Ám Sát Nhầm Ác Ma

Chương 29:




  • Diên Diên sẽ mãi ở bên cạnh mẹ.
Nơi vườn hoa ấy, trên chiếc xích đu, hai bóng hình một lớn một bé cùng nhau cười cười nói nói. Cậu bé với đôi má mũm mĩm, trắng trẻo, tiếng nói ngây ngô của cậu lan tỏa khắp vườn hoa trong buổi chiều hoàng hôn. Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, hiền từ, tiếng cười thanh thoát cất lên khi nghe cậu bé nói. Bà xoa nhẹ đầu cậu. Giọng trêu đùa.
- Thế Diên Diên không định lấy vợ à?
Cậu bé nghe vậy thì chau mày suy nghĩ, qua một lúc cậu nghiêng đầu nhìn mẹ, khuôn mặt não nề nói.
- Diên Diên sẽ lấy vợ nhưng Diên Diên vẫn ở với mẹ được mà.
- Thế cha con thì sao?
Nghe nhắc đến cha, cậu lập tức chu chu chiếc môi màu hồng đào, phụng phịu má nói.
- Cha nghiêm khắc quá, Diên Diên không muốn ở cùng cha.
Người phụ nữ nghe vậy, nét mặt bà thoáng hiện lên sự thương xót. Bà ôm lấy con trai, giọng từ tốn nói.
- Diên Diên, cha nghiêm khắc như vậy là vì muốn tốt cho con.
Cậu nhìn mẹ khó hiểu. Đối với một đứa trẻ 12 tuổi, cậu làm sao có thể hiểu được sự nghiêm khắc của cha là đang yêu thương hay là ghét kia chứ. Cậu nhìn mẹ, giọng buồn bã nói.
- Diên Diên không hiểu.
- Diên Diên từ từ con sẽ hiểu, cha yêu thương con cũng như mẹ yêu thương con nhưng cách thể hiện của mẹ và cha khác nhau. Con hãy nhớ cho dù cha có nghiêm khắc với con như thế nào, Diên Diên cũng không được cãi lời cha, phải luôn nghe lời cha, Diên Diên hiểu không?
Cậu bé sau khi nghe mẹ nói vậy, tuy câu hiểu câu không nhưng cậu vẫn gật gật đầu nhỏ tỏ ý đã hiểu. Người phụ nữ sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, bà khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên chiếc má mũm mĩm hồng hào của cậu.
- Mẹ ơi, đừng bỏ Diên Diên, mẹ ơi.
Mặc cho cậu bé đang giãy giụa, gào khóc van xin, người phụ nữ vẫn không nhìn lấy cậu một lần, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ ấy. Cha cậu quay lưng lại với bà, ông ôm chặt cậu con trai đang muốn thoát khỏi ông để chạy về phía mẹ. Người đàn ông cũng đau khổ không kém gì cậu nhưng ông không cho phép bản thân mình khóc, ông cố ép cho nước mắt mình không rơi ra. Đôi tay đã già nua theo năm tháng run rẩy ôm lấy cậu.
- Mẹ ơi, Diên Diên muốn đi theo mẹ. Diên Diên không muốn ở đây.
Người phụ nữ nghe vậy, bà chậm rãi quay lại nhìn vào cậu, dòng lệ làm nhòe đi tầm nhìn của bà. Nhưng bà không dám lau đi, vì bà sợ khi bà lau đi, khi bà nhìn rõ được khuôn mặt van xin đau khổ của cậu, bà không kìm lòng mình được mà muốn đưa cậu đi. Nhưng đưa cậu đi theo bà, cậu sẽ phải cực khổ suốt cuộc đời, chẳng thà để cậu ở đây, Hàn thị đã trải sẵn con đường sau này cho cậu rồi mà. Giọng bà nghẹn ngào nói.
- Diên Diên ngoan. Đây là nhà của con, con vốn thuộc về nơi này.
- Con không muốn. Buông con ra.
Cậu bé bắt đầu dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt không ngừng đánh vào lưng của cha, nước mắt cậu rơi thấm ướt cả lưng áo cha. Người phụ nữ thấy vậy, bà liền lớn tiếng nói.
- Diên Diên đã hứa với mẹ thế nào? Con đã quên rồi sao?
Cậu không trả lời, lập tức dừng lại hành động của mình, cậu tiếp tục khóc rồi nấc lên từng tiếng. Người phụ nữ thấy cậu đã bình tĩnh lại, bà nhìn cậu, chậm rãi nói.
- Ta xin lỗi…
Nói xong, người phụ nữ liền dứt khoát quay lưng bước đi, mặc cho tiếng gọi tha thiết đến nát lòng của cậu.
- Mẹ ơi, mẹ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.