Ran kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà, sau khi cô đã đi lang thang khắp nơi để bình ổn tâm tình.
"Ran!"
Shinichi lo lắng chạy ra đón cô. Vừa rồi cậu cùng Shiho bận nói chuyện nên không để ý đến Ran, cậu còn tưởng Ran bị tổ chức Mafia bắt cóc rồi.
"Ran, cậu đã đi đâu vậy? Cậu..."
"Vì cái gì?"
Ran lạnh lùng cắt ngang lời nói của Shinichi.
"Ách?"
Shinichi khó hiểu nhìn chằm chằm Ran.
"Vì sao? Rốt cuộc các ngươi là vì cái gì a?"
Ran chậm rãi cúi đầu, nghẹn ngào khóc nức nở.
"Phải a. Shinichi, ta biết. Nhưng vì cái gì, vô luận là ngươi vẫn gạt ta, đều lựa chọn gạt ta?"
Ran tuyệt vọng cười cười.
"Ta hiểu được ngươi cùng Ai đều là bởi vì yêu ta, không muốn ta bị tổn thương. Chính là, các ngươi cứ như vậy bảo vệ ta, khiến cho bản thân ta trở nên vô dụng. Làm ta cảm thấy khoảng cách giữa ta và các ngươi ngày càng xa, thực xa.
Nếu yêu nhau, nên cùng nhau đối mặt với tất cả."
Shinichi nhìn Ran, cậu không biết nói gì. Ran lộ ra cười khổ:
"Nhưng là, nàng lại đem ta đặt ở bên ngoài thế giới của các ngươi. Shinichi, vì cái gì? Ngươi nói cho ta đi."
Shinichi nhìn thấy Ran như sắp hỏng mất, tâm liền một trận đau đớn. Cậu run run nắm chặt tay thành quyền, buồn buồn nói: "Thật xin lỗi, Ran."
Đúng vậy, cậu không muốn Ran bị tổn thương, lại càng không nguyện ý nhìn đến tâm Ran sẽ bị Shiho tra tấn.
Ran hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Shinichi, bắt đầu từ lúc này ta sẽ cùng các ngươi tác chiến."
Dứt lời, cô xoay người đi.
Shinichi đứng lặng một chỗ, không nói nên lời. Shiho, ngươi sẽ làm thế nào đây?
- --
Mấy hôm sau, Shinichi lại mang Ran đi đến một toà biệt thự hào hoa. Vốn dĩ cậu không muốn Ran đi cùng để tránh gặp nguy hiểm, nhưng Ran cứ nằng nặc đòi đi theo cậu với lí do cô chán. Theo báo chí nói, tiến sĩ Shiho Miyano hôm nay sẽ đến đó dự bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Vào đến cổng, Ran nhìn thấy rất nhiều các người nổi tiếng, còn có đằng kia chính là tiến sĩ Miyano. Nhưng Shiho không đi có một mình, bên người cô là một nữ tử xinh đẹp, yêu mị. Ran cảm thấy phi thường, phi thường khó chịu. Cô không thích một màn này. Ran cắn cắn môi, không để ý đến Shinichi ở bên cạnh đang bắt chuyện với mọi người. Cô vọt tới trước mặt Shiho, gắt gao nhìn khuôn mặt Shiho. Shiho ngạc nhiên nhìn Ran, trong mắt nổi lên sự lo lắng, nhưng ngay lập tức tiêu biến.
"Shiho."
Ran thì thào kêu.
Shiho nhíu mày, ngữ khí không kiên nhẫn: "Mori đồng học, có việc gì thế? Còn có, chúng ta không quen thuộc đến nỗi có thể kêu tên lẫn nhau đi?"
"A..."
Ám Dạ Miểu cười khẽ, xem ra cô bé đã khôi phục trí nhớ rồi a. Như vậy, khiến cho sự tình càng thêm thú vị đi. Nàng vũ mị cười cười, thân mật tựa vào người Shiho: "Tiểu Shiho, nàng ta là ai a?"
Shiho như không sợ thiên hạ thái bình, ra vẻ vô tâm đáp: "Chỉ là một học trò thôi!"
Ran cố nén nước mắt, bật ra câu nói khiến bao vị khách khiếp đảm: "Shiho! Ta đã sớm là người của ngươi, ngươi còn nói qua ngươi thực yêu ta!"
Nói xong lời này, Ran mới phản ứng lại. Nàng đây là làm gì vậy? Lần này coi như xong rồi!. W𝓮b đọc nhanh tại { 𝘛 RÙM𝘛R𝖴YỆ𝗡﹒Vn }
Ran có vấn đề! Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi mất trí nhớ hả? Đây là phản ứng đầu tiên của Shiho, sau khi nghe Ran nói với khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám nhìn vào hai người bọn họ. Tránh né hàn khí mà tiến sĩ Miyano tản ra.
"Ha ha ha."
Ám Dạ Miểu cười đánh vỡ không khí quỷ dị.
"Shiho a, học trò của ngươi thật quá đáng yêu đi!"
Shiho mím môi, mở miệng: "Mori đồng học, ta không biết ngươi nói những lời này là có mục đích gì, nhưng ngươi không cần tạo ra câu chuyện hoang đường này. Thực buồn cười."
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
"Cái gì a, thật không biết xấu hổ, thế nhưng nghĩ muốn dựa vào tiến sĩ Miyano để nổi danh."
Người bên ngoài khinh thường nhìn Ran, nghị luận sôi nổi.
"Câm miệng!"
Shinichi lạnh lùng liếc mắt đám người xung quanh.
Ran vô lực ngồi trên mặt đất, lệ chậm rãi tràn ra. Cô cắn chặt môi để kiềm nén tiếng khóc, đến nỗi đôi môi bật máu mà cô cũng không nhận ra.
"Ran..."
Shinichi đau lòng ôm lấy Ran.
Gần đó, Shiho thống khổ dựa người vào tường, sắc mặt tái nhợt.
"Như thế nào, đau lòng? Tiểu Shiho."
Ám Dạ Miểu trở nên thực nghiêm túc: "Vô luận ngươi như thế nào đau khổ, ngươi đều phải nhẫn xuống. Gin, hắn đã muốn chuẩn bị tốt. Nếu ngươi có bất kì mối quan hệ thân mật nào đó với một ai, hắn sẽ giết bọn họ. Cho nên, ngươi chỉ có thể nhẫn, cho đến ngày tổ chức diệt vong.
Shiho không nói một lời, hướng ngoài cửa đi đến. Đứng trong sân, Ran nhìn thấy người có mái tóc màu nâu đỏ đang đi đến cửa, đột nhiên tránh thoát cái ôm của Shinichi, đuổi theo hướng mà Shiho rời đi. Rốt cuộc đuổi theo nàng tới bãi đỗ xe.
"Tiểu Ai!"
Ran nhanh nhẹn bắt lấy Shiho: "Ai, không cần rời bỏ ta, được không?"
Ngữ khí Shiho không có một tia phập phồng: "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì."
Ran buồn bã cười: "Ta luôn nhớ đến ngươi. Thuốc kia làm ta quên đi ngươi, nhưng ta vẫn nhớ lại, bất quá cũng là do tư niệm ngươi. Shiho, không cần rời ta đi."
Ánh mắt Shiho không gợn sóng, băng lãnh mà tàn nhẫn, đánh vào lòng Ran lời nói như bom oanh tạc: "Phải không? Mori Ran, ngươi có biết ngươi rất ảo tưởng yêu ta. Ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ngươi, ngươi bất quá chỉ là một cái cớ để ta cự tuyệt Kudo thôi. Hơn nữa ta là tự nguyện làm một ác ma, giống như ngươi một thiên sứ, ta sẽ không thích. Chính nghĩa, cùng ta không có quan hệ!"
"Ai, toàn bộ đều là giả đúng không?"
Ran nghẹn ngào, cẩn thận nhìn Shiho. Shiho không nói một lời, Ran lộ ra ánh mắt bất lực: "Ai, có phải ta làm sai gì không? Ngươi tha thứ cho ta được không?"
Shiho không để ý đến Ran, đi vào trong xe. Ran ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng nhìn Shiho vô tình rời đi. Ran đột nhiên cười, cười trong vô vọng, tâm sớm đã đau đến không còn cảm giác. Ai, ngươi thật sự rời bỏ ta sao? Ta biết ngươi đang gạt ta, cho nên, ngươi trở về, được không? Shiho điên cuồng lái xe trên đường, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ. Shiho cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, máu nhiễm đỏ cả bàn tay nhưng Shiho không hề để ý.
Ran, thực xin lỗi, thực xin lỗi...
Ta quả nhiên là ma quỷ, chỉ biết làm tổn thương một thiên sứ. Ta không nghĩ cầu ngươi tha thứ, ta sẽ rời xa khỏi tầm mắt của ngươi. Không có ta, ngươi vẫn sẽ thực khoái hoạt.
Ngồi ở đằng sau, Ám Dạ Miểu thở dài. Hy vọng những đau đớn này mau chóng kết thúc...