Tô Nhiên quan sát vẻ mặt của hắn, quyết định châm thêm lửa: “Phủ doãn đại nhân nói, bạc mỗi năm diệt phỉ nên dùng vẫn là phải dùng, nếu không công đạo phía trên như thế nào, cho nên lần này đại nhân trao quyền cho tiểu nhân, tự điều một ngàn binh sĩ của phủ nha, giữ gìn an toàn chung quanh phủ Tề Châu.”
Đây là nói, nếu hắn một hai phải đánh Mai Hoa Trại, phủ doãn còn phải xuất binh giúp đỡ đối phương được chưa?
Phó Đại Đao lé mắt nhìn Tô Nhiên, lời này hắn thật sự khó mà tin được, căn bản không giống như là tên hèn nhát Tào Chung Văn kia có thể nói ra.
Tô Nhiên trong lòng sốt ruột, trên mặt gợn sóng bất kinh, hướng hắn chắp tay: “Vậy tiểu nhân liền cáo từ, còn thỉnh Đại đương gia cân nhắc.”
Tô Nhiên xoay người đi ra ngoài. Chạy nhanh hồi trại, chuẩn bị bước tiếp theo. Chỉ cần đêm nay hắn không tiến công, liền còn có cơ hội.
Chờ Tô Nhiên rời đi, Phó Đại Đao quay đầu nhìn lão tam kia nói: “Phái một tên chân cẳng mau lẹ, đi phủ nha một chuyến, nhìn xem tiểu tử kia nói là thật hay là giả, nhớ rõ đừng bại lộ.”
**
Tào Vân Thiên gọi tổng binh cùng các tổ binh lính tới phủ nha để dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống vũ khí của các tổ và tỷ lệ binh sĩ được trang bị tốt như thế nào.
Từ ngã tư phủ nha đến chỗ cổng, thủ hạ Phó Đại Đao đang đem bạc nhét vào trong tay quan sai.
Quan sai kia ước lượng trọng lượng trong tay, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay không có làm cái gì khác, trong phủ đang chỉnh binh chuẩn bị diệt phỉ.”
Thủ hạ kia cười nịnh hỏi: “Chẳng lẽ phủ Tề Châu của chúng ta còn nháo ra trộm cướp?”
Quan sai nhìn trái nhìn phải, sốt ruột muốn rời đi nên nhanh chóng trả lời: “Nào không nháo ra trộm cướp, ngươi chờ thêm mấy ngày nghỉ lại đến tìm đi.”
Thủ hạ cúi đầu khom lưng mà nhìn theo quan sai đi xa, gấp chạy trở về.
Hắn vừa mới giả vờ là người mới vào thành, muốn tìm phủ doãn làm công văn thương nhân, sẵn tiện hỏi thăm quan sai chuyện của phủ nha.
Vậy mà thật đúng là theo như lời người nọ, lí chính của phủ nha đang chỉnh binh, phải nhanh chóng nói cho Đại đương gia biết.
Khi chạy qua cửa thành, có quan sai đang dán lệnh truy nã.
Thủ hạ mắt nhìn thẳng mà chạy. Nếu hắn dừng lại xem một cái, có lẽ hôm nay Phó Đại Đao có thể nhất thống dãy núi.
**
Truyện chỉ đăng tại Wattpad
Chờ Tô Nhiên trở lại trại, đem kế hoạch nói cho La Thuận Phong nghe, lại bị ngăn cản.
Ngăn cản không phải đến từ La Thuận Phong, mà là đám người Phùng Xung.
Bởi vì Tô Nhiên muốn đem người trong trại đều mang xuống núi.
Phùng Xung và Mao Lục cho rằng Tô Nhiên không phải người trong trại, mọi người sẽ không nghe theo nàng. Còn nữa nàng đem đoàn người đều mang xuống núi, nếu Hổ Trảo Trại lúc này đánh lên, để lại một đống lão nhược bệnh tàn thì đối phó như thế nào.
Tô Nhiên không có để ý đến bọn họ, chỉ nhìn La Thuận Phong nói: “Chỉ bằng dăm ba câu của ta sợ là không lừa gạt được Phó Đại Đao, nếu hắn phái người đi phủ nha dò hỏi, nhất định có thể hỏi thăm được, đến lúc đó biết ta là đang lừa hắn…… Vậy còn không bằng làm hắn hiện tại liền đánh lên đi.”
La Thuận Phong suy tư một lát, đứng lên, nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Hắn vừa nói vừa hướng bên ngoài đi, một tay nắm thành quyền để ở bên môi, tựa hồ là đang áp xuống ho khan.
Tô Nhiên ở bên cạnh khuyên một câu: “Máu này vẫn nên nhổ ra mới tốt……”
Đang nói, liền thấy thân thể của La Thuận Phong hơi lung lay, nàng còn tưởng rằng đối phương muốn té xỉu, theo bản năng duỗi tay đỡ lấy cánh tay của hắn.
La Thuận Phong sửng sốt, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, biểu tình có chút kỳ quái. Hắn rút cánh tay về, mang sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài.
Lúc này đã là nửa đêm, gió lạnh vèo vèo, gần nửa người trong trại đứng ở trên núi.
La Thuận Phong cau mày hỏi: “Thật sự muốn nhiều người như vậy?”
Tô Nhiên gật đầu: “Đương nhiên, chúng ta muốn chính là số lượng, không phải chất lượng.”
Nàng tìm ra lá cờ của phủ nha trong lúc vô tình cầm nhầm kia, lại đem mũ giáp một lần nữa đội lên, nhìn La Thuận Phong nói: “Ngươi tìm một người dạy ta làm sao cưỡi ngựa.”
**
Phó Đại Đao ngồi ở trong trướng giận dữ.
Người vừa rồi hắn phái đi đã trở về, nói Tào Vân Thiên đúng là tập kết binh sĩ, hiện tại đang trong phủ nha kiểm kê đội ngũ.
Phó Đại Đao tự nhiên không tin Tào Vân Thiên thật sự tới diệt phỉ, một tên sư gia mà thôi, khẳng định là làm bộ dọa hắn.
Chỉ là tới điểm này rồi, nếu còn không cho phủ doãn mặt mũi, ngạnh đi tấn công Mai Hoa Trại, sợ thật sự đắc tội Tào Chung Văn.
Cứ do dự như vậy, trời liền tờ mờ sáng, trước khi hừng đông hắn vẫn đang ra quyết định, là tấn công lên núi hay là lui lại.
Lúc này, có người tới báo.
“Đại đương gia, có đội ngũ mấy trăm người từ phủ Tề Châu hướng lại đây, đã sắp đến chân núi, nhìn dáng vẻ là muốn lên núi.”
Phó Đại Đao sửng sốt, thật đúng là phái quan binh tới giúp đỡ Mai Hoa Trại? Tào Vân Thiên này động tác cũng quá nhanh.
Có người hỏi: “Nhưng thấy rõ người đến là ai?”
“Sắc trời quá mờ, thấy không rõ. Bất quá xác thật giơ cờ của phủ Tề Châu, người dẫn đầu hình như là người kia buổi chiều hôm qua tới trại của chúng ta.”
Phó Đại Đao đặt mông ngồi ở trên ghế, xem ra lần này Tào Chung Văn thật không đùa.
Cuối cùng, hắn đánh cái bàn một phách, oán hận nói: “Đi thôi, trở về. Lão tử chờ sang năm phủ doãn thay đổi người lại đến, mẹ nó.”
**
Tô Nhiên ngồi trên lưng ngựa, không dám lộn xộn, thân mình lay động theo bước chân ngựa. May mắn, đội ngũ này chỉ có một mình nàng cưỡi ngựa cho nên tốc độ rất chậm.
La Thuận Phong đi theo nàng cách đó không xa, đôi mắt thỉnh thoảng liếc Tô Nhiên một chút. Đêm qua, nàng không trâu bắt chó đi cày hiện tại học cưỡi ngựa, đây còn có thể nhìn ra thân thể cứng đờ.
La Thuận Phong bỗng nhiên nghĩ ra ý xấu, nếu là nàng hiện tại từ trên ngựa rơi xuống, bị Phó Đại Đao nhìn thấy sẽ thế nào.
Đường đường là đội trưởng lãnh binh của quan phủ, vậy mà lại ngã xuống ngựa.
Trong trại người biết cưỡi ngựa rất nhiều, bất quá chỉ có Tô Nhiên đi đầu, làm cho Phó Đại Đao tin tưởng lớn hơn.
La Thuận Phong quay đầu nhìn mấy trăm người phía sau, cao thấp mập ốm đủ kiểu, lại không có trang phục thống nhất, chỉ có thể là thừa dịp trời chưa sáng liền lên núi.
Lúc này sơn trại chỉ còn có lão nhân hài tử ngay cả đi đường cũng đi không nhanh.
Tô Nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhỏ giọng nhìn La Thuận Phong nói: “Chân ta mỏi quá.”
Kỳ thật mông cũng bắt đầu đau, chỉ là nàng không mặt mũi mà nói ra.
“Quẹo qua ngã rẽ này, ngươi liền có thể xuống.” La Thuận Phong trả lời.
Quẹo qua ngã rẽ này, đối phương liền nhìn không thấy Tô Nhiên, sẽ cho rằng tất cả người của đại quân đều đi lên núi Hoa Mai.
Tô Nhiên nhìn doanh trướng yên tĩnh phía xa của Phó Đại Đao, trong lòng có chút đắc ý, nhịn không được khóe miệng nhếch lên: “Nếu Phó Đại Đao lui lại, ta có thể lập công đi.”
La Thuận Phong cong môi: “Được. Chờ hắn lui lại, ta liền đem ngọc bội trả cho ngươi, thả các ngươi xuống núi.”
Tô Nhiên ngây người, đây không phải là khen thưởng nàng muốn a.
Về ngọc bội, tuy rằng vô dụng cũng có thể lấy về. Chỉ là chuyện thả bọn họ xuống núi là như thế nào? Nàng thật vất vả có điểm dừng chân an toàn, xuống núi, các nàng có thể đi chỗ nào a? Phủ Tề Châu cũng bị nàng đắc tội không sai biệt lắm, khẳng định không thể đi.
La Thuận Phong quay đầu lại: “Sao? Không muốn?”
Tô Nhiên bật thốt lên: “Đương nhiên không muốn, ta chính là cứu mấy trăm mạng người, ngọc bội kia vốn dĩ chính là của ta.”
La Thuận Phong: “Lần này tiền mà các ngươi giả mạo quan sai có được toàn bộ cho ngươi, muốn nhiều hơn nữa trong trại cũng không có.”
Tô Nhiên: “…… Ta nhìn qua tham tài như vậy sao?”
La Thuận Phong quay đầu liếc nàng một cái: “Tất nhiên tham tài hơn nhiều.”
Tô Nhiên: “……”