyện thì kết quả có khác gì nhau?
- Nhưng mà ông nội, cháu dù gì cũng đã từng cùng bọn chúng đối chọi, đối với cách hành sự của những kẻ đó vẫn có hiểu biết nhất định, lần này cứu Nghi Nghi hung hiểm vạn phần, cháu tham gia nhất định có ích.
Đại tá Lâm bên cạnh cũng lập tức lên tiếng:
- Lão thủ trưởng, thiếu tướng nói không sai, có cậu ấy giúp sức, việc cứu lệnh ái sẽ giảm bớt khó khăn.
Lôi lão gia cuối cùng cũng thỏa hiệp, phất phất tay, nghiêm túc nhìn Lôi Lăng Triệt:
- Được, hành động lần này cháu có thể tham gia nhưng ta chỉ cho phép cháu chỉ huy, tuyệt đối không được tham chiến. Nếu vi phạm, xử theo quân pháp.
- Rõ!
Đúng lúc này, giọng nói trầm khàn quỷ dị của Cung Huyền Thương cũng vang lên:
- Lôi gia gia, cháu cũng muốn trợ giúp mọi người!
Mọi người nhìn về hướng Cung Huyền Thương, chỉ thấy hai mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ bừng, cả gương mặt u ám như vừa trải qua một trận huyết chiến, bình tĩnh đến đáng sợ, ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.
- A Thương, ta biết cháu lo lắng cho Nghi Nghi nhưng hành động lần này là giải cứu con tin, phải do quân đội toàn quyền xử lí, người ngoài không thể tham dự. Ta không phải không cho phép cháu mà đây là quy tắc.
- Lôi gia gia, ông có thể không tin cháu nhưng ông phải tin thế lực của Cung gia. Cung gia nhiều năm im hơi lặng tiếng cũng không phải hoàn toàn rút lui, bọn chúng có thể không cùng quân đội đàm phán nhưng nhất định không có lá gan cùng Cung gia cứng đối cứng. Cháu có thể giống Lôi Lăng Triệt, không tham chiến nhưng cháu phải có mặt trong hành động lần này. Ít nhất cháu phải chắc chắn Nghi Nghi an toàn. Huống chi mọi người giao cô ấy cho cháu chăm sóc nhưng cô ấy vẫn xảy ra chuyện, cháu phải có trách nhiệm, cháu không thể bị động chờ tin, cháu làm không được.
Lôi lão gia nhìn Cung Huyền Thương, hoàn toàn bị sự cố chấp của anh dao động, sau đó ông lại nhìn sang Cung lão gia, nhận được cái gật đầu của Cung lão gia, Lôi lão gia mới đồng ý:
- Được, ông sẽ cố gắng sắp xếp để cháu cùng với A Triệt đi cứu Nghi Nghi nhưng cháu cũng phải giống như A Triệt, tuyệt đối không thể tham chiến. Ta không hi vọng bất cứ ai trong số các cháu bị thương, hiểu chưa?
- Vâng ạ!
Lôi lão gia gật đầu sau đó nhìn sang người nhà mình:
- Chúng ta quay về đợi tin để mọi người tiếp tục điều tra, không nên quấy rầy bọn họ.
Hai vợ chồng Lôi gia và Lôi Lăng Quân, Lôi Lăng Hàn tuy không muốn nhưng cũng biết bản thân ở lại không giúp gì được cho nên buộc phải rời đi.
Olearn cũng xin phép mọi người rồi đưa Lantana và Ninh Mẫn về.
Cung Huyền Thương theo đám người Lôi Lăng Triệt rời đi, bắt đầu công cuộc điều tra hành tung của Ngụy Sa.
Ở một diễn biến khác, Lôi Hòa Nghi bất động mặc cho Ngụy Sa đưa đi. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trực một khu nhà hoang sâu trong rừng, bầy không khí cực kỳ âm u, Lôi Hòa Nghi rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Ngụy Sa xuống xe sau đó mở cửa xe sau, mở dây trói ở chân cho cô rồi thô bạo xách Lôi Hòa Nghi xuống, cô phải rất cố gắng để theo kịp bước chân cô ta mà không bị ngã. Chân mang giày cao gót mà đường đi thì toàn đá và đá, đi được đến căn nhà hoang kia Lôi Hòa Nghi cảm giác chân mình sắp rớt ra luôn rồi.
Trước cửa có hai người đàn ông cao lớn thô kệch đứng giữ, thấy Ngụy Sa đến thì nhanh tay mở cửa, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Lôi Hòa Nghi.
Bên trong căn nhà hoang ánh sáng không tốt nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Có rất nhiều người đang ngồi, mà tất cả đều là đàn ông. Dáng vẻ người nào cũng vô cùng cao lớn bụi bặm, mặt mũi trông rất hung dữ. Duy chỉ có người đàn ông tuổi ngoài 30 dung mạo anh tuấn ngồi trên chiếc ghế ở giữa là khác với đám người đó.
Không nói Lôi Hòa Nghi cũng biết đây là lão đại của bọn chúng, con trai của ông trùm buôn thuốc phiện đã bị Lôi Lăng Triệt bắn chết, tên của hắn hình như là Ngụy Khiêm thì phải. Người đàn ông ngồi trên ghế thong thả chơi đùa khẩu súng trên tay, gương mặt bị mái tóc dài che khuất của Lôi Hòa Nghi tức khắc trắng bệch. Mắt đảo khắp nơi, cô nhìn thấy được bên hông những người này đều dắt một khẩu súng, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng thần trí vẫn cố giữ bình tĩnh.
- A Khiêm, người bắt được rồi!
Ngụy Sa nhìn Ngụy Khiêm nói xong, miệng cười khẽ, tay động một cái, Lôi Hòa Nghi bị cô ta đẩy ngã xuống đất, cánh tay đập xuống nền nhà vô cùng đau đớn nhưng cô không quan tâm, trong đầu thầm nghĩ làm thế nào để đám người này để yên cho mình, kéo dài thời gian chờ Lôi Lăng Triệt đến cứu.
Ngụy Khiêm từ trên ghế đi đến, ngồi khụy xuống trước mặt Lôi Hòa Nghi, tay đưa ra bóp lấy cằm cô, cưỡng chế cô ngẩng mặt lên. Nhón tay thô bạo vén những sợi tóc bết vào mặt cô làm hiện ra gương mặt kiều diễm nhưng đã sợ đến trắng bệch cùng với đôi mắt đã đỏ bừng, ngân ngấn nước, trông không khác gì một con thỏ nhỏ.
Ngụy Khiêm cười lạnh, tay càng dùng thêm sức, Lôi Hòa Nghi có cảm giác xương cằm sắp bị hắn ta bóp nát rồi, cả gương mặt nhăn lại, nước mắt cũng chảy xuống. Ngụy Khiêm đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, dùng sức đến nỗi hắn lau tới đâu gương mặt mặt liền để lại lằn đỏ đến đó.
- Lôi đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, da dẻ mềm mại, mới dùng sức một chút đã đáng thương như thế này rồi, chẳng có gì thú vị cả.
Miệng nói tay làm, hắn bóp cằm Lôi Hòa Nghi càng lúc càng mạnh, nhìn cô càng đau đớn hắn cười càng vui:
- Đau lắm đúng không, chút đau đớn này của cô có là gì so với ông và bố của tôi chứ? A, quên không hỏi tên của cô, Lôi tiểu thư tên gì nhỉ?
Hỏi xong thì tay đưa lên giật phăng miếng băng dính trên miệng cô xuống, họng súng kè sát mặt cô, Lôi Hòa Nghi sợ hãi mím môi một hồi sau đó yếu ớt lên tiếng:
- Lôi... Lôi Hòa... Nghi!
- Tên rất hay, người cũng rất xinh đẹp... chỉ là không biết một thời gian tới Lôi tiểu thư còn giữ được sự thanh khiết này hay không?
Lôi Hòa Nghi bị dọa sợ, mặc cho bàn tay đang cố định cằm mình, gắng sức lắc đầu nài nỉ:
- Đừng mà, làm ơn...!
Ngụy Khiêm nhìn gương mặt không còn chút máu cộng thêm đôi mắt tràn đầy sợ hãi của cô thì gương mặt hiện lên sự vui vẻ.
- Yên tâm, chúng tôi sẽ từ từ chiêu đãi cô!
Nói xong liền buông tay, ra hiệu cho thuộc hạ:
- Trói cô ta vào cột nhà, trông chừng cẩn thận, để đám người Lôi gia ăn ngủ không yên thêm một thời gian.
- Vâng Khiêm ca!
Sau đó Ngụy Khiêm cùng đám thuộc hạ rời đi để lại vài người canh giữ Lôi Hòa Nghi. Cô bị trói vào một cây cột trong căn nhà hoang, bị động ngồi yên một chỗ, trước mặt là bốn tên đàn ông đứng canh. Lúc này Ngụy Sa vẫn chưa đi, cô ta đên trước mặt Lôi Hòa Nghi, tay đưa ra sau túm tóc cô, một tay khắc cầm con dao găm đưa lên mặt Lôi Hòa Nghi:
- Lôi Hòa Nghi, tôi nói cho cô biết đừng có giở trò dụ dỗ A Khiêm nếu không thì đừng trách đao kiếm không có mắt.
Đứng trước sự đe dọa của Ngụy Sa, Lôi Hòa Nghi yếu ớt lắc đầu, nói không thành tiếng, Ngụy Sa cười, tay vẫn đặt con dao lên mặt cô, miệng kề sát bên tai Lôi Hòa Nghi thầm thì:
- Dáng vẻ yếu đuối sợ chết này của cô hoàn toàn không giống dáng vẻ chuyên nghiệp tinh anh lúc trước, tôi thật sự có chút không biết đâu mới là bản chất thật của cô?
Thu lại con dao đang di chuyển trên mặt Lôi Hòa Nghi, hất mạnh bàn tay đang túm tóc cô ra sau, đầu Lôi Hòa Nghi va vào cột gỗ, cô đau đến cả người run rẩy, hít một hơi dài. Nhìn dáng vẻ sợ sệt đau đớn của cô, Ngụy Sa nở nụ cười khinh thường sau đó quay người rời đi theo hướng Ngụy Khiêm vừa đi.
Nhìn Ngụy Sa đã đi khuất lúc này Lôi Hòa Nghi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, mặc kệ cơn đau từ vết thương trên đầu. Trong lòng sinh ra sợ hãi với Ngụy Sa, những người khác chưa từng tiếp xúc chính diện với cô nên không biết tính cách của cô, chỉ có Ngụy Sa từng nhìn cô nói chuyện cùng đối tác hôm nay. Chỉ đơn giản như vậy nhưng đã khiến cô ta sinh nghi. Không sai, nãy giờ trước mặt Ngụy Khiêm, Lôi Hòa Nghi chỉ cố tỏ ra nhỏ bé, yếu đuối mà thôi. Đám người này đều là tội phạm khét tiếng, hơn nữa còn là một đám đàn ông to lớn thô kệch. Bọn họ thân thủ tốt, nhiều lần vào sinh ra tử, trốn thoát hàng loạt các cuộc truy quét, trong lòng sẽ sinh ra kiêu ngạo, khinh thường động thủ với kẻ yếu đặc biệt là một cô gái như cô. Đánh vào điểm này nên Lôi Hòa Nghi mới cố tỏ ra bản thân nhu nhược yếu đuối hoàn toàn là dáng vẻ của một đại tiểu thư chưa từng trải qua những chuyện kinh khủng này. Mặc dù quyết định này đưa ta vô cùng mạo hiểm nhưng thực tế đã trả lời cho Lôi Hòa Nghi biết cô đã không lựa chọn sai. Hôm nay nếu đổi lại Lôi Hòa Nghi chọn thái độ cứng đối cứng thì kết quả không phải ăn đạn thì cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, không đơn giản chỉ là bị Ngụy Sa nghi ngờ và ăn một cú đập đầu vào cột như bây giờ.
Tương lai tiếp theo Lôi Hòa Nghi cũng không biết, cô không dám suy đoán hành động của đám người này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trước tiên phải đảm bảo bản thân an toàn. Đám người này đã bị Lôi Lăng Triệt ép đến đường cùng, hoàn toàn không có gì để mất, nếu lên cơn điên thì chuyện gì cũng có thể làm ra, cô chỉ có một cái mạng này thôi, không thể mạo hiểm. Ít nhất trước mắt, cô đoán được bọn chúng bắt cô là vì muốn trả thù cho người ông đã bị ông nội cô bắn chết năm xưa và người cha vừa bị Lôi Lăng Triệt giết không lâu trước đó của Ngụy Khiêm. Như vậy hẳn là bọn chúng muốn gây sức ép với Lôi gia, trong thời điểm hiện tại cô có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng xét về lâu dài thì không dám chắc. Nói không chừng bọn họ đến suy nghĩ kéo cả đám đồng quy vu tận cũng có, chỉ đợi cơ hội chờ Lôi Lăng Triệt dẫn người đến rồi tiến hành dẫn tất cả đi chầu diêm vương cũng nên.
Bên kia Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Triệt vẫn miệt mài trong việc truy quét tung tích Lôi Hòa Nghi.
Lôi Lăng Triệt sau khi thảo luận với những cộng sự khác thì đi đến chỗ Cung Huyền Thương.
- Thế nào rồi?
Sắc mặt Lôi Lăng Triệt không được tốt lắm, đưa cho Cung Huyền Thương một cái USB, anh cầm lấy rồi cho vào máy tính.
- Đây là những đoạn phim quay lại chiếc xe của Ngụy Sa. Cô ta lái ra khỏi trung tâm thành phố, bên đó không có camera dù có thì cũng đều là những chiếc đã hư nên không tra được gì. Chúng tôi đi theo lộ trình đó thì phát hiện một chiếc xe bị bỏ trống. Đó là chiếc xe đã chở Nghi Nghi, trên đó còn xót lại tóc của em ấy và dấu tay trên vô lăng của Ngụy Sa. Theo suy đoán thì có lẽ Ngụy Sa sau khi ra khỏi trung tâm thành phố đã dừng ở một đoạn quốc lộ vắng vẻ rồi tiến hanh đổi xe, sau đó đi về hướng nào thì không ai biết. Manh mối tạm thời bị đứt đoạn rồi.
Gương mặt Cung Huyền Thương trầm xuống, đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Sau khi xem xong những đoạn phim trích xuất từ camera thì nghiêng đầu hỏi Lôi Lăng Triệt.
- Chiếc xe bị bỏ lại ở đoạn đường nào?
Lôi Lăng Triệt mở điện thoại cho Cung Huyền Thương xem, anh nhìn xong thì đưa tay gõ lên bàn phím, mở bản đồ ra nghiên cứu một hồi sau đó nói:
- Ngay đoạn đường đi về phía trước đã không còn nhà dân, đám người của Ngụy Khiêm lại không dưới 20 người, bọn chúng sẽ không mạo hiểm ở trong thành phố, rất có thể đang mai phục trong rừng.
- Sao cậu dám chắc bọn chúng sẽ ở cùng một chỗ mà không chia riêng lẽ?
- Tổ chức đã bị triệt phá, những kẻ thoát được đều là đàn em của Ngụy Khiêm, kinh nghiệm phản trinh sát không dày dạn như những người đi theo cha của Ngụy Khiêm, chia riêng ra nếu sơ xuất rất dễ bị phát hiện. Huống chi bọn chúng bắt Nghi Nghi, nếu chỉ có vài ba tên tôm tép, cô ấy sẽ tìm cách báo tin cho chúng ta. Nhưng đến giờ cô ấy vẫn bị động, chắc chắn đối phương gây ra sức ép với cô ấy rất lớn. Hơn nữa những kẻ đó là tội phạm có tiếng, trong người nhất định có vũ khí, Nghi Nghi sẽ không mạo hiểm bản thân. Chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ, đám người đó lúc này nếu bị ép đến đường cùng chuyện gì cũng dám làm, tính mạng của Nghi Nghi đối với chúng ta quan trọng nhưng đối với bọn chúng không là gì cả. Chúng ta không thể gấp gáp!
- Tôi hiểu... nhưng những kẻ đó quá nguy hiểm đặc biệt là người đàn bà Ngụy Sa kia, cho dù cô ta không giết Nghi Nghi nhưng cô ta có vô số cách hành hạ em ấy, thậm chí có thể khiến Nghi Nghi sinh ra ám ảnh tâm lý về sau. Hơn nữa trong 20 người kia chỉ có Ngụy Sa là nữ còn lại đều là đàn ông mà Nghi Nghi nói gì cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, bọn chúng muốn làm gì em ấy, tôi cũng không dám nghĩ. Chúng ta không có nhiều thời gian!
Bàn tay Cung Huyền Thương đặt trên bàn không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng khó nén dự sợ hãi:
- Bất kể Nghi Nghi bị gì... chỉ cần có thể sống sót quay về, tôi đều không để ý!
Lôi Lăng Triệt sâu xa nhìn Cung Huyền Thương, tay vỗ lên vai anh:
- Chúng ta hãy cầu nguyện cho Nghi Nghi đi, dù sao em ấy cũng rất thông minh, chúng ta phải tin tưởng Nghi Nghi sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân mình.
Cung Huyền Thương nhìn Lôi Lăng Triệt gật đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, tay tiếp tục dò xét trên bản đồ.
- Cậu... cho người truy tìm trên diện rộng trong rừng, diện tích rừng ở các đường biên giới tỉnh tương đối lớn, nhà hoang cũng rất nhiều, không loại trừ bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu đó trong số những căn nhà hoang. Huống chi bọn chúng buôn thuốc phiện nhiều năm, kinh nghiệm ẩn nấp trong rừng rất phong phú sẽ không mạo hiểm lẩn trốn chỗ khác còn mang theo con tin.
- Tôi hiểu rồi, cậu cứ tiếp tục, tôi ra ngoài một lát.
- Được!
Lôi Lăng Triệt vỗ vỗ vai Cung Huyền Thương rồi móc điện thoại trong túi ra, vừa đi vừa gọi điện. Cung Huyền Thương trong phòng chắp hai tay lại chống xuống bàn, mặt vùi vào hai lòng bàn tay:
- Nghi Nghi, em nhất định phải bình an quay về, nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.