Trận đánh đã xong, Tào Vân Thiên bắt đầu kiểm kê, người sống không nhiều lắm, đều bắt làm tù binh, chính là Phó Đại Đao không biết khi nào chạy mất.
Phía binh lính của mình cũng thương vong thảm trọng, Tào Vân Thiên đau lòng không thôi, việc này nếu thế tử không chịu trách nhiệm, chờ phủ doãn đại nhân trở về, hắn còn có quả tốt để ăn sao?
Hắn thầm than, chỉ hy vọng thế tử có thể thực hiện hứa hẹn lúc trước. Hắn chạy nhanh đi đến bên cạnh thế tử, chuẩn bị ôm lấy "đại chân thô" này thật chặt chẽ.
Ân Kỳ thấy nơi này đã không còn việc gì, phân phó một tiếng, mọi người cùng nhau đi lên trên núi.
Trong Hổ Trảo Trại, đám người Ân Kỳ đứng trước kho hàng một mảnh hỗn độn, đều có chút không nói nên lời.
“Kho hàng chỉ còn chút lương thực, cũng không có vàng bạc, vũ khí thì còn có mấy cái.” Thủ hạ ở một bên kiểm kê kết quả, “Bên cạnh đó còn tìm được một bao muối.”
“Muối?” Tào Vân Thiên hỏi lại, “Thế tử, xem ra thuyền muối quả nhiên là Hổ Trảo Trại trộm.”
Ân Kỳ liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Hà Tiến ở một bên hỏi: “Tào sư gia, phỉ trại lớn như vậy cư nhiên một rương vàng bạc đều không có?”
Tào Vân Thiên cũng cảm thấy không thích hợp, xem kho hàng này lung tung rối loạn rất giống bị người soát qua.
Hà Tiến: “Hổ Trảo Trại này cũng không biết là đắc tội thần tiên nào.”
Tào Vân Thiên bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là cỗ viện quân sau núi kia?”
Ân Kỳ nhìn khắp nơi, nhếch khóe miệng lên: “Còn tưởng rằng có người thực sự muốn giúp chúng ta, hoá ra là tự mình đa tình.”
**
Truyện chỉ đăng tại Wattpad meoluoihamhoc.
Lúc này Tô Nhiên còn chưa biết mình vu oan không thành ngược lại bị hoài nghi, nàng đang một lòng một dạ suy xét có khả năng nào từ trong tay Ân Kỳ lưu lại một mạng hay không.
Hơn nữa hai người bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, chẳng phải như tiểu hài tử cãi nhau động tay một xíu thôi sao, ai cũng không bị thương gì, chuyện này không tính đi.
Đến lúc đó mình nhận sai trước, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ hắn, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu*, nếu không được thì nắm đệ đệ của hắn ra.
(*Câu thơ trong bài Đề tháp Tam Nghĩa của Lỗ Tấn:
".......
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu."
Tạm dịch là Qua cơn phong ba anh em vẫn còn đó, gặp nhau cười một tiếng xoá hết oán thù.)
Nói như thế nào cũng coi như là thân thích trong tương lai.
Nàng trong lòng gõ trống, khi vừa tiến vào chính đường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ân Kỳ một thân hoa phục, hắn ở trong đám người thật sự là quá nổi bật.
Tô Nhiên có chút khinh thường. Y phục chỉnh tề, hơn nữa một đám người chung quanh như chúng tinh phủng nguyệt*, có thể không thấy được sao? Nếu là mình đổi thân phận với hắn cũng sẽ thấy được.
(*Chúng tinh phủng nguyệt [众星捧月]: có nghĩa là các vì sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)
Nàng trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại cười như chim yến.
Còn chủ động làm như quen biết lâu năm nói: “Thế tử, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Khi Ân Kỳ nhìn thấy Tô Nhiên, phát hiện bản thân một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái tính vu oan giá họa cộng thêm điên cuồng nhặt của hời này đặt trên người hắn rất thích hợp.
Ừm, hiện tại còn thêm da mặt siêu dày.
Ân Kỳ cười nói: “Hoá ra viện quân sau núi là ngươi lãnh tới, ngược lại phải đa tạ ngươi.”
Tô Nhiên sửng sốt, ngay sau đó mừng thầm, náo loạn nửa ngày nhân gia là muốn cảm tạ nàng.
Nàng cộc lốc cười: “Thế tử nói lời này làm gì, ngày ấy bởi vì hiểu lầm mới cùng thế tử nổi lên xung đột, ta đây trong lòng rất hối hận. May mắn không làm thế tử bị thương, nếu không thật là……”
Đột nhiên, Thời Nhất thần sắc đại biến, đột nhiên giơ tay ngăn trở Ân Kỳ.
Ân Kỳ ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía góc, đồng thời dưới chân khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ một cái chớp mắt hắn lại nhịn xuống.
Ngay sau đó liền nghe Thời Nhất kêu lên một tiếng, tay trái che bả vai.
Ân Kỳ nhìn về phía bả vai Thời Nhất, giữa khe hở ngón tay hắn kẹp một cây ngân châm tinh tế.
Ngân châm tuy rằng bị kẹp lấy, nhưng từ biểu tình của Thời Nhất có thể thấy được, châm vẫn là đâm thủng da của hắn.
Đúng lúc này, lại có một cây ngân châm bắn lại đây.
Bọn thị vệ có phòng bị, động tác rất nhanh bao quanh Ân Kỳ, hơn nữa rút ra vũ khí.
Tô Nhiên nhìn thấy ngân châm liền minh bạch, trong Hổ Trảo Trại này đích xác có cao thủ, không biết vì sao lại ẩn giấu không lộ mặt.
Thừa dịp lúc này không ai chú ý đến nàng, nàng nhẹ chân đi đến phía sau băng ghế đá lớn sau lưng Phó Đại Đao, hạ eo nửa quỳ rạp trên mặt đất, nửa thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh.
Trong một góc bắn ra ngân châm có một thiếu niên chậm rãi đi ra, thon gầy đơn bạc, chỉ một kiện áo đơn, như là hoàn toàn không thèm để ý cái rét lạnh đầu xuân. Mặt vô biểu tình, chỉ là hai mắt thẳng tắp mà nhìn Ân Kỳ.
Ân Kỳ dùng ánh mắt dò hỏi Hà Tiến, Hà Tiến lắc đầu. Hắn chưa từng nghe nói có một thiếu niên dùng châm như vậy.
Tô Nhiên thầm nghĩ, phỏng chừng đây chính là hung thủ giết chết Đại đương gia của Mai Hoa Trại.
Đang nghĩ như vậy, liền thấy thiếu niên môi mấp máy, có ngân quang ở giữa môi răng của hắn chợt lóe.
“Không tốt.” Thời Nhất vung kiếm phóng tới thiếu niên.
Thiếu niên nhẹ nhàng thổi, ngân châm lấy tốc độ mắt thường nhìn không thấy đâm thủng tay nắm chặt kiếm của Thời Nhất, đồng thời, thân hình hắn nhoáng lên, quỷ mị mà biến mất tại chỗ.
Tô Nhiên trợn to mắt, gắt gao nhìn thiếu niên biến mất tại chỗ.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát lớn, Phó Đại Đao thế nhưng từ trên nhảy xuống, đại đao trong tay vung về phía Ân Kỳ.
Đối phương tuy rằng chỉ có hai người, nhưng thiếu niên kia rất khó đối phó, ngân châm hắn phóng ra tốc độ nhanh không nói, còn cuồn cuộn không ngừng.
Mà đây cũng không có cách nào ngây người ra. Hai tay hai chân Tô Nhiên chạm đất, bò dọc theo ven tường, tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại, trong lòng cảm thấy may mắn, may mà có Ân Kỳ đang hấp dẫn hỏa lực của địch quân.
Khi bò đến cái góc mà thiếu niên xuất hiện kia, Tô Nhiên phát hiện nơi đó có ô cửa nhỏ, cạnh cửa có cái chốt mở.
Nàng xem xét cửa lớn của chính đường cách mình thật sự có chút xa, hơn nữa cần phải đi qua chủ chiến trường, ngân châm bay loạn, đao quang kiếm ảnh, hệ số nguy hiểm quá cao.
Tô Nhiên chỉ do dự một giây, đột nhiên đứng lên, nghiêng người dán đến ven tường, trốn đến bên cạnh ô cửa kia, sau đó nghiêng đầu nhìn tình hình chiến đấu, phát hiện bọn thị vệ bị ngân châm tách ra, bên cạnh Ân Kỳ chỉ còn vài người vây quanh.
Phó Đại Đao cũng khá dũng mãnh, một người một đao quét ngang một đám lớn, lúc này Ân Kỳ đã bị buộc đến ghế đá bên cạnh.
Tô Nhiên bĩu môi, xem ra là muốn lưỡng bại câu thương*, cái hố này nàng vẫn là không nên nhảy, thừa dịp hiện tại thân phận còn chưa bị vạch trần, chạy là thượng sách.
(*Lưỡng bại câu thương [两败俱伤]: nghĩa là hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.)
Phía sau cửa này không biết thông với nơi nào, hy vọng không phải là mật thất linh tinh gì đó, nàng duỗi tay đẩy, phát hiện cửa này có cơ quan.
Tô Nhiên nhìn chằm chằm chốt cửa bên cạnh, vươn tay dùng sức giữ chặt, đẩy xuống phía dưới.
Lúc này, Phó Đại Đao đánh đuổi mấy tên thị vệ, vung đao vọt tới Ân Kỳ.
Ân Kỳ nheo mắt lại, tay phải âm thầm dùng lực, khi đao kia hướng đầu mình bổ tới, hắn nghiêng thân mình về một bên, tay phải hư ấn thân đao, mãnh lực ép xuống, đem đao chặt chẽ đính ở trên ghế đá.
Phó Đại Đao dùng sức, thế nhưng không có động đậy.
Hai người tại đây cầm cự một khắc, ai cũng không dám buông tay trước.
Cùng thời gian, Tô Nhiên đem chốt cửa đẩy xuống dưới, cửa không mở.
Mà mặt đất nơi Ân Kỳ cùng Phó Đại Đao đang giằng co đột nhiên sụt xuống phía dưới mở ra hai cái bản lề, giống như mở cửa.
Hai người bọn họ đang ở thời điểm mấu chốt, đột nhiên không kịp phòng bị dưới chân trống rỗng cũng không kịp phản ứng liền đồng thời rơi vào tầng hầm.
Ván cửa lấy tốc độ cực nhanh khép lại.
“Thế tử!” Mấy thanh âm đồng thời vang lên, trong sân tiếng đao kiếm lập tức dừng lại, ngay cả thiếu niên kia cũng ngốc lăng tại chỗ.
Phát sinh chuyện gì, sao lại đột nhiên không đánh nữa? Tô Nhiên bị an tĩnh thình lình xảy ra dọa sợ, ngừng tay lại, trộm nhìn về phía giữa sân.
Ân Kỳ không thấy? Đi đâu vậy? Nàng xoay chuyển tròng mắt, đây dường như cùng nàng không có quan hệ gì nha. Tô Nhiên quay đầu lại, một lần nữa giữ chặt chốt cửa, đẩy ngược chiều hướng lên trên.
Một khắc chốt cửa đẩy lên, Tô Nhiên tựa hồ nghe thấy âm thanh nơi nào đó có cơ quan mở ra, sau đó mặt đất dưới chân đột nhiên buông lỏng, “Loảng xoảng” một tiếng, mở ra một cái động.
Tô Nhiên ngay cả tiếng thét chói tai cũng chưa kịp phát ra liền rơi vào.
Kinh nghiệm đời người chính là từ trong sai lầm mà lĩnh ngộ ra.
Tô Nhiên hiện tại đã hiểu, cái chốt bên cạnh cửa chính là mở ra cánh cửa bên này.
Còn may, đây là cái địa đạo, không giống như thẳng tắp mà rơi xuống, nàng ở bên trong giống như ngồi thang trượt, đi xuống một hồi lâu mới bùm ngã trên mặt đất.
Nàng xoa xoa mông đứng lên, trong lòng sợ hãi muốn chết.
Vừa rồi có người nhìn thấy mình ngã vào không? Có thể tới cứu nàng hay không? Ngẫm lại đều không có khả năng, những người phía trên đó đều là bị nàng đắc tội qua, hận thành cái dạng gì mới có thể chạy xuống cứu nàng.
Nàng tại chỗ hoà hoãn, ngẩng đầu, nhìn thấy cửa động cách mặt đất đại khái tầm hai mét, độ cao này với nàng là không thể đi lên, dù cho lên rồi, địa đạo lớn như vậy nàng cũng không tin rằng mình có thể bò đi ra ngoài, lại nói ai biết bò lên đến nơi, hai cánh cửa vừa nãy kia còn có mở ra hay không.
Đường lui không được, cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Tầng hầm không có ánh nến, nhưng là ở phía trước có ánh sáng.
Tô Nhiên đi về phương hướng có ánh sáng, trong lòng tính ra độ cao hiện tại, hẳn là so với lưng chừng núi thấp hơn một ít.
Khoảng cách ánh sáng đến gần, nàng nghe được có tiếng quần áo cọ xát.
Có người! Tô Nhiên trong lòng đại hỉ, bước chân nhanh hơn chạy qua. Chờ quẹo qua chỗ ngoặt nàng liền hối hận, đột nhiên dừng chân lại, lui trở lại chỗ ngoặt, nhìn trộm đánh giá.
Ân Kỳ và Phó Đại Đao đang đánh nhau.
Khi hai người bọn họ rớt từ trên tầng hầm xuống, tay vẫn không nhàn rỗi, mãi luôn đánh cho tới khi chân chạm đất.
Chỗ động này tương đối rộng rãi, cách vách núi kia là cửa động hoàn toàn rộng mở, ánh mặt trời chính là từ kia chiếu vào.
Lúc này, Ân Kỳ rõ ràng chiếm thế thượng phong.
Tô Nhiên một trận buồn bực, hắn nếu võ công tốt như vậy, vì sao lúc trước lại bị mình dùng kéo uy hiếp?
Nghĩ không ra. Nàng bắt đầu cân nhắc, Ân Kỳ thắng Phó Đại Đao bên kia đối với mình càng có lợi.
Tuy nói hai bên đều bị nàng đắc tội, nhưng trình độ vẫn là không giống nhau.
Phó Đại Đao đã giết đỏ cả mắt rồi, là muốn ôm đồng quy vu tận đánh với Ân Kỳ, chọn hắn khẳng định không sáng suốt.
Đến nỗi Ân Kỳ, hắn vừa rồi không phải còn nói muốn cảm ơn mình sao, tuy lời này thật giả chưa biết……
Khi nàng đang sắp nhập thần, liền thấy trường đao của Phó Đại Đao vung lên càng mãnh liệt, làm vách núi đá vụn rớt ra.
Tô Nhiên không biết võ công, nếu nàng có thể nhìn ra chút môn đạo liền sẽ biết Phó Đại Đao lúc này đã rối loạn.
Hắn đánh không màng tất cả, trường đao lướt qua, vách núi xuất hiện một đạo vết nứt.
Tô Nhiên bị kình phong quét đến, lui lui về đường cũ, ánh mắt lại sắc bén nhìn đến vết nứt của vách núi đang mở rộng, khe hở kéo dài lên trên vách núi đá.
Hỏng rồi, cái sơn động này sắp bị hai người bọn họ đập nát.
Tô Nhiên nhìn đến vị trí mình đứng, nếu vách núi sụp, nàng tuyệt đối sẽ bị chôn sống.
“Đừng đánh nữa, động muốn sụp rồi!” Tô Nhiên hướng về phía hai người đang phát cuồng kêu lên, không ai để ý nàng.
Nàng cảm giác mình như là xem hai tiểu nam hài đánh nhau, ở bên cạnh vẫn luôn kêu “Đừng đánh đừng đánh”, nhưng thật ra nàng cũng không phải là tiểu nữ hài gì.
Tô Nhiên trong lòng mắng hai câu, men theo vách núi bò ra bên ngoài, cái miệng cũng không nhàn rỗi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai tên ngu ngốc các ngươi đừng đánh nữa!”
Nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy dưới chân trầm xuống. Trái tim Tô Nhiên cũng trầm xuống theo, chỉ thấy mặt đất dưới chân mình đang sụp xuống.
Nếu không đi thì không kịp nữa, nàng nhắm chuẩn phía trước cửa động, vô luận như thế nào cũng phải chạy tới.
Ân Kỳ đã sớm cảm giác được có điểm không đúng, nhưng mà Phó Đại Đao không ngừng, hắn cũng không thể ngừng, lúc này mặt đất hạ xuống, muốn sống thì chỉ có thể từ bên cửa động chạy đi.
Hắn vừa đánh vừa lui tới chỗ cửa động.
Tô Nhiên nhắm chuẩn chỗ trống, chạy đến chỗ cửa động lại đột nhiên phanh gấp đỡ vách núi há hốc mồm.
Ngọa tào…… Đây là mẹ nó ai thiết kế vậy, đem cửa động mở tại nơi cao như vậy, đây là muốn người ta ra hay là không cho người ta ra.
Tô Nhiên nhón chân nhìn xuống xem…… Nhìn không tới đáy.
Phía sau truyền đến tiếng trường đao múa may, Tô Nhiên không có thời gian tự hỏi kết quả ra sao, liền cảm thấy phía sau lưng một trận kình phong.
Nàng theo bản năng dùng tay bắt lấy đồ vật mềm mại bên cạnh, lại như cũ không tránh được lực của đao phong, hô lên một tiếng liền bị quăng ra ngoài.