Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 55:




Sở Dư lật úp bài thi lại, “Cậu xem cậu vẽ cái gì đây hả!”
Mặt chàng trai nóng bừng đến độ có thể luộc được cả trứng gà, “Tôi, tôi, tôi…”
Cậu hoảng hốt thốt lên, “Tôi… tôi vẽ đẹp ha.”
Có lẽ chính cậu cũng không biết mình đang nói gì, “Tôi vẽ cậu là đẹp nhất đấy, thấy tôi vẽ có sinh động không, tôi còn biết vẽ rất nhiều tư thế cho cậu xem ha ha…”
“Tiểu Cố!” Sở Dư xấu hổ, đá cậu một phát.
Tư… tư thế.
Cậu vừa nói gì thế?!
Cố Thần hoàn hồn, mặt chợt thoắt đỏ, chỉ hận không thể cắn nát luôn đầu lưỡi của mình. Cố Thần không dám động đậy, để mặc cho cô đá mình, ánh mắt lảng sang chỗ khác, “Ý tôi là chênh lệch chiều cao.”
Cậu gật đầu, giả vờ tự nhiên chỉ vào hình vẽ kia, “Này, cậu nhìn đi, chân tôi dài hơn chân cậu 20 cm.”
“Đây là cách so sánh chiều cao mới nhất tôi vừa nghĩ ra được, cậu nhìn đi là biết, đỉnh đầu bằng nhau, nhưng nhìn chân là biết ngay, đúng không…”
“Ha! Ha ha!” Cậu giấu đầu lòi đuôi, đưa tay vờ so sánh đỉnh đầu hai người, “Sở Tiểu Dư cậu cao lên nhiều đấy.”
Hàng mi Sở Dư khẽ run, cô biết cậu đang lảng sang chuyện khác, cô cũng không muốn nói tiếp chuyện này.
Cô nhét tờ bài thi vào tay cậu, cắn môi đá cậu một cái, “Tự cậu giải quyết đi.”
Cậu vẽ bằng bút mực nước nên không thể tẩy được, bài còn chưa sửa xong, tiết sau làm sao cô xem đây…
Nói xong, Sở Dư không thèm nhìn cậu, cầm một tờ bài thi khác lên chăm chú đọc, mặt lại đỏ bừng.
… Nếu không nhìn hình vẽ linh tinh này.
Cố Thần cầm lấy, ánh mắt phiêu phiêu.
“… Ừm, được rồi.”
Cậu đứng lên, ra khỏi lớp.
Mấy bạn học dựng thẳng lỗ tai, cảm giác cậu đã đứng lên thì lén nhìn sang, lập tức… trợn mắt há mồm.
Há miệng mấy lần mà không dám nói gì.
Bọn họ chỉ trơ mắt nhìn Cố nhị thiếu không sợ trời không sợ đất… đi ra ngoài với cái quần in hằn dấu chân.
Xưa nay Cố Thần không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu cũng không nhận ra hàm ý sâu xa từ ánh mắt của bọn họ nên không hề biết trên quần mình có dấu chân… Cậu đến phòng giáo viên xin lại một tờ đề mới.
Cậu lại càng không biết… sau khi cậu ra khỏi lớp, bạn học vội vàng lấy điện thoại ra gõ chữ lạch cạch, tin tức truyền ra như tên lửa.
Diễn đàn của trường học.
#Liều chết đăng bài đây! Mấy cậu có biết Cố nhị thiếu bị bạo lực gia đình không?#
Chủ topic là bạn cùng lớp của Cố Thần, đừng hỏi mị là ai, cứ để mị ngồi yên ở góc tường đi… Như tiêu đề, mấy người có tin Cố thiếu bị bạo lực gia đình không?
Tính tình của Cố Thần… chuyện này cứ như truyện nghìn lẻ một đêm vậy, thà tin mặt trời mọc hướng tây, con kiến có thể vật con voi chứ tôi không tin chuyện này là thật…
Nhưng mà, vừa nãy, thế giới quan của mị đã thay đổi.
—— Cố nhị thiếu lại-sợ-VỢ!
A a a a a a a a!
Đúng lúc chuông reo tan học, mị đang ngồi trong phòng học thì nghe bạn gái của Cố Thần mắng cậu ta, ôi cái giọng ấy như xé trời… Mị còn tưởng hai người họ sắp đánh nhau ấy chứ, dù sao tính của Cố Thần… ừm mấy người hiểu mà.
Nhưng mà má nó, Cố nhị thiếu lại mắng ngược lại, mà mắng bọn tôi đấy, vừa quay đầu liền biến thành mèo con ngoan ngoãn…
Mị sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, cố gắng nghe xem bọn họ nói gì, nhưng mà bọn họ nói nhỏ quá, mị không nghe được gì cả, chỉ thấy lát sau Cố Thần đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Nhưng mà đây không phải là trọng điểm!
Trọng điểm ở chỗ: A a a a a! Quần Cố Thần có in dấu chân đó!
Mợ nó mù mắt chó của mị rồi!

Mị không dám tin, lạnh đến phát run luôn, thế là mị quyết định… bỏ bồ.
Nhìn bạn trai nhà người ta rồi lại nhìn bạn trai nhà mình… Mệt mỏi, giữ lại làm gì nữa! Đem về ăn Tết hả?

Bình luận một: Phắc, phắc, phắc! Thật hay giả vậy? Không phải nói Cố Thần lâu rồi không xuất hiện, đã chia tay với Sở Dư rồi ư?
Bình luận hai: Chia tay cục c*t! Tôi cùng lớp với bọn họ này… Lúc vào lớp, CốThần còn giúp bạn gái cởi khăn quàng cổ, chỉnh tóc, động tác ngập tràn tình yêu… Chỉ nhìn bầu không khí ấy thôi mà bà đây đã muốn gọi xe cứu thương rồi…
Bình luận ba: Cùng lớp nữa nè, mị đang run run ôm lấy bàn tay bảo bối ấm áp của mình vì quá lạnh…
Topic này nhanh chóng đạt đến cả trăm bình luận, càng lúc càng có nhiều người biết tin, vẻ mặt như vừa biết được một mặt mới của thế giới, hóa ra… Cố nhị thiếu sợ vợ.

Cố Thần vẫn chưa biết chuyện này, cậu chỉ quan tâm đến việc của mình.
Lúc đi qua khúc cua, đến chỗ không có người, cậu không nhịn được lấy tờ đề thi cũ ra xem.
Cố Thần chăm chú nhìn hình vẽ trên ấy.
Hai tai đỏ bừng, vậy, rốt cục Sở Dư có nhìn thấy… tay của cậu đang đặt ở đâu không?
Khụ, chắc là không đâu.
Cố Thần kéo kéo áo, nóng quá, nóng muốn chết rồi… Cậu xếp đề thi lại rồi bình tĩnh nhét vào túi áo của mình.
—— Giáo viên tìm đề rất cực, hơn nữa in một tờ rất mắc, đừng lãng phí thì tốt hơn.
Tác giả:
Sở Dư: Cậu đoán thử xem mình có nhìn thấy không ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.