Bên bờ hồ ngoại thành có một căn nhà nhỏ, không gian yên tĩnh, mặt hồ êm đềm cùng với phong cảnh đa dạng đúng là nơi thích hợp để dưỡng thương.
''Tạm thời công tử cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, nếu rảnh thì tiểu thư nhà ta sẽ đến gặp ngươi.'' Tiểu Quỳ sắp xếp chỗ cho Thanh Phong rồi rời đi.
Vài ngày sau.
''Bạch công tử!'' Một giọng nói dịu dàng cất lên.
''Cô nương tìm ta có chuyện gì sao?'' Thanh Phong giả ngốc hỏi.
''Vết thương của công tử thế nào rồi?''
''Đa tạ cô nương quan tâm, có lẽ ta sắp bình phục rồi.'' Hắn nhìn gương mặt lúng túng của nàng hơi khó hiểu.
''Có thể đây chính là lần cuối ta và công tử gặp nhau rồi nên ta muốn đến đây từ biệt công tử trước.'' Tuyết Lạc ngượng nghịu nói.
''Tại sao chứ? Cô nương nói vậy là có ý gì?'' Thanh Phong ngỡ ngàng nhìn nàng.
''Ta sắp xuất giá rồi. Ta sẽ gả cho Thẩm Vũ Kỳ ở thôn kế bên.'' Tuyết Lạc cúi mặt chua chát nói, nàng và tên họ Thẩm kia chưa từng gặp nhau thì làm sao có cảm tình mà gả cho hắn chứ? Nàng không muốn chôn vùi tuổi xuân, vùi chôn cả đời cho một người nàng không yêu. Khó khăn lắm mới tìm được ý trung nhân nhưng có lẽ nàng và hắn hữu duyên vô phận.
''Khi nào cô nương tổ chức hỷ sự?'' Thanh Phong nhếch môi nói.
''Là... ngày mai.'' Tuyết Lạc đáp.
''Ta có nên đến đó uống một ly rượu mừng không?'' Đôi mắt hắn vô hồn nói.
''Ta chờ tin tốt ở công tử.'' Tuyết Lạc nói xong rời đi, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ. Nếu Bạch Thanh Phong không có cảm tình với cô thì xem ra cô không còn gì vướng bận khi xuất giá rồi, cũng không thể tự mình đa tình chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận của một nương tử cho Thẩm Vũ Kỳ.
Thanh Phong im lặng ngồi đó, nghe Châu Tuyết Lạc sắp thành thân khiến hắn nhớ lại chuyện xảy ra 600 năm trước. Năm đó do hắn hồ đồ để rồi đánh mất nàng, do hắn thành thân với Ái Lệ nên khiến nàng rơi vào tuyệt vọng, năm đó là do chính tay hắn đã giết nàng. Hắn nhìn đôi tay ấy không khỏi ghét bỏ vì nó nhuộm máu tươi của nàng, bây giờ nàng đã quay lại nhưng thành thân với kẻ khác. Hắn thật đáng đời mà.
Sáng hôm sau tại Châu Phủ.
Trời hôm nay nắng dịu, từ trong ra ngoài Châu Phủ đều khoác lên màu đỏ báo hỉ. Tô Vân và Tiểu Quỳ cùng nhau chải tóc, điểm tô son phấn rồi thay y phục tân nương cho Tuyết Lạc. Ba ngàn sợi tóc được búi cao, đầu đội mũ phượng, gương mặt nhỏ nhắn được phủ nhẹ một lớp phấn mỏng, đôi môi tô đỏ tạo nên sự yêu kiều của một nữ tử. Tiểu Quỳ khéo léo lấy tấm vải đỏ che lên đầu tân nương rồi thủ thỉ ''Phu nhân người nhìn xem hôm nay tiểu thư thật sự rất đẹp.''
''Tuyết Lạc, sau khi về Thẩm gia con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đừng để phụ thân con lo lắng.'' Tô Vân nói xong không kiềm được nước mắt, con gái bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng yêu thương đến nhường này bây giờ sắp phải rời xa bà.
''Mẫu thân đừng khóc mà, nếu người đau lòng như vậy hay là con không gả nữa.'' Tuyết Lạc chua xót nói, hôm nay là ngày đại hỉ của cô, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người đáng lẽ cô phải vui mới phải nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đau thế này.
''Sao có thể chứ? Con thân là con gái đã có hôn ước dùng gì cũng đã 20 tuổi đầu, đến lúc phải xuất giá rồi.'' Tô Vân nén nước mắt nói.
''Vậy con nói phụ thân hủy hôn ước là được rồi.'' Tuyết Lạc bướng bỉnh nói.
''Châu gia và Thẩm gia xưa nay thân thiết, hôn ước của con và Thẩm thiếu gia là việc nên làm.'' Tô Vân cô giải thích.
''Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của con làm sao có thể xem như trò đùa được.'' Tuyết Lạc không can tâm.
''Thẩm gia điều kiện rất tốt, Thẩm thiếu gia lại rất mến tiểu thư thì làm sao tiểu thư không hạnh phúc?'' Tiểu Quỳ tiếp lời
''Vì ta không yêu hắn!''
''Ở bên cạnh lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm.'' Tiểu Quỳ đáp.
''Sắp tới giờ lành rồi sao tân nương còn chưa vào kiệu?'' Tiếng của bà mai cất lên, vội vàng đi vào phòng dìu tân nương ra ngoài. Tấm vải đỏ che hết khuôn mặt khiến nàng di chuyển khó khăn, tất cả điều phải nhờ bà mai và mẫu thân dẫn đường.
Bên ngoài Châu Phủ, Châu Hạ Dương đã đứng trước cửa đợi. Kiệu hoa đỏ cùng với 4 tên khiêng kiệu đã đợi sẵn chỉ chờ tân nương ngồi vào trong để khởi hành.
Bà mai cẩn thận dìu Tuyết Lạc lên kiệu ngồi rồi căn dặn ''Cô không được tự ý tháo khăn che mặt nếu không sẽ gặp xui xẻo.''
''Ta biết rồi!'' Tuyết Lạc đáp.
''Khởi kiệu!'' Bà mai hô lên cùng Tiểu Quỳ đi trước kiệu hoa, dẫn đầu kiệu là hai tên nô bộc mỗi người cầm một cái bảng thật lớn ghi chữ 'Hỉ', bốn tên lính bắt đầu khiêng kiệu rời đi, phía sau là tiếng trống kèn vang lên báo hỉ bỏ lại Châu lão gia và Châu phu nhân đứng đó tiễn con gái đi lấy chồng mắt ngấn lệ buồn.