Anh Đào Truyện

Chương 44:




Sáng sớm, Thạch Hổ để Tử Dương lại một mình.
Những lời trách cứ chực tuôn ra khỏi miệng, lại chần chừ. Ánh mắt ngập nước kia còn chưa tan hết sương mù, khiến Thạch Hổ nhịn không được mà kéo y vào trong ngực.
“Ngươi khóc đẹp như vậy, lần sau không được cho ai nhìn thấy, chỉ được để ta nhìn, thật muốn móc mắt bọn chúng!”
“Vậy… Sau này bệ hạ đừng để người xuất gia như ta nhìn thấy cảnh sát sinh! Ta không nhìn nổi! Người đưa tin kia thật đáng thương…”
“Cái này… Được… Về sau không để ngươi nhìn thấy mấy màn huyết tinh này nữa, để khỏi bẩn mắt người thiện tâm như ngươi…”
Thạch Hổ liên tục dỗ dành, cuối cùng để Tử Dương bình tĩnh lại, bộ dáng đáng thương đủ khiến lưỡi dao sắc bén trở nên mềm nhũn.
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, nếu là Anh Đào, chỉ sợ ngay cả mắt cũng sẽ không chớp.
Bên này thâm tình mật ý, lại nghe bên ngoài nói Thái tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Thạch Hổ sợ Tử Dương mất hứng, hai người lại triền miên một hồi, rồi mới để cho người truyền Thạch Thúy tiến vào.
Thạch Thúy còn chưa bước vào cửa, đã thấy thân ảnh nhỏ xinh của Tử Dương đẩy Thạch Hổ sang một bên. Trong lòng hắn nhất thời bốc lửa, thì ra để thái giám hầu hạ mình ở bên ngoài lâu như vậy, là để phụ hoàng cùng yêu tinh này chơi đùa.
“Phụ hoàng! Mẫu hậu bị bệnh, người không tới thăm y, ở trong này làm cái gì!”
Thạch Hổ nghe hắn khẩu khí không bình thường, cứ như chất vấn.
“Từ khi nào đã đến lượt ngươi quản chuyện của ta thế!”
“Nhi thần không dám! Nhi thần chỉ sợ phụ hoàng mờ mắt vì kẻ nịnh thần… chậm trễ quốc sự…”
“Làm càn! Ngươi dám dạy dỗ ta à? Đừng tưởng rằng ngươi là Thái tử, thì trẫm sẽ dung túng cho ngươi!”
“Phụ hoàng! Nhi thần hôm nay tới là có chuyện quan trọng, không phải đến tranh luận cùng phụ hoàng…”
Không ngờ chỉ vì một Tử Dương đã khiến phụ tử trở mặt nhau, Thạch Thúy đành phải nhịn để nói chuyện.
“Ngươi thì có thể có chuyện quan trọng gì! Nếu là đau lòng cho y, ta sẽ tới đó một chút…”
Thạch Thúy hận không thể lập tức xông lên giết Tử Dương, trong mắt phụ hoàng chỉ có tiện nhân này sao! Anh Đào thật sự bị bệnh, tựa hồ là nhiễm phong hàn, nếu không phải sáng hắn tới thăm, phát hiện đúng lúc, những nô tài vô dụng căn bản sẽ không quan tâm đến Anh Đào.
“Nhi thần quả thực đau lòng cho mẫu hậu, nhưng phụ hoàng có đi thăm hay không nhi thần không xen vào, vả lại chuyện nhi thần hôm nay muốn nói không phải việc này.”
Thạch Hổ mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng nghĩ tới bộ dáng ủy khuất của Anh Đào đêm qua, trong lòng vẫn không khỏi áy náy. Cũng không khiến Thạch Thúy khó xử nữa.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Thạch Thúy nhìn thoáng qua Tử Dương, “Không thể để người ngoài nghe, xin phụ hoàng cho lui…”
“Tử Dương không phải người ngoài, ngươi có việc gì cứ nói đi…”
“Bệ hạ, Tử Dương vẫn nên lui xuống trước … Nếu như Thái tử có chuyện gia đình, thần ở trong này không tiện…”
“Không cần, hiện giờ ngươi coi như người nhà của trẫm! Không cần phải tránh mặt!”
Thạch Thúy thấy thế, chỉ có thể kìm nén sự bất mãn, âm thầm hận Tử Dương đến thấu xương.
“Thành Tương Dương tại Đông Tấn tụ tập nhiều quân tinh nhuệ, phụ hoàng có biết hay không!”
Thạch Hổ gật gật đầu, tuy rằng trên triều có kẻ biết chuyện mà không báo, nhưng hắn không mờ mịt đến mức bị một đám tiểu nhân lừa gạt.
“Bọn họ đang nhắm vào Lạc Dương …”
“Cho nên lần này nhi thần muốn tự mình lãnh binh tới Lạc Dương dẹp loạn!”
Thạch Hổ cười “Không cần ngươi hao tâm tổn trí, ta sớm đã an bài Quỳ An cùng Lý Nông âm thầm dẫn theo người ngựa chiếm giữ thành Lạc Dương, ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng nhúng tay vào chuyện khác.”
“Phụ hoàng!”
Thạch Thúy còn muốn nói điều gì, nhưng Thạch Hổ vung tay lên, ôm lấy Tử Dương.”Lui đi…”
Tử Dương kinh hô té ngã trong ngực hắn, sắc mặt hồng nhuận, lặng lẽ liếc mắt nhìn Thạch Thúy, đôi mi thanh tú nhíu lại, lộ vẻ e lệ.
Khiến Thạch Thúy tức giận đến ngay cả lời cáo lui cũng quên nói, phất vạt áo đi thẳng ra đại điện.
Thạch Hổ cười, muốn chiếm binh quyền sao? Vì Trịnh Anh Đào, nó còn có cái gì không dám làm?
Màn đêm buông xuống, một ngôi miếu ở Nghiệp Thành bốc cháy, tăng ni chết cháy gần ngàn hai người.
Thạch Thúy sai người đóng chặt cửa miếu, ai trốn ra cũng bắn hạ, nữ ni có chút tư sắc thì lấy dây xích xuyên qua xương chuyển về Đông Cung.
Quan phủ thấy những người này đều mặc quần áo của người Hồ, chưa biết lai lịch thế nào, ai ngờ có đại nhân nắm trọng quyền ra lệnh cho lão không được nhúng tay vào chuyện này.
Trong điện Thái tử đèn đuốc sáng trưng, những nữ ni bị bọn thị vệ lột sạch quần áo, khỏa thân quỳ gối trước mặt Thạch Thúy, không dám đứng lên.
Sau một lúc lâu, thấy vài hoạn quan bưng chén đĩa qua, xem ra đều là những kẻ cực sạch sẽ, che mũi, không chịu được mùi máu đen trên sàn.
Những ni cô nếu không bị dọa đến hồn phi phách tán thì lại bị tra tấn vô cùng thống khổ, làm các hoạn quan tốn không ít công sức ép uống thuốc.
Tuy là trinh tiết liệt nữ, ăn xong ngần ấy thuốc cũng sẽ tức khắc biến thành ngân oa dâm phụ, huống chi là những ni cô đã lâu không trải qua chuyện mây mưa.
Nhìn bọn họ sắc mặt ửng hồng, lãng ngữ ngâm nga. Thạch Thúy liếc mắt ra hiệu cho thị vệ, đoàn người khẩn trương, túm năm tụm ba trêu chọc các nàng.
Trò chơi này khiến người ta sợ hãi, những ni cô thần chí mơ hồ, mặc kệ thân thể đau đớn, thấy nam nhân lại đây cũng thuận thế bò lên.
Nhưng các nam nhân cũng không vội vã cùng các nàng giao hoan. Một người giữ đầu nàng kia, tên còn lại dùng chủy thủ (dao găm)  nhẹ nhàng đặt trên mi tâm (điểm giữa 2 đàu lông mày) nàng, ngân quang hiện lên, nửa bên mặt nàng bị lột sạch da. Cổ họng nàng phát ra một tiếng thét chói tai, máu tươi tuôn đỏ nửa thân mình, những thị vệ khác nhìn thấy, nhất thời cười rú lên, tìm đến các nữ nhân còn lại, chờ những nữ tử bị sợi xích xuyên qua trở mình, một đao cắt phăng núm vú đứng thẳng của nàng. Có vài người đem nữ ni trói vào cây cột, róc từng miếng thịt của các nàng xuống.
Những miếng thịt vừa bị cắt được các hoạn quan thu dọn vào trong một cái hũ thật lớn.
Dưới hũ đốt lửa, sau khi nước bên trong sôi sùng sục đã nấu chín thịt trong đó. Một tiểu thái giám hận không thể nôn cả mật ra, khiến Thạch Thúy cười to.
Đợi họ chơi chán, có nữ ni còn thở yếu ớt, Thạch Thúy liền sai người trực tiếp ném người còn đang hấp hối vào trong hũ.
Có cánh tay trái bám chặt miệng hũ không chịu rơi xuống, cánh tay ấy liền bị những thanh thép nung đỏ đốt cháy đen.
Trong nhất thời, Đông Cung càng tản ra mùi máu tanh nồng nặc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.