Cô đang đứng trước gương nhìn cơ thể của mình. Trên bụng có sẹo do súng trượt qua để lại, có lẽ đây là cái sẹo làm cô nhớ nhất khi làm nhiệm vụ. Trên người còn có rất nhiều vết thương do lúc huấn luyện, cô nhìn chúng một lúc rồi đi tắm. Cô thường không mặc váy, trong tủ đồ cũng chỉ toàn quần áo, cô cũng không dám nhìn thân hình mình quá lâu trong gương. Lại nói đến hôm đi biển cùng Lăng Minh Dương nên có mặc một bộ bikini, làm cô dùng hết che khuyết điểm cùng kem nền mất rồi.
" Mai mình rủ Hạ Tần đi mua sắm mới được" cô nói rồi bước vào bồn tắm. Lúc bước đi phía cổ chân truyền đến một cơn đau làm cô suýt ngã.
" Á " chân cô bị thương không nặng lắm, ban nãy đánh cầu có chạy hơi vội nên bị trẹo chân một chút.
Tắm xong cô ra ngoài chờ Lăng Minh Dương tắm rồi cùng nhau xuống ăn tối. Trong lúc chờ cô tự ngồi xoa thuốc.
Phòng bên cạnh lại cơ vẻ không được yên tĩnh cho lắm.
" Này Elina, em tắm xong chưa" Hạ Tần đứng trước cửa phòng tắm vừa gõ cửa vừa nói.
" Sắp xong rồi, a " Elina bị trượt chân nên ngã.
" Sao đấy, trả lời chị đi "
" Trượt chân thôi"
" Hậu đậu quá, cần giúp không "
" Chị vào đây đỡ em với". Truyện Phương Tây
Hạ Tần đi vào thì thấy Elina chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngồi đó.
" Có nặng lắm không " Hạ Tần nói rồi đỡ Elina dậy.
" Em không sao, chỉ hơi đau mông " Hạ Tần nghe vậy thì suýt cười ra tiếng.
" Sao vậy "
" Không sao, em ngồi đây đi. Chị đi tắm đây " Hạ Tần đỡ Elina ngồi xuống giường rồi trở lại phòng tắm.
Ở phòng bếp Tống Mạnh cùng Âu Dương Khiết có vẻ rất phối hợp với nhau, hai người nấu ăn cũng không tệ lắm.
" Mọi người xuống ăn tối thôi nào "
4 người từ trên tầng đi xuống.
" Ui, thơm ghê" người nói là Hạ Tần.
Mấy người cùng nhau sếp đồ ra rồi ngồi xuống ăn.
" Ê, tay nghề hai người không tồi nha" cô ăn mấy miếng rồi khen.
" Đúng rồi đó, em cũng rất thích món này " Elina nói thêm vào.
" Xời " Âu Dương Khiết nghe vậy không khỏi tự hào về bản thân. Tống Mạnh ngồi một bên chờ Lăng Minh Dương khen nhưng hắn lại không khen lời nào.
Cô ăn một bát rồi thôi bởi vì không có tâm trạng mấy, chân hơi đau nên cô chỉ muốn đi ngủ.
" Cô nhìn cô đi, ăn có một bát sao mà lớn được" Lăng Minh Dương nói rồi cầm lấy bát cơm của cô.
" Tôi còn lớn thêm được nữa à, qua tuổi dậy thì lâu rồi" đáp lại cô là ánh mắt sắc lẹm của hắn.
" Xới thêm bát nữa " chờ xới được một bát hắn còn gắp thêm đồ ăn cho cô.
" ui, đủ rồi, thôi đừng gắp miếng đó nhiều mỡ lắm" cô vừa nhìn hắn gắp đầy bát thức ăn của mình vừa nói.
" Đây, ăn đi "
" Thôi không ăn nữa đâu" cô ăn được một nửa thì định phản kháng nhưng thấy ánh mắt hắn thì đành ăn hết bát cơm. Mọi người trên bàn ăn mỗi người dùng một ánh mắt khác nhau nhìn hai người.
Ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Nói vậy nhưng cũng chỉ có Hạ Tần và Tống Mạnh cùng xem, Elina thì ngồi một bên chơi với mèo vì xem phim không hiểu gì hết. Âu Dương Khiết cũng ngồi cạnh Tống Mạnh xem và cứ hỏi này hỏi kia về nhân vật chính trong phim.
Cô mệt nên quay lên phòng nghỉ ngơi Lăng Minh Dương thấy vậy cũng đi lên theo. Lúc đi sau cô hắn để ý chân cô đi có hơi khác.
…
" A, mệt quá đi " cô thở dài rồi nằm ra giường.
" Anh vẫn làm việc tiếp à " thấy hắn lấy máy tính ra thì cô hỏi.
" Tôi là một người chăm chỉ mà "
Chân cô truyền đến một cơn đau nhẹ nên cũng không nói chuyện với hắn nữa.
" Này " hắn thấy cô nằm im thì nói
" Hả "
" Chân cô bị thương à "
" Anh để ý ghê ha "
" Cô cứ vòng vòng trước mặt tôi thì sao mà không thấy được "
" Nếu đau quá thì mai không cần đi làm đâu "
" Nghỉ lâu quá mọi người trong công ty lại tưởng tôi nghỉ đẻ"
" Vậy ra là cô thích đi làm "
" A, vậy thôi nghỉ nốt ngày mai cũng được. Anh cũng đi ngủ thôi muộn rồi "
" ừ "
Lăng Minh Dương cất máy tính rồi lên giường ngủ.
" Cô lại chuẩn bị quay sang ôm tôi đấy"
" Đâu, có mà anh ôm tôi ý "
" Cô ôm tôi nên tôi mới ôm lại mà "
" Vậy là anh cũng ôm tôi rồi còn gì "
" Nhưng vẫn là cô ôm trước "
" Anh cũng ôm lại "
…
Cãi một hồi thì hai người tiến vào giấc ngủ. Tư thế vẫn như cũ, nhưng không rõ là ai ôm ai trước.
…
Bên ngoài ban công trời đêm khá lạnh, gió cũng thổi khá mạnh. Hạ Tần đang đứng ở lan can ngắm bầu trời đêm, trên tay là chai rượu đang uống dở.
" Hello " người nói là Tống Mạnh
" Sao chúng ta lại có duyên gặp được nhau vào lúc này nhờ? Cũng không ngủ được sao"
" Trong lòng nặng quá nên lên đây giải tỏa một chút "
" Cũng đến đây ở được một thời gian rồi, ông thấy hai người đó như thế nào "
" Còn như thế nào nữa, không phải rất rõ rồi sao. Còn rượu không "
" Bao lâu rồi " Hạ Tần nói rồi đưa cho Tống Mạnh một chai rượu
" 7+3 "
" Lâu đó "
" Còn cô "
" 5-1 "
" haha"
" haha" Hai người không biết vì sao lại nhìn nhau cười
" Cô còn có thể quên được "
" Khó nói lắm "
" Tôi không biết nên làm gì bây giờ " Tống Mạnh từ một ngụm rượu rồi nói
" Cày phim để tự chữa lành cũng được"
" Chữa rách vết thương đã lành à "
" haha"
" Dạo này ông xem phim gì "
" Buồn nên cũng hay xem phim buồn"
" Haizz, không biết nên làm gì "
" Chúc phúc cho hai người họ thôi "
" ừm, cũng phải buông rồi "