Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 47: Hẹn ước




Làm sao em ấy trốn ra ngoài được?
Câu hỏi đó vang lên trong đầu Tư Nghị, anh ôm lấy bả vai cô, vuốt mái tóc ngắn rối tung vì cơn gió báo mưa ngoài kia thổi loạn. Tiếng nấc của cô rất lớn, như thể bị ai đó bóp nghẹt rất lâu đến bây giờ mới tống khứ ra được.
- Ai ức hiếp em? Nói cho anh nghe đi…
Bàn tay anh rất ấm, bao bọc cả khuôn mặt của Tuệ Ngọc. Đôi mi cong dài ướt đẫm run rẩy nhìn lên, đụng phải ánh mắt đen sâu thẳm của anh thì dừng lại. Tư Nghị cảm thấy vẻ lưỡng lự hoang mang này của cô rất giống với dì Chương, nhưng cô không giống như bà cố ngậm nuốt những do dự ấy đi, chỉ thoáng nghĩ qua cô đã có thể dễ dàng quyết định.
Nhưng mà phải nói thế nào đây? Tuệ Ngọc lại đau đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ nói thẳng ra là cô nhìn thấy mẹ mình đi vào phòng ngủ của bác Doãn, hai người họ ở trong đó phát ra những âm thanh ám muội điển hình khi đàn ông và đàn bà tắt đèn ở cạnh nhau.
Không thể! Làm sao cô có thể bêu rếu mẹ mình như thế được. Tuệ Ngọc đau khổ vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nghẹn lại vài giây, lọc bớt những nhạy cảm trần trụi ấy đi mới bật ra được thành tiếng:
- Mẹ của em và ba của anh… họ… họ đang yêu nhau…
Hơi thở của cô nặng nề, cách một lớp áo dày mà lồng ngực anh nóng hổi. Tư Nghị không bất ngờ cho lắm nhưng cũng chẳng thoải mái gì.
- Sao em biết được?
- Em lẻn sang phòng của anh để đợi anh về, vô tình nghe thấy giọng của mẹ ở dưới lầu nên lén đi xem thử, kết quả là... thấy mẹ và bác Doãn… hôn nhau…
Khoảnh khắc ấy cô thẫn thờ chết điếng, cả thân thể như bời rời rơi ra từng mảnh nhỏ, phải vội bóp chặt sự ngỡ ngàng sắp thốt ra nơi vành miệng, nép mình vào một góc lặng lẽ nhìn họ quấn lấy nhau từ từ đi vào gian phòng kín, rồi sau đó là những gì họ đối với nhau, chỉ riêng mình họ biết, nhưng vô tình cô cũng đã biết.
Thà là ngày hôm đó mẹ thẳng thắn nói với cô chuyện yêu đương của mình, thà là bà nói vì bà và bác Doãn muốn sống với nhau như vợ chồng nên cô không thể yêu con trai của bác ấy được, thì có lẽ ngày hôm nay cô đã không sững sờ đến mức ấy. Mà tội tình gì họ phải lén lút với nhau? Đàn bà góa chồng, đàn ông chết vợ đến với nhau có gì là sai trái, sao họ phải lầm lũi như hai con người tội lỗi?
Hay thật sự là họ đang mang trong mình tội lỗi…
Khi âm thanh giục giã từ trong phòng vọng ra, cũng là lúc Tuệ Ngọc giật mình chạy trốn, cô thấp thỏm giống như một kẻ trộm, giống như một đạo tặc đã lấy mất đi đức tin sạch sẽ được tôn thờ mấy mươi năm. Cô vượt khỏi sự giam cầm của mẹ bằng cánh cửa lúc họ vội quấn quýt lấy nhau mà quên chưa đóng, không tiền, không xe, cô không biết phải đi đâu và rồi trong lúc rối bời cô đã lững thững tìm đến đây, trông thấy anh và vỡ oà trong nghẹn đắng.
Cô lại khóc, khóe mắt sưng đỏ rỉ ra từng giọt lệ nóng thấm ướt áo anh. Cô gái có đôi mắt biết cười, có lúm đồng điếu rất duyên, lúc nào vô tư không lo nghĩ bây giờ mang đậm nét sầu buồn, chỉ cất tiếng nói thôi cũng dễ dàng rơi nước mắt.
Anh biết cô khóc không phải vì chuyện cha mẹ lén lút yêu đương, mà là vì lo sợ những bí mật mà họ đang cố tình che đậy có phải là tội ác hay không, cô bắt đầu giống anh hơn... vô cùng nhạy cảm. Tư Nghị ôm siết lấy cô, nhẹ nhàng lau vệt nước trong suốt ấy đi, lau luôn những rối bời anh đã giấu cho anh, dịu dàng nói:
- Tuệ Ngọc, nghe anh. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ đâu, họ yêu nhau không sai, chúng ta yêu nhau cũng không hề sai. Để anh sắp xếp thời gian để nói chuyện riêng với họ, rồi sẽ ổn cả thôi.
- Nhưng mà…
- Không sao đâu. Thật đấy! Anh sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Chỉ cần em nghe theo anh, đừng tuân theo sắp xếp của họ. Hứa với anh, nhé?
Đây là lần đầu tiên sau gần hai mươi hai năm ở bên cô, anh cho cô một lời hứa hẹn mông lung đến vậy, Tuệ Ngọc cảm thấy bản thân thật yếu hèn, chỉ gật đầu thôi cũng làm chẳng được. Nhưng ánh mắt chân thành ấy của anh khiến cô không thể nào cưỡng lại, và thế rồi trong vô thức cô gật đầu mà lòng vẫn hết sức hoang mang.
- Không được bội ước, nhé!
Doãn Tư Nghị giơ ngón tay cái trước mặt cô, đôi mắt anh quấn lấy cô dịu dàng như nước. Tuệ Ngọc nuốt nước mắt ngược vào trong, giơ ngón tay cái chạm vào ngón tay của anh như ấn định một lời thề mà chẳng ai được quyền phá vỡ, nếu phản bội nhất định sẽ lãnh hậu quả thật kinh khủng…
Anh mỉm cười, xoa nhẹ cái má đỏ ửng của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
- Ngoan lắm. Bây giờ ngồi yên ở đây, đi theo anh.
Tư Nghị khởi động xe, chạy về phía rìa thành phố. Tinh thần của Tuệ Ngọc vừa mới ổn định, anh không thể đưa cô về nhà, mà để cô theo anh làm nhiệm vụ thì chắc chắn anh sẽ bị trưởng phòng Đàm khiển trách. Nhưng mà mặc kệ đi, lúc này cô cần có anh ở bên cạnh, anh cũng chẳng thể rời xa cô được.
Bầu trời đen u ám đã dần trút nước xuống, cơn mưa vừa mới bắt đầu đã nặng hạt. Chiếc Jaguar E-Pace lao đi vun vút trong đêm, mưa trắng xóa cả mặt đường rất khó nhìn thẳng đằng trước. Khoảng ba mươi phút sau Doãn Tư Nghị dừng xe ở một khu chợ tự phát lụp xụp đã sớm đóng cửa, anh tháo dây an toàn, nghiêng đầu qua nhìn Tuệ Ngọc.
- Em ở đây đợi anh…
- Không. Em đi với anh.
Tuệ Ngọc giữ tay Tư Nghị lại không cho anh đi, cô không biết anh đến đây để làm gì, nhưng cô không muốn ở một mình. Doãn Tư Nghị suy nghĩ một chút rồi gật đầu, anh cởi áo khoác bên ngoài khoác cho cô rồi cả hai cùng nhau xuống xe.
Những mái che tạm bợ đã tưa rách trên đỉnh đầu xối nước xuống như thác đổ, Tư Nghị kéo Tuệ Ngọc vào phía trong để tránh bị ướt, cả hai nắm tay nhau đi đường vòng vào cuối khu chợ. Sáng nay trưởng phòng Đàm đã gửi cho anh bản đồ của nơi này, đi thêm 200 mét nữa sẽ đến khu đất trống mà người dân lập thành nghĩa địa, thông thường chôn cất ở nơi này đa số là gia đình không mấy khá giả, cho nên cũng không có bảo vệ canh chừng.
Doãn Tư Nghị gắn tai nghe bluetooth vào tai để liên lạc với Đội trinh sát, họ đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây thôi, bắt trộm là nhiệm vụ của họ, còn nhiệm vụ của anh là quan sát cách thức ra tay của hung thủ để đối chiếu với "sát thủ Đầu lâu", tránh cho hung thủ khai man đánh lạc hướng điều tra.
Chất giọng ồm ồm trong tai nghe vang lên, đầu dây bên kia hỏi Tư Nghị đang đi cùng với ai, anh nhìn Tuệ Ngọc rồi đáp lại:
- Cô ấy là giám định viên.
Đội trưởng Đội trinh sát không hỏi gì thêm, anh ta chỉ cho anh nơi ẩn nấp rồi im lặng. Tư Nghị và Tuệ Ngọc phải đi rất xa mới tới ngôi miếu bỏ hoang nằm cách nghĩa địa khoảng 20 mét. Bên trong ẩm thấp, tối đen như mực, lúc này một luồng sấm sét dội thẳng xuống đất rọi sáng những pho tượng có vẻ ngoài bặm trợn bám đầy mạng nhện, Tuệ Ngọc giật thót người vội bấu chặt vào tay áo anh, răng cắn chặt môi ngăn cho mình phát ra tiếng la kinh hãi.
Tư Nghị vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an, rồi bước vào giữa ngôi miếu chắp tay khấn vái. Tuệ Ngọc không biết anh khấn gì trong miệng, cô bám sát theo anh, sợ sệt nhìn trước ngó sau như sợ ai bất thình lình xông tới.
Đợi Tư Nghị khấn xong cả hai rúc vào nhau để xua bớt đi cơn lạnh, nhìn ra khu nghĩa địa bị mưa làm trắng xóa ngoài kia, lúc này cô mới biết, họ đến đây để làm nhiệm vụ bắt kẻ trộm mộ.
Gió quật mạnh khiến ngôi miếu nhỏ nghiêng ngả như sắp sập tới nơi, bộ quần áo ẩm ướt dính sát vào da khiến cả hai lạnh buốt. Đứng lâu tê chân, Tuệ Ngọc từ từ ngồi xổm xuống, Tư Nghị cũng ngồi xuống bên cạnh, hai tay không ngừng chà xát vào da để sưởi ấm cho cô.
Trông họ lúc này giống như hai đứa trẻ cơ nhỡ không còn nơi để về, chỉ biết nương tựa vào nhau giữa đêm mưa giá lạnh. Anh cao lớn như chiếc ô to che cho cô giữa cuộc đời sóng gió, cô nép vào lòng anh nghe tiếng lặng của lòng mình và nghe anh thì thầm nói: "Yêu em."
Trời càng lúc càng về khuya, thời gian trôi qua rất chậm, mưa vẫn trút nước không ngừng, đất bám vào những chân mộ như bị rã ra, trôi đi, khoảng cách rất xa mà Tuệ Ngọc có thể ngửi được mùi ẩm mốc và cả cái mùi ngai ngái, tanh tanh đặc trưng của khu nghĩa địa.
Cô nín thở rất lâu, lúc thở ra hít vào thì cơn buồn nôn ập tới. Tư Nghị ở đằng sau vuốt nhẹ vào lưng Tuệ Ngọc, anh cúi đầu muốn hỏi gì đó nhưng tự nhiên ngưng bặt, tiếng nôn khan sắp sửa tuôn ra khỏi miệng cũng bị Tuệ Ngọc nuốt vội xuống cổ họng.
Cách ngôi miếu chỉ hơn chục bước chân, xuất hiện một người đàn ông đang kéo lê cây xẻng dưới đất. Ông ta nhìn về phía ngôi miếu, cặp mắt trừng trừng sáng quắc như quỷ dữ, gương mặt và thân người bịt kín áo mưa không nhìn rõ tướng mạo ra sao.
Ông ta cứ nhìn chằm chằm về hướng này khiến Tư Nghị và Tuệ Ngọc đều căng thẳng, họ nín thở nép vào sát vách tránh để ông ta phát hiện xung quanh đang có người. Chẳng biết ông ta nhìn gì mà hồi lâu không nhúc nhích, lúc này một luồng sáng xẹt qua kèm theo tiếng sấm nổ như đất trời đổ xuống, người đàn ông đó không chút nao núng, cặp mắt sáng quắc mở to ra thêm ghê rợn.
Ông ta kéo lê cây xẻng tạo thành một đường dài dưới bùn, không quay lưng đi về phía nghĩa trang mà sãi bước chân rì rì đi thẳng vào ngôi miếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.