- Aa…
- Tiểu thư, cô lại mất tập trung rồi.
Nha Tịnh mệt mỏi nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn về phía người đàn ông đó.
- Anh có cần phải mạnh tay như vậy không?
- Tôi chỉ muốn tiểu thư ngày càng tiến bộ nên phải hành động dứt khoác cho tiểu thư ghi nhớ.
Nha Tịnh nghe xong liền nhếch khóe môi bật cười.
- Khương Dương, tôi sợ bản thân tôi chưa tiến bộ đã bị anh đánh chết rồi.
- Tiểu thư yên tâm, tuy tôi đánh vào điểm yếu của cô nhưng tôi biết khống chế lực đạo của mình để cô không phải nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thư có khả năng phản ứng rất nhanh nhạy nhưng cô lại dễ mất tập trung nên khiến cô ra đòn không dứt khoác. Đó là điều đầu tiên cô cần phải sửa đổi.
Nha Tịnh vẫn giữ nguyên tư thế nằm bất động trên sàn,cô im lặng nghe Khương Dương chỉ dạy. Khi anh đang luyên thuyên về những điều cô cần chú ý khi ra đòn, Nha Tịnh vô thức hỏi.
- Anh cũng là người dạy võ cho Hàn Diên à?
Khương Dương đang nói thì bị Nha Tịnh cắt lời. Anh nhớ lại câu hỏi của cô, sau vào giây thì gật đầu đáp.
- Phải. Tôi là người trực tiếp dạy võ cho thiếu gia.
Nói xong, anh bình thản mà ngồi luôn xuống sàn, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ rồi hồi tưởng lại.
- Hồi đó, thiếu gia cũng như cô bây giờ. Tôi nhắc nhở thiếu gia một vài điều cần lưu ý đối với võ thuật cho cậu ấy được mấy ngày, sau đó tôi tiến hành cho cậu ấy thực chiến. Tôi đánh cậu ấy bầm dập suốt một thời gian dài, trên người thiếu gia lúc nào cũng là vết thương, cái cũ chưa hết, cái mới đã xếp chồng lên. Cho đến một ngày, cậu ấy cũng tìm ra sơ hở trong mỗi lần giao chiến với tôi. Kết quả, tôi bị cậu ấy đánh cho một cú rồi lệch khớp cổ. Khi đó, thiếu gia sợ rằng tôi sẽ chết nhưng tôi hoàn toàn ổn, chỉ nằm viện để điều trị một thời gian thôi. Sau lần đó, thiếu gia không dám đấu thực chiến với tôi thêm một lần nào nữa.
Nha Tịnh nghe xong thì mỉm cười nhìn anh.
- Có lẽ Hàn Diên rất quý trọng anh nhỉ?
Khương Dương bật cười, xoa đầu ngại ngùng.
- Cái đó thì tôi không dám nhận, tôi chỉ cố gắng làm việc cho thiếu gia hết mình với vai trò là một kẻ tôi tớ thôi.
- Nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất xem trọng anh đấy.
- Nếu tiểu thư đã nghĩ thiếu gia xem trọng tôi thì tôi xin nhận.
Lúc này, Hàn Diên mở cửa đi vào, nhìn thấy Nha Tịnh bị thương đang nằm lăn lóc trên sàn, anh chợt cảm thấy trong lòng chua xót. Anh đi đến, nhẹ nhàng đỡ vai cô ngồi dậy, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.
- Em ổn chứ? Đau lắm không?
Nha Tịnh tựa vào vai anh, chậm rãi ngồi dậy. Cô ngượng cười nói.
- Tôi ổn. Hơi đau một chút thôi.
Khương Dương liền đứng lên. Anh cúi đầu nói.
- Buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Tiểu thư có thể về nghỉ ngơi. Tôi xin phép.
- Khương Dương.
Anh đang chuẩn bị quay người rời đi thì Hàn Diên chợt gọi anh lại.
- Thiếu gia cần gì ạ?
Anh không nhìn Khương Dương, anh cúi người đỡ Nha Tịnh đứng lên. Giọng anh bình thản nói.
- Anh nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng sách của tôi.
Khương Dương gật đầu đáp rồi nhanh chóng rời đi. Hàn Diên đỡ lấy Nha Tịnh rời khỏi phòng tập. Giọng anh than trách nói.
- Xin lỗi, để em chịu khổ rồi.
- Không sao. Do tôi đã chọn Khương Dương làm người hướng dẫn mà.
Tại phòng sách.
Sau vài cái gõ cửa, Khương Dương mở cửa đi vào. Anh nhìn thấy Hàn Diên đang ngồi ở chiếc sofa giữa phòng khách để chờ mình. Anh đi đến, cúi người nói.
- Thiếu gia, cậu gọi tôi có việc gì?
Hàn Diên bỏ tập hồ sơ đang xem dở trên tay xuống, anh nhìn Khương Dương rồi bảo anh ta ngồi xuống.
- Cậu xem qua cái này đi.
Hàn Diên đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn sang cho Khương Dương. Anh cầm lấy một tập tài liệu gần tay mình nhất rồi bắt đầu xem. Hàn Diên im lặng chờ Khương Dương xem hết toàn bộ tài liệu, đầu mày anh ngày càng chau lại chặt hơn.Khương Dương đặt tập tài liệu cuối cùng đã xem xong xuống bàn, anh nhìn về phía Hàn Diên. Nghi hoặc hỏi.
- Ý của thiếu gia là gì?
Hàn Diên đưa tay xoa thái dương của mình, anh nhắm mắt, mệt mỏi nói.
- Nha Tịnh chắc chắn sẽ muốn tham gia vào vụ này.
- Thiếu gia sẽ để cho tiểu thư tham gia vào sao?
- Nếu cô ấy đã muốn thì tôi không thể ngăn cản được. Nhưng nếu…
- Nếu gì ạ?
Khương Dương nôn nóng hỏi. Hàn Diên nhìn anh, ánh mắt chợt hiện lên sự ái náy.
- Nếu như cậu cũng tham gia vào vụ này.
Khương Dương ngây ra vài giây rồi anh chậm rãi nói ra suy đoán của mình.
- Ý thiếu gia là muốn tôi hỗ trợ tiểu thư sao?
- Xin lỗi anh. Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm nhưng tôi…
- Tôi sẽ tham gia.