Sau đó, cha òa khóc nức nở, còn tôi thì không. Tôi chỉ im lặng rơi nước mắt, không la lối, không quát tháo như tôi của thường ngày. Mẹ tôi ra đi như vậy, không mở mắt, không mở miệng nói gì với tôi cả. Sau khi mẹ mất, tôi và cha sống cùng nhau. Ông đã hứa sẽ không tái hôn để có thể ở bên cạnh chăm sóc tôi mãi mãi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn còn rất tốt đẹp, không lo cái ăn, cái mặc, không lo cảnh lang thang ngày này tháng nọ. Nhưng cho đến một ngày, tôi dường như dần dần trở thành một kẻ lang thang, không cha không mẹ thật rồi. Vào năm tôi 16 tuổi, cha dẫn về một người đàn bà, còn có cả con ruột của cha và bà ấy, không phải một người con mà là hai người con. Cha của tôi tuyên bố sau này tôi sẽ cùng họ sống dưới một mái nhà. Ông dường như đã quên đi lời hứa với tôi khi mẹ vừa mất. Ông không quan tâm đến vẻ mặt uất ức, căm ghét của tôi. Nhưng chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ ấy, tôi đã biết ông đã quên đi lời hứa đó từ lúc nào hay nói đúng hơn, ông chưa bao giờ muốn thực hiện lời hứa đó. Bởi vì một đứa chắc cũng tầm hai ba tuổi gì đấy, còn một đứa chắc đã được vài tháng đang được bà ấy bế trong lòng. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu có hành vi ngỗ ngược, chống đối hết tất cả mọi thứ. Cha cũng nhiều lần khuyên răn lại tôi nhưng tôi không bao giờ để vào tai một chữ nào của ông. Thậm chí còn quay qua chửi rủa, trách mắng ông. Còn bà vợ của ông ta, ngoài mặt thì luôn cố gắng hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và cha nhưng khi cha không có nhà, bà ta luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt, chì chiết tôi, khoa trương nói với cha về cái tính phá phách, hỗn láo của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi không bao giờ cho phép bản thân mình thua thiệt mà sẵn sàng phản kháng lại. Cho đến một ngày, bà ta bắt đầu nói những lời lẽ khó nghe về mẹ của tôi, rồi còn nguyền rủa tôi chết theo mẹ. Tôi hoàn toàn không chịu được nữa mà xông tới đẩy bà ta ngã thẳng xuống sàn, đúng lúc cha tôi vừa về nhà nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy, ông thẳng tay tát vào mặt tôi. Khi cái tát ấy đánh vào mặt tôi, tôi như bừng tỉnh lại, hóa ra kể từ ngày mẹ tôi rời khỏi thế gian này, cũng là lúc tất cả mọi thứ tôi có đều tan biến theo bà, kể cả cha của tôi cũng như vậy. Vài tháng sau đó, ông ta tiến hành chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phần công ty, bán hết tất cả bất động sản, kể cả căn nhà này nữa. Họ muốn cùng nhau chuyển ra nước ngoài sinh sống, còn tôi thì chuyển về ở cùng với bà ngoại đã già yếu. Tiền chu cấp hàng tháng của ông cũng chỉ đủ cho tôi đóng tiền học phí, bản thân tôi không muốn làm phiền đến bà ngoại nên đã tự đi làm sau giờ học để kiếm chút tiền tiêu xài. Ngoại rất thương tôi, lo lắng tôi đi làm mệt mỏi nên lúc nào cũng dành dụm cho tôi ít tiền. Tôi rất thích khoảng thời gian ở cùng ngoại, rất yên tĩnh, thoải mái và hạnh phúc. Nhưng niềm vui thì được bao lâu chứ, không lâu sau ngoại tôi cũng mất vì tuổi già. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, đó là năm tôi 17 tuổi. Đám tang của ngoại, không có lấy một người họ hàng nào, chỉ lẻ tẻ vài người bạn và hàng xóm thân thiết của ngoại. Mãi sau này kiểm tra di chúc, tôi mới biết tất cả tài sản dưỡng già của ngoại, cả mảnh đất và căn nhà, tất cả đều được để lại cho tôi. Tôi bất lực ôm tờ di chúc của ngoại mà òa khóc. Rồi sau đó, tôi vẫn trở lại cuộc sống đi học, đi làm, về nhà. Nhưng cuộc sống như vậy kéo dài chưa được nửa năm thì tôi gặp được một người đàn ông. Ông ta giúp tôi lột xác trở thành một con người khác, một con người tàn nhẫn, xem mạng người là tiền bạc mà đem ra giết chóc. Ông ấy chính là cha nuôi của tôi, Hứa Hải Khang.