Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 4: Nhìn thấy hết rồi




Thanh Phong đang ngồi chăm chú đọc sách trong Tàng Thư Các thì Tuyết Lạc từ ngoài đi vào ''Điện hạ, ta làm xong việc của hôm nay rồi. Ta xin phép về phòng trước a.''
''Ừ.'' Hắn vẫn không rời mắt quyển sách. Tuyết Lạc nhanh chóng đi về phòng được hắn sắp xếp bên ngoài Nguyệt Như cung. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường và bộ bàn ghế kế đó là một cái thùng gỗ to đang chứa nước ấm và rất nhiều cánh hoa hồng nổi trên mặt nước. Cô quay sang khóa cửa phòng và cửa sổ.
Chầm chậm cởi bỏ từng lớp y phục, nhẹ nhàng bước vào trong thùng gỗ rồi bắt đầu tắm.
Nhà bếp.
Thanh Phong lục tung cả gian bếp nhưng một hạt cơm cũng không thấy.
''Rõ ràng cô ta nói đã làm xong hết việc vậy thì cơm của ta đâu? Đồ ăn đâu hết rồi? Chẳng lẽ cô ta cố ý? Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.'' Hắn lẩm bẩm rồi dùng thuật di chuyển đến phòng cô.
Y đi đến trước cửa phòng nàng, gõ cửa và lớn tiếng ''Tuyết Lạc cô ra đây cho ta!'' Nàng đang tắm nghe thấy giọng hắn liền hoảng lên ấp a ấp úng ''Ta...ta không thể ra...ra được.''
''Sao lại không thể ra?'' Hắn thấy làm lạ.
''Ngươi...ngươi biết vậy là được rồi.''
''Nếu cô không ra được thì ta sẽ vào trong đó vậy.'' Chẳng lẽ cô ta làm gì mờ ám ở trong đó?
''Ngươi muốn làm gì? Ta khóa cửa phòng lại rồi'' Đầu hắn có vấn đề sao?
''Tống cô ra khỏi phòng.'' Vừa dứt câu hắn liền một đạp mạnh vào cửa, cánh cửa ngã xuống đất 'rầm' Tuyết Lạc vội khum đầu xuống nước trốn tạm. Hắn im lặng nhìn xung quanh tìm cô nhưng chẳng thấy gì, y bỗng quay lưng đi ra ngoài được vài bước thì Tuyết Lạc đang trốn dưới nước bị ngột thở, nàng theo phản xạ liền đứng lên để thở. Tiếng động của nước vừa hay đến tai hắn, Thanh Phong liền quay lại nhìn. Mái tóc dài đen mượt ướt đẫm phủ hết nửa lưng, nước da trắng mịn, nõn nà còn dính vài cánh hoa hồng đi cùng với 'đường cong' hoàn hảo kia. Những giọt nước nhẹ nhàng lăn qua khắp cơ thể rồi rơi thẳng xuống mặt nước. Tuyết Lạc quay đầu nhìn về phía hắn, thấy y đang 'chiêm ngưỡng' cơ thể của mình cô liền hét lên ''Aa.... aaa... aa... a...'' Hắn chợt tỉnh táo lại liền quay mặt chạy ra ngoài, y cảm thấy mũi hơi ướt ướt liền đưa tay sờ thử chỉ thấy trên bàn tay bị nhuộm màu đỏ.
''Là máu mũi sao?'' Hắn tự lẩm bẩm rồi cố ý nói to ''Ta đợi cô ở nhà bếp đến nhanh một chút.''
Tại nhà bếp trong Nguyệt Như cung.
Không khí ở nhà bếp hết sức căng thẳng, Tuyết Lạc và Thanh Phong quay lưng với nhau, tâm trạng của cả hai người như nhau, vừa xấu hổ vừa tức giận và đan xen sự ngượng ngùng rồi cứ thế mà im lặng chẳng ai chịu nói gì. Gió nhẹ nhàng thổi vào bếp, cuối cùng Thanh Phong cũng chịu cất tiếng ''Tại sao cô không nấu ăn mà lại nói đã làm xong hết việc?''
''Con mắt nào của ngươi thấy ta không nấu ăn chứ?''
''Cả hai con mắt của ta điều thấy dưới bếp không có gì để ăn.''
''Đầu của người có vấn đề à? Không phải bình thường đồ ăn để ở phòng ăn sao chẳng lẽ điện hạ không vào đó xem?''
''Ta quên mất.'' Lúc nảy đói quá quên mất chỉ lo đến bếp rồi tới chỗ cô ta, sao hôm nay ta lại quá bất cẩn thế này.
''Quên? Không nhớ rõ ràng liền khẳng định người khác sai rồi còn tự ý xông vào phòng ta. Nực cười thật, không ngờ điện hạ kiêu ngạo của Hỏa Tộc lại bị bệnh đãng trí và cố chấp.''
''Cho dù ta có bệnh gì đi nữa thì cũng là chủ tử của cô, ăn nói cho cẩn thận.'' Nha đầu này dám giáo huấn mình sao?
''Ta có chết thì cũng sẽ nói và vẫn sẽ nói.'' Đồng tử của cô bỗng đỏ lên rồi trở lại bình thường.
''Cô muốn nói gì?'' Vừa rồi đồng tử của cô ấy đổi màu chẳng lẽ phong ấn sắp hết tác dụng rồi?
''Ta muốn cho cả Lục Giới này biết Bạch Thanh Phong điện hạ là một kẻ cố chấp và đãng trí. Hahaha.'' Nói xong Tuyết Lạc liền chạy đi ra.
''Cô... Cô đợi đó!'' Hắn chỉ tay về phía Tuyết Lạc.
Thanh Minh điện.
Thanh Phong và Ngạn Phát ngồi đối diện nhau, ở giữa 2 người là một bàn cờ dây. Họ vừa đánh cờ vừa trò chuyện còn không quên thưởng thức trà nóng.
''Cảm giác nhìn thấy mỹ nhân tắm thế nào kể đệ nghe với hahahaha...'' Ngạn Phát ngồi cười sặc sụa.
''Đệ thấy buồn cười lắm hả?'' Thanh Phong nhíu mày.
''Được rồi đệ không cười nữa. Quên một chút lại được thấy mộng xuân, huynh lời to thật. Nếu vậy chỉ có Tiểu Lạc bị thiệt thòi đúng là tội nghiệp.''
''Thiệt thòi?'' Chẳng lẽ vì thế mà ảnh hưởng đến việc phong ấn Hồng hoang chi lực?
''Đúng vậy, nữ tử bị nam nhân nhìn thấy như thế thì ai dám lấy về làm vợ nữa. Nếu xét hợp tình hợp lý thì huynh còn phải chịu trách nhiệm với cô ấy nữa.''
''Đệ nói nhiều quá rồi đó.'' Y trầm mặc.
Nghe vậy Ngạn Phát liền lấy hai tay bóp chặt miệng tỏa vẻ đáng thương.
''Nếu đệ giúp ta tìm hiểu về phong ấn của Tuyết Lạc thì ta sẽ tha cho đệ.'' Hắn đắt ý nhìn về phía Ngạn Phát.
''Chẳng lẽ Tiểu Lạc sảy ra chuyện gì sao?'' Phát hoảng hốt.
''Lúc cô ấy đang giáo huấn huynh một trận thì huynh nhìn thấy đồng tử của cô ấy đổi thành màu đỏ rồi quay về trạng thái bình thường. Có lẽ phong ấn sắp hết tác dụng rồi.''
''Một người ngây thơ, hiền lành như Tiểu Lạc thì cho dù có sức mạnh Hồng hoang cô ấy cũng sẽ không gây khó dễ cho Lục Giới, huynh đừng nghĩ nhiều.'' Đúng là biểu huynh luôn đa nghi mọi việc haizzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.