Hắn ta vừa nói vừa bắt đầu đụng chạm vào tay vào mặt Nha Tịnh nhưng bây giờ cô không còn sức lực để mà chống lại nói chi đến việc cho hắn ta một cú đấm. Đúng lúc đó, một cô gái đi đến thẳng thắn gạt tay người đàn ông, kiêu căng nói.
- Này, say rồi thì cút về nhà mà ngủ, đừng có làm phiền đến bạn của tôi.
Người đàn ông bị làm phiền đang tính chửi vào mặt cô ta một trận thì chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, hắn ta cười ngượng đáp.
- Hóa ra là bạn của chị Gia Hy. Vậy tôi không làm phiền nữa.
Nói xong, người đàn ông lập tức chạy đi. Gia Hy khinh thường nhìn hắn ta, sau khi ngó nghiêng xác nhận không có ai khác. Gia Hy lập tức dìu lấy Nha Tịnh vừa kéo đi vừa trách cứ.
- Đã nhắc trong đó có thuốc mà vẫn uống là sao?
Nha Tịnh mơ màn nhận ra người đang dìu mình là ai, cô không thể chịu thêm được nữa, liền để cho bản thân ngủ thiếp đi. Gia Hy đưa Nha Tịnh đến bãi đổ xe, Hàn Diên vừa nhìn thấy bóng dáng Nha Tịnh lập tức mở cửa chạy lao đến, Từ Ôn và San thấy vậy cũng chạy lao theo. Hàn Diên ôm lấy Nha Tịnh từ tay Gia Hy, anh lo lắng gọi.
- An Ni, An Ni.
Gia Hy thấy anh cứ mãi gọi, cô đành bất lực nói.
- Trúng thuốc rồi. Chưa tỉnh lại ngay được đâu.
Lúc này, Từ Ôn và San cũng vừa chạy đến, khi nhìn thấy cô gái thì còn bất ngờ hơn.
- Cô…
- A…
Sau khi bày tỏ bất ngờ, Gia Hy cười thích thú. Giọng trêu chọc nói.
- Chúng ta có duyên quá trời nè, anh người đồng tính.
San nghe xong thì phụt cười, Từ Ôn lập tức đen mặt, quát vào mặt cô.
- Cẩn thận cái miệng của cô.
Bên này Hàn Diên âm thầm ôm Nha Tịnh vào trong xe, lấy áo của mình khoác lên người cô. Ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Từ Ôn và San thấy vậy cũng chuẩn bị rời đi thì Gia Hy tiến đến nắm lấy góc áo Từ Ôn, giọng khiêu gợi.
- Ít nhất cũng cho tôi biết tên chứ, anh đẹp trai?
Từ Ôn giật phăng tay áo mình lại, khó chịu đáp.
- Từ Ôn.
Gia Hy nghe xong ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi, cô nhẹ nhàng đáp.
- Tên của anh nghe hay thật. Tôi là Gia Hy.
Từ Ôn chỉ gật nhẹ đầu đáp, song toang bỏ đi, Gia Hy thấy vậy lập tức nói với theo anh.
- Từ Ôn, hy vọng sẽ gặp lại anh.
Từ Ôn nghe vậy, nhịp tim như có chút xao động. Nhưng anh không mấy để tâm mà gạt bỏ qua một bên. Mãi sau này nghĩ lại, Từ Ôn vẫn không hay biết bản thân vì lý do gì mà lại đi yêu say đắm Gia Hy đến mức muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ cô.
Lâm Túc sau khi nhìn thấy đoạn video trên camera, cô lập tức nổi điên lên ném bể cả ly rượu trên tay.
- Đúng là vô dụng. Có chút chuyện cũng làm không xong.
Sau một hồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Lâm Túc nhìn về phía người đàn ông nói.
- Hay bây giờ khử cô ta luôn đi. Sau đó, cắt ghép hình ảnh trên camera ở hành lang, như vậy đã thành công khử luôn cả Gyn.
- Không được. Quá muộn rồi, Gyn hẳn đã gọi người đến đón cô ta rồi. Với cả…
Người đàn ông sau vài giây im lặng, giọng anh trở nên lạnh băng.
- Camera đã sớm không hoạt động rồi.
- Hả?
- Có lẽ đây là địa bàn của Gyn.
Lâm Túc nghe xong, giận dữ mà gạt đổ cả chậu cây trên bàn làm nó vỡ tan nát. Nha Tịnh tỉnh lại khoảng 3 4 giờ sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh lại đầu đã bắt đầu đau như búa bổ, vừa choáng váng, vừa mệt mỏi. Hàn Diên đang ôm cô ngủ, Nha Tịnh vừa cử động người anh lập tức tỉnh dậy, không nói gì mà chạy đi lấy nước cho Nha Tịnh. Cô uống một ngụm rồi lại thôi.
- Em không sao chứ? Có cần tôi gọi Từ Ôn không?
- Không sao đâu. Ngủ một chút là ổn thôi.
Hàn Diên cũng đành nghe theo lời Nha Tịnh, anh trở về giường, nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay giúp cô xoa xoa phần thái dương. Nha Tịnh im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, qua một lúc, không kìm lòng được mà hỏi.
- Anh có nghĩ rằng bản thân sẽ đính hôn cùng Tịch Sa không?
- Không bao giờ.
Nha Tịnh vừa dứt câu, Hàn Diên liền trả lời chắc nịt, không một sự do dự hay chần chừ gì, quyết đoán phủ nhận. Nha Tịnh vẫn tiếp tục hỏi.
- Nếu cha anh muốn điều đó thì sao?
- Cha tôi không bao giờ ép buộc tôi làm điều mà bản thân tôi không muốn.
Nha Tịnh nghe xong rồi lại im lặng không nói gì, bất chợt cô lại hỏi một câu hỏi mà chính bản thân Nha Tịnh cũng không ngờ nó thốt ra từ miệng mình.
- Anh…có bao giờ giết người không?
Hàn Diên vẫn tiếp tục hành động của mình, vẫn bình thản trả lời tất cả câu hỏi của Nha Tịnh.
- Có
- Tại sao anh lại giết họ?
- Là họ muốn giết tôi trước.
Nói tới đây, Nha Tịnh dường như ý thức được họ từ câu nói của Hàn Diên, cô đã phần nào đoán được đó là ai.
- Nhưng sao anh biết được điều đó?
- Luôn có một người nào đó thông báo cho tôi biết. Một kẻ nặc danh.
Nha Tịnh mở mắt nhìn anh, nghiêm túc thăm dò.
- Tôi có thể xem qua không?
- Được.
Hàn Diên dừng động tác, anh xuống giường đi đến bàn cầm lấy chiếc máy tính bảng của mình. Song, trở lại giường, tiếp tục ôm Nha Tịnh vào lòng mình. Sau khi, làm một vài thao tác trên chiếc máy tính bảng, Hàn Diên mở cho Nha Tịnh xem một tập hồ sơ gồm có hình ảnh, mật danh, cấp độ, thời gian, địa điểm và cả kế hoạch thực hiện việc ám sát. Nha Tịnh sau khi xem sơ lượt qua những gương mặt và cấp độ của họ, bản thân không khỏi bàng hoàng, dường như đã hiểu lý do bản thân bị tổ chức truy sát.
- Bọn họ…