Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 34: Vịt




Ở cùng Hạ Tần tới chiều thì mẹ cậu ấy cũng lên tới nơi. Quê Hạ Tần ở cách đây khá xa. Mẹ cậu ấy vẫn còn trẻ và đẹp vì được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực, hoàn cảnh cũng khá giả.
" Con chào mẹ " cô thường hay về quê Hạ Tần chơi nên rất thân thiết với mọi người trong nhà, cách gọi cũng rất thỏa mái.
" Chào con " hai người trao nhau một cái ôm.
" Ai za cái con bé này đi đứng kiểu gì không biết " nói rồi bà định đánh Hạ Tần một cái.
" ui mẹ, con tàn lắm rồi đấy "
" Chậc chậc, để xem nào"
" Mẹ "
" Nhìn cái mặt sưng chưa này, trông xấu không chịu được "
" Mặt con giống mặt mẹ mà "
" Con bé này "

" Mẹ lên rồi con xin phép về ạ, sáng mai con lại qua thăm "
" Con có việc thì cứ làm đi, chắc là từ qua tới giờ bận lắm mà vẫn phải qua đây với nó "
" Dạ, vậy con xin phép "
" Tạm biệt con yêu "
" Tạm biệt mẹ yêu "

" Trông trông "
" Con lo nằm nghỉ đi "

Cô đi xuống rồi bắt taxi trở về, trên đường có ghé vào siêu thị một chút. Mua một ít xương để về hầm cho Hạ Tần rồi mua thêm chút đồ ăn cho tối nay. Trên đường về có gặp một thím bán vịt nên cô mua lấy một con. Tới nhà thì thấy Lăng Minh Dương vẫn chưa về, chỉ có Âu Dương Khiết ở nhà đang nằm xem ti vi. Cô buộc con vịt bên ngoài rồi đi vào trong nhà.
" Hi " cô chào Âu Dương Khiết một câu
" Nghe bảo Hạ Tần với Elina bị tai nạn "
" Đúng rồi, tôi mua chút xương hầm cho hai người này "
" Có nặng lắm không, mai tôi cũng định đi thăm "
" Bị cũng nặng lắm " cô nói rồi mang túi xương đến bếp. "À, anh qua đây chặt hộ tôi mấy khúc xương này ra với "
" ok "
Âu Dương Khiết chặt xương bắn tung tóe lại còn suýt làm rơi xuống đất. Cũng may là đã chặt song an toàn.
" ô, Lăng Minh Dương về" cô vui mừng chạy ra ngoài cửa đón Lăng Minh Dương.
" Anh sách gì lắm thế" cô đứng ở cột nhìn Lăng Minh Dương đậu xe sau đó ra cốp sách một đống túi gì đó nên hỏi.
" Xương người "
" Xì, sao mua lắm đồ ăn thế"
" Chia tay Âu Dương Khiết với Tống Mạnh "
" À "
" À gì, ra sách hộ tôi một túi "
" Tôi yếu đuối lắm, không sách được đâu "
" Không sách cũng phải… ôi… " một con vịt bay qua đầu Lăng Minh Dương, tiện thể còn để lại một sợi lông.
Cô đứng một bên rồi nhìn ngơ ngác. " Ui, đừng để nó chạy đi " nhìn con vịt sắp bay ra ngoài cô chạy lên đóng cổng lại. " Anh để đồ xuống rồi đứng ở đằng kia chặn để em bắt lại"
Lăng Minh Dương đặt đồ xuống rồi qua một bên dơ hai tay để chuẩn bị đỡ vịt.
" Chuyện gì mà gà bay chó sủa thế này" Âu Dương Khiết tay cầm dao chạy từ trong nhà ra.
" Đứng một bên để đỡ vịt " Lăng Minh Dương nói với Âu Dương Khiết.
" ô ô, ui giồi " con vịt bay về phía Âu Dương Khiết rồi nhảy vào vòng tay của cậu. Một tay bên kia cầm dao nên Âu Dương Khiết đỡ bằng tay còn lại.
" Con vịt này cũng mê trai nha" Âu Dương Khiết cẩn thận ôm chú vịt rồi nói.
" Nó thấy tôi đẹp chói sáng quá nên mới chạy sang bên cậu để né đấy" Lăng Minh Dương nói rồi cầm lấy đồ đi vào nhà.
" … "
" Cậu đưa đây để tôi buộc lại " cô cười rồi nhận lấy vịt từ tay Âu Dương Khiết đem buộc lại cẩn thận sau đó chạy theo Lăng Minh Dương.
" Ê ê, xương này làm như nào"
" Cậu cứ để đó lát tôi sử lí"
“Ok”

Lăng Minh Dương cất đồ ăn rồi lên phòng thay đồ.
" Này Lăng Minh Dương " cô nói vào trong phòng tắm.
" Chuyện gì "
" Anh biết làm cái này không"
Lăng Minh Dương mở cửa phòng tắm đi ra "làm cái gì "
" Đi theo em "

" Đây" cô đưa Lăng Minh Dương xuống chỗ con vịt rồi chỉ vào nó " Thịt vịt"
" Em là đồ ác độc"
" Sao "
" Tôi không muốn sát sinh nên đừng ép tôi "
" Làm thấy gớm, thế tóm lại có làm không "
" không "
Thì cuối cùng sau một hồi giằng co Lăng Minh Dương cũng chịu làm, Âu Dương Khiết cũng hỗ trợ. Hai người đang ngồi ngoài sân chật vật với con vịt. Tống Mạnh cũng vừa đi làm về nên cùng cô ngồi một bên xem hai người kia. Cô cứ mải ngồi ngắm Lăng Minh Dương, anh mặc chiếc áo phông thỏa mái cùng chiếc quần short classic.
Làm một lúc thì cũng được ăn. Bốn người cùng bày đồ ra rồi bắt đầu bữa tối.
" Mời hai người một ly " Âu Dương Khiết nâng ly mời cô và Lăng Minh Dương.
" Tôi cũng mời " Tống Mạnh cũng nâng ly.
Bốn người cùng nâng ly rồi uống. Cùng ăn rồi nói chuyện sau đó dọn dẹp rồi về phòng ngủ.
Trở về phòng ngủ cô hơi chán nên ra ban công hóng gió, Lăng Minh Dương cũng ra theo.
" Anh không hút thuốc à "
" Có hại cho sức khỏe"
" À "
" Không lẽ em hút à "
" Đấy đã là gì. Em còn hít cả hoa anh túc nữa"
" Hừ, được "
Hai người im lặng một lúc, gió thổi khá mạnh nên làm tóc cô bay tứ tung. Quay qua nhìn thì thấy Lăng Minh Dương đang mải ngắm cảnh đêm.
" Cảnh đẹp nhờ" cô nói với hắn
" ừm" Lăng Minh Dương quay qua nhìn cô.
" Không chỉ có mỗi cảnh đẹp"
Cô nghe vậy thì cười ngại ngùng.
" Sao lại cười, ý tôi nói là tôi cũng đẹp "
" … " cô dơ tay lên định đánh Lăng Minh Dương thì bị hắn cầm lại rồi hôn môi cô một cái. Lướt qua như chuồn chuồn nhưng lại đọng lại thật lâu, lâu đến trái tim cô cả đời này chỉ chứa nổi mình Lăng Minh Dương.
" Kì cục, không chơi với anh nữa" nói rồi cô đi vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng. Hai tai đã nóng hết lên.
Tối đó hai người mỗi người một góc rồi ngại ngùng ngủ. Chờ cô ngủ say Lăng Minh Dương mới dám lại gần rồi ôm lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.