Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 58: Hỏi cung!




Doãn Tư Nghị rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Đàm, trên đường tới phòng khám nghiệm anh gặp Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Tạ Giang đang cầm xấp tài liệu dày cộm trên tay, liền dừng lại hỏi:
- Là báo cáo về người đàn ông ở nghĩa trang sao?
- Ừ. Kết quả làm tôi hơi bất ngờ, ông ta từng là bác sĩ.
Đội trưởng Tạ đưa xấp tài liệu cho anh xem chi tiết. Người đàn ông kia tên là Lê Thừa, năm mươi tuổi, từng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh Cửu Chu, sau được thăng chức làm giám đốc bệnh viện, nhưng do vi phạm trong quá trình đấu thầu trang thiết bị y tế mà bị phạt tù 15 năm, và mới ra tù cách đây hai tháng.
Báo cáo cũng cho biết sau khi ra tù cuộc sống của Lê Thừa rất khó khăn, vợ con đã bỏ đi biệt xứ, mẹ già thì ốm đau, cả chỗ ở đàng hoàng cũng không có. Nhưng trong quá trình bắt giữ, cảnh sát lục soát tư trang cá nhân của gã thì phát hiện một thẻ khách sạn, chìa khóa xe ô tô, tiền mặt và hai tép ma túy chưa sử dụng. Mà một người vừa mới ra tù thì kiếm đâu ra những thứ này nếu không có người cung cấp.
- Tối đêm qua bác sĩ Lộ đã đem mẫu máu và nước tiểu của Lê Thừa đi kiểm tra, kết quả dương tính với ma túy, sáng nay thì tâm lý ông ta ổn định hơn nhiều rồi.
Tư Nghị đi theo Đội trưởng Tạ vào phòng thẩm vấn, không gian bên trong khá u ám và ngột ngạt. Lê Thừa ngồi dạng chân thoải mái trên ghế, hai tay bị khoá ngược ra sau, gương mặt hốc hác hõm sâu, trông già dặn hơn tuổi rất nhiều.
Thấy có người bước vào gã liền hất mặt lên, bộ dạng rất vênh váo, nhưng khi nhìn rõ người vừa ngồi xuống là Doãn Tư Nghị thì lập tức đảo mắt đi nơi khác. Hành động né tránh này Tư Nghị đã bắt gặp hai lần, lần đầu là ở nghĩa trang khi gã ta bị cảnh sát ập vào bắt quả tang, thái độ của gã đối với anh rõ ràng khác hẳn so với những đồng chí còn lại, tựa như đang bất an về điều gì đó vậy.
- Chúng ta có quen biết nhau sao?
Tư Nghị vào thẳng vấn đề không vòng vo. Lúc này Lê Thừa mới đảo mắt nhìn anh, đáp:
- Không có.
Tư Nghị cụp mắt nhìn vào xấp tài liệu, bâng quơ nói:
- Vậy sao? Nhưng tôi thì biết rất rõ về ông đấy.
Sau câu nói vừa rồi sắc mặt Lê Thừa hơi mất tự nhiên, gã ta im lặng không lên tiếng, vài giây sau Tư Nghị lại hỏi thêm lần nữa:
- Ông nói mình là Sát thủ Đầu lâu?
- Đúng vậy!
Lê Thừa trả lời ngay không do dự, cằm hất lên cao cứ như đang hãnh diện về cái danh xưng này lắm. Tư Nghị nhoẻn miệng cười nhạt, cố tình bày ra vẻ mặt xem thường thấy rõ.
- Sát thủ Đầu lâu có rất nhiều đồng phạm, một mình ông thì làm được gì?
Bị động chạm tới lòng tự ái, Lê Thừa tức tối đứng bật dậy định hơn thua, nhưng chiếc còng tay phía sau dính chặt vào ghế khiến gã không thể làm theo ý muốn đành bực bội ngồi xuống, mũi và đuôi mắt hếch lên, gân cổ nói:
- Bọn đàn bà yếu ớt đó thì cần gì phải có nhiều người giúp đỡ, chỉ một mình tao ra tay thì chúng nó đã hết đường giãy giụa rồi.
Nụ cười nửa miệng trên môi Tư Nghị không tắt, anh dựa hẳn vào ghế, khoanh tay hờ trước ngực, nheo mắt nghi ngờ:
- Tôi không tin.
Lê Thừa trợn mắt, cơn tức giận càng bùng phát dữ dội hơn.
- Bọn bây thì biết cái gì! Tao dụ dỗ tụi nó ra chỗ vắng rồi đạp lên hai bên cổ tay để tụi nó ngừng giãy giụa, sau đó dùng cưa cắt xuống, máu phun lên cao cả mét, đã mắt lắm!
Gã ta cười khà khà, gương mặt nhăn nheo bành ra ghê rợn. Gã bắt đầu say sưa kể vanh vách từng tên tuổi nạn nhân, cách thức ra tay liên quan đến những vụ án mất đầu cách đây 20 năm và gần đây nhất là hai mẹ con Quách Ánh, nhưng không hề nhắc gì đến cái chết của hai em nữ sinh. Về mặt thông tin nổi gã ta thuộc đến nằm lòng, gã xây dựng tình tiết gây cấn cứ như bản thân là nhân vật chính, và cho rằng hành động của mình rất đáng để ngưỡng mộ tung hô.
- Hết rồi sao?
Đột nhiên Tư Nghị cắt ngang làm Lê Thừa hoang mang, gã hơi đắn đo rồi hất mặt sang chỗ khác.
- Hết rồi!
Quan sát kỹ hành vi của Lê Thừa, Tư Nghị có thể kết luận sơ bộ về căn bệnh mà gã ta đang mắc phải. Một dạng "rối loạn nhân cách ái kỷ" tự cho mình là trung tâm, tự tạo dựng hình ảnh nổi bật cho chính mình, thích nói dối, thích phóng đại mọi chuyện và phá vỡ mọi luật lệ về ranh giới.
Khởi phát của căn bệnh này có thể do trước đây Lê Thừa đã quen nghe lời tâng bốc nịnh nọt, ở cái thế giới quan xung quanh gã thì gã chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng sau khi việc làm sai trái của gã bị phơi bày ra ánh sáng, đối diện với mức án tù 15 năm trở về gã đã thành một kẻ trắng tay, vợ con không còn, mối quan hệ xã hội rạn nứt. Chính vì vậy mà gã điên cuồng khao khát được chú ý, được nịnh bợ tung hô giống như trước đây, mà đường chính không thể đi nên gã đã đi vào ngõ tối, đó là đánh cắp "hào quang" của một tên sát nhân chưa từng lộ mặt.
Bệnh tình của gã ta càng nặng hơn khi dùng chất kích thích, vậy nên tâm tính dễ nổi nóng, cáu gắt khi ai đó không thừa nhận những "thành tựu" mà gã đã tự mình vẽ ra.
Mặc cho gã khua môi múa mép Tư Nghị vẫn không có vẻ gì là hưởng ứng. Anh xoay cây bút trên tay, chậc lưỡi nói:
- Câu chuyện của ông nghe qua thì hấp dẫn đấy, nhưng kẻ tự nhận mình là Sát thủ Đầu lâu nhiều vô số kể, làm sao chúng tôi biết ông có phải đang ảo tưởng hay không?
- Còn có ai tự nhận mình là Sát thủ Đầu lâu sao?
Lê Thừa không ngu dốt tới mức hoàn toàn bị cuốn theo lời người khác nói, nhưng rõ ràng gã ta có tò mò. Doãn Tư Nghị gõ gõ đầu bút bi xuống mặt bàn, vờ như đang nghĩ ngợi.
- Có đấy. Để tôi kể cho ông nghe nhé, mới đây nhất có hai em nữ sinh bị bắt cóc, chưa quá 24 giờ đồng hồ các em đã bị cắt đầu rồi treo thi thể lơ lửng trên cầu vượt. Cảnh sát bắt được tên sát nhân khi hắn đang trên đường tẩu thoát, hắn cũng khai giống hệt như ông nhưng khác ở chỗ là hắn có rất nhiều đồng bọn. Giữa ông và hắn, đương nhiên tôi phải tin tưởng hắn hơn rồi.
Nghe anh nói xong, sắc mặt Lê Thừa tối sầm, gã sợ có ai đó "mạo danh" mình, giành giật "thành tựu" của mình, liền không khống chế được cảm xúc, miệng liên tục há rộng ra gào rú, chân ghế bị nhấc lên liên tục tạo thành những âm thanh "lạch cạch" khó nghe.
- Tụi bây là đồ ngu! Tao là bác sĩ, tao biết cắt ở đâu thì cái đầu lấy ra được đẹp nhất. Trên người tao còn cái sẹo do con oắt con kia cắn đây này, tụi bây có muốn xem không?
Lê Thừa đang nhắc tới vết thương cho Quách Mẫn cắn dẫn tới chiếc răng sữa bị gãy. Đội trưởng Tạ lập tức đứng lên kiểm tra, vùng da bên ngoài gân gót chân phải của gã có một mảng bầm mờ, dấu vết bên trên đúng là của dấu răng để lại.
Đội trưởng Tạ nhìn ông ta nghi hoặc:
- Con bé đã cắn ông như thế nào?
- Tao vừa mới nhấc chân lên xe còn chưa kịp đóng cửa thì nó nhào tới cắn không chịu nhả, tao tức quá đạp thẳng vào mặt nó một phát rồi giáng cho nó một bạt tai. May là nó còn bé nên tao tha, chứ không thì hôm đó tao đã cắt luôn cái đầu của nó rồi.
Gã ta kể trơn tru không vấp váp, cả Tư Nghị và Đội trưởng Tạ đều có thể hình dung ra cảnh tượng ngày hôm đó ra sao. Trước đây khi nhận định về dấu hằn ngón tay trên mặt Quách Mẫn và chiếc răng sữa kia, thì họ cứ nghĩ rằng con bé phải cắn vào bả vai hoặc cánh tay của tên hung thủ khi bị khống chế, nhưng họ lại không nghĩ tới trường hợp con bé đuổi theo thủ phạm để trả thù cho mẹ và bị đạp đến mức gãy răng. Lê Thừa có thể không phải là hung thủ thật sự, nhưng chắc chắn gã ta đã từng tiếp xúc với Sát thủ Đầu lâu và được hắn gieo vào đầu những thông tin tuyệt mật này.
Đội trưởng Tạ tức giận đến run tay, anh đá vào chân ghế của Lê Thừa, quát lớn:
- Tại sao ông lại giết chết bọn họ?
Lê Thừa há miệng ra, đưa lưỡi lên liếm miệng mình rồi cười khằng khặc:
- Thèm máu.
- Khốn kiếp!
Dẫu biết là gã ta đang tự biên tự diễn nhưng những suy nghĩ thú tính này khiến Đội trưởng Tạ không thể giữ được cái đầu lạnh, anh xông tới định đấm cho gã một trận nhưng may là Tư Nghị kịp thời kéo lại can ngăn.
Bác sĩ Doãn vẫn tỏ ra thờ ơ với biểu cảm thái quá của gã, anh tiếp tục lật mở tài liệu tới tấm ảnh của vợ và con trai của gã thì dừng lại.
- Cuộc sống sau khi ra tù chắc là khó khăn lắm nhỉ? Sống ở bên ngoài không nổi nên mới giả danh tội phạm nguy hiểm để vào tù tiếp tục ăn cơm của nhà nước.
- Ý mày là sao?
Lê Thừa bặm môi, hai hóp má bành ra, đôi mắt trắng dã trừng lên phẫn nộ. Tư Nghị ngước lên nhìn gã, rồi tự dưng bật cười:
- Ý tôi là… vừa rồi tôi chỉ đùa với ông thôi. Hung thủ giết chết hai nữ sinh kia vẫn chưa bắt được, chiếc xe mà bọn chúng đi và chiếc xe xuất hiện ở hiện trường vụ án của Quách Ánh là một. Ông còn chẳng biết vụ việc này mà dám tự nhận mình là Sát thủ Đầu lâu sao? Nếu tôi đoán không lầm thì tên sát thủ kia chỉ kịp kể cho ông nghe tình tiết của những vụ án trước, ông tham danh tiếng nên mới bắt chước hành động của hắn ta, nhưng mà giết người sống thì ông không có gan để làm nên mới lén lút ra nghĩa trang đào mộ để cưa đầu người chết. Tôi nói có đúng không?
Nụ cười trên môi Tư Nghị đầy khinh miệt khiến Lê Thừa điên tiết lên, gã vùng vẫy nhe răng nhào tới chỗ anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thằng chó! Cha mày dạy mày ăn nói xấc xược như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.