''Linh lực của ta có hạn.'' Tuyết Lạc nhìn lại cơ thể đang bị y phục ướt đẫm ôm sát vào người mặt liền đỏ ửng.
''Nàng có thể đốt lửa không?'' Mắt hắn vẫn nhìn về hướng khác. Tuyết Lạc hoá phép xuất hiện một ngọn lửa đủ cho họ sưởi ấm ''Nàng mau sưởi ấm cho khô xiêm y đi.''
''Còn ngươi thì sao?''
''Ta đợi nàng!'' Hắn là vậy, một lời nói nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa khiến đối phương đôi khi sẽ ko biết phản ứng thế nào. Lời nói ẩn chứa tấm chân tình của hắn dành cho nàng khiến cho nàng không biết nói gì nữa ngoài ngượng ngùng.
''Lạc Lạc, nàng đây rồi!'' Bạch Thanh Phong một tay che dù một tay cầm bộ y phục dày chạy vào trong hang động nhìn thấy người nàng ướt đẫm khiến hắn không khỏi nhíu mày đau lòng đưa bộ y phục ''Nàng mau thay y phục kẻo cảm lạnh.'' Một nguồn linh lực xuất hiện bao phủ khắp người cô rồi biến mất, trả lại một Tuyết Lạc với bộ y phục mới thay, tóc được làm khô buộc lên nhẹ nhàng.
''Nàng cầm dù che mưa đi, ta cõng nàng về.'' Hắn đưa cây dù cho nàng rồi cõng nàng lên rời đi mặc kệ Thẩm Vũ Kỳ một mình đứng ở trong động.
''Bạch Thanh Phong, chàng làm vậy là có ý gì?'' Tuyết Lạc cố gắng che dù cho cả 2 nhưng không thể nào che được ''Nàng cứ che cho nàng không cần che cho ta.'' Hắn mặc kệ những giọt nước mưa lách tách rơi lên áo ngày càng nhiều mà cõng Tuyết Lạc đi.
Khi trong lòng đã chịu tổn thương quá nhiều chỉ cần một người nào đó đối xử tốt với mình dù chỉ là một hành động nhỏ đã đủ để ta cảm kích họ, nhưng chỉ cần họ đối xử tệ bạc thêm với ta thì e là hận càng sinh hận. Bạch Thanh Phong là nam nhân duy nhất nàng từng yêu và hận, bây giờ hắn lại như vậy khiến nàng không hề cảm kích mà chỉ cảm thấy kinh tởm, hận bản thân không đủ linh lực để giết chết hắn.
Bạch Thanh Phong biết rõ nàng cũng là vì yêu sinh hận nên chỉ muốn bù đắp lại, mong nàng tha thứ cho hắn với hy vọng nối lại tình xưa nghĩa cũ.
''Lạc Lạc, ta sai rồi. Nàng đừng như vậy nữa có được không?''
''Ngươi sai ở đâu chứ? Rõ ràng người sai ngay từ đầu chính là ta mà.'' Tuyết Lạc hiểu rõ hắn đang muốn nói đến việc gì.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
''Năm đó là do ta ngu muội si mê ngươi để bản thân phải nhận lại một kết cục bi thảm, nếu như năm đó ta sáng suốt một chút lựa chọn đúng đường thì bây giờ e là cả thiên hạ này đều là của ta rồi. Nhưng rất tiếc trên đời này không có hai chữ ''nếu như''.
''Ba trăm năm qua ta đã dày vò bản thân rất nhiều vì hổ thẹn với nàng, ta tự hỏi năm đó vì sao ta lại tin ả ta, tại sao lại làm vậy với nàng chỉ vì một việc nhỏ nhặt đó. Cho đến khi gặp lại đại ca ta mới biết là Ái Lệ dùng Yêu thuật để áp chế hành động và thần trí của ta...'' Hắn sầu não nói.
''Chàng nói những lời này có ích gì?'' Đến bây giờ nàng mới biết được nguyên nhân nên không khỏi bàng hoàng. Hết Lan La dùng Yêu thuật rồi đến Ái Lệ xem ra chuyện càng lúc càng nghiêm trọng.
''Trên thế gian này tuy không có hai từ ''nếu như'' vậy có hai từ ''làm lại'' không?'' Thanh Phong cõng nàng, nhẹ nhàng hỏi.
''Con người ai chả mắc phải sai lầm trong đời, nhưng nếu biết hối cải thì vẫn có thể quay đầu để làm lại cuộc đời và bù đắp cho cái sai trong quá khứ.'' Tuyết Lạc bình thản nói, trải qua hơn một vạn năm thăng trầm cô cũng biết thế nào là luân hồi, biết thế nào là đạo lý. Nhưng mối thù trong quá khứ quá lớn khiến cô không thể dễ dàng chọn từ bỏ chấp niệm này để rồi thù hận làm mờ mắt. Biết rõ con đường mình chọn có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng vẫn khăng khăng đi tiếp. Chỉ có cô mới dám làm những việc như vậy.
''Vậy nàng có thể cho ta cơ hội được cùng nàng làm lại từ đầu không? Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, sửa chữa mọi lỗi lầm trong quá khứ để cho nàng một tương lai tốt đẹp vĩnh cửu.'' Thanh Phong giọng nghẹn lại thành khẩn nói, đôi mắt ướt đẫm không biết là do mưa hay là do nước mắt tuông trào.
''Ta thật sự không thể cùng ngươi làm lại từ đầu.'' Tuyết Lạc im lặng một chút rồi cất tiếng. Nghe xong những lời này khiến cho sự kinh tởm cô dành cho hắn giảm đi rất nhiều, cô đã từng yêu hắn sâu đậm nhưng lại nhận một kết cục bi thảm, cũng từng uống thuốc Vong tình để quên hắn nhưng cho dù làm thế nào đi nữa thì cô vẫn không quên hắn dù đã tái sinh. Thật sự mà nói cô đã sợ yêu, không dám mở lòng để yêu nữa bởi chính tình yêu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn của cô.
''Yên tâm,ta sẽ đợi nàng suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta.'' Hắn nhẹ giọng đáp
''Phải rồi, Trạch Dương Kiếm của ta đâu? Lâu rồi chưa nhìn thấy nó.'' Tuyết Lạc chuyển chủ đề cho không khí đỡ ngượng ngạo.
''Nó biến mất sau cái chết của nàng đến giờ chưa rõ tin tức.''
''Ta nghĩ Hoa Giới lấy cắp rồi.'' Hoa Giới âm mưu thống nhất thiên hạ chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn cướp Trạch Dương kiếm. Tuyết Lạc cầm cây dù nhảy khỏi lưng hắn rời đi ''Ta đi tìm bảo vật của ta, không cần ngươi đi theo.''