Âm Mưu Em Chồng

Chương 3:




Trước thái độ sợ hãi không dám lại gần đó của bé Miu, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm cũng nhanh chóng tắt ngấm, gương mặt tươi tắn, hai má hồng hồng chẳng mấy chốc dần trở nên đen trắng bệnh. Cô đành bất lực mà im lặng.

Hạnh lúng túng, cúi mặt nhìn xuống phía dứơi, hai tay đan vào nhau. Lúc này, Vũ ở bên cạnh liền nắm lấy tay cô như động viên, khích lệ cô đừng lo lắng.
Nhận đựơc sự khích lệ của anh, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, bởi cô nhận ra rằng thì ra không phải anh nghi ngờ cô mà không nói giúp cô mà lí do thực sự là anh đang quan sát để tìm cách giúp cô giải thích hiểu lầm với mọi người. Cô nhìn anh, ánh mắt ấm áp, tràn đầy kiên định, cô gật đầu như khẳng định sự tin tưởng chắc nịch của mình đối với anh, cô tin anh nhất định sẽ có cách giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Vũ cũng chịu lên tiếng.
Chất giọng trầm ấm của anh chậm rãi vang lên.
_ Con nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó. Mọi người để con hỏi bé Miu xíu.
_ Bé Miu, chú hỏi con câu nè nha. Bé Miu trả lời thật sẽ có thưởng. Con có chịu không nào.
Bé Miu nghe thấy có thưởng, khuôn mặt hớn hở, hiện rõ nét vui mừng, thái độ hớn hở này trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sợ sệt khi nãy, cái miệng nhỏ xinh chúm chím với đôi môi hồng hồng vui vẻ đáp.
_ cháu chịu ạ.
Vũ mỉm cười với bé Miu rồi mới lên tiếng hỏi.
_ Bé Miu nói cho chú nghe cháu thấy chú Dũng và cô Hạnh ôm nhau ở đâu nào.
_ Cháu thấy cô chú ôm nhau ở trong bếp ạ. Cô đứng phía trên chú đứng phía sau vòng tay ôm qua.
Hạnh ngồi lặng im trên ghế, trong lòng không khỏi sợ hãi, trái tim đập liên hồi, mồ hôi túa ra. Cô thầm nghĩ quả này cô chết chắc rồi, bé Miu thấy cảnh cô với Dũng ôm nhau, chắc hẳn bé sẽ thấy cảnh cô và hắn hôn nhau. Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi trong lòng lại dâng lên gấp bội, cô muốn lên tiếng nói gì đó, muốn ngăn bé Miu lại nhưng cô không làm đựơc. Lúc này đây điều duy nhất cô có thể làm là hy vọng. Trong đầu Hạnh lúc này đã mường tượng ra cảnh tượng xấu nhất là cô sẽ kể hết tất cả mọi chuyện trước đây của cô và Dũng cho mọi người nghe, hy vọng anh và mọi người trong gia đình sẽ hiểu và thông cảm cho cô.
_ Choang.
Cái bát trên bàn bị bà nội ném mạnh xuống đất, từng mảnh vụn của bát vương vãi khắp sàn. Mọi người ai nấy đều vô cùng sợ hãi trước thái độ của bà, bé Miu bị hành động của bà dọa sợ mà khóc ầm lên.
Cô Mai thấy con gái khóc liền vội vàng ôm con vào lòng mà vỗ về. Vũ ở bên cũng không vội hỏi mà cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé như an ủi, động viên bé đừng sợ. Anh còn vui vẻ cầm chú gấu nhỏ bến cạnh đưa cho cô bé.
_ Anh chị còn gì để nói nữa không.. Trời ơi là trời chị dâu, em chồng thật không thể nài chấp nhận đựơc mà. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sau này nhà mình làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Cũng may các cụ nhà mình có linh thiêng phù hộ cho gia đình ta biết chuyện sớm, đúng thật là quá xấu hổ mà..Nhà tôi thật là vô phúc, vô phúc mới để hai đứa cháu cùng yêu một người đàn bà như cô.
Trước những lời chỉ trích của bà nội, Hạnh không biết nói gì cả, cô lặng người đi, hai hốc mắt dần đỏ hoe lên, mặt cúi gằm xuống đất.
Bố Vũ sau khi nghe bé Miu nói xong, cảm giác quý mến cũng theo đó mà tan theo mây khói, trong lòng ông bỗng chốc nảy sinh cảm giác khó chịu, bài xích đối với cô. Tuy nhiên, ông vốn là một người đàn ông luôn luôn tôn trọng phụ nữ, vì vậy khi nhìn thấy cô bị mẹ mình chỉ trích như vậy, ông cũng có chút không đành lòng. Đúng lúc ông định lên tiếng nói giúp cô vài câu thì đột nhiên Vũ xen vào
_ Bé Miu, sau đó cháu còn thấy cô chú làm gì nữa không. Bé Miu ngoan trả lời nốt câu này ăn xong xong chú đưa con đi siêu thị mua đồ nhé.
_ Dạ không ạ.
Dường như, Vũ đã nghe thấy câu trả lời mình cần nghe, anh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ đôi vai nhỏ mà nói:
_ Được rồi, bé Miu ngoan. Tí chú đưa con đi mua đồ nhé.
_ Bà nội, bà cũng nên nghe em Dũng giải thích tí chứ. Bà không tin Hạnh cũng không sao chẳng lẽ bà lại không tin Dũng. Tính nó như thế nào chẳng lẽ bà lại không biết.
Nghe Vũ nhắc đến Dũng, lúc này bà nội mới chợt nhìn đến nhân vật chính trong câu chuyện. Trông cậu khá là thản nhiên, dáng vẻ nhàn nhã, nếu để ý kỹ còn trong thấy cả nét cười trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của cậu, bộ dạng này không có gì là giống dáng vẻ của một người có tội, trông cậu giống dáng vẻ của người đang xem kịch thì đúng hơn. Thái độ này của Dũng có thể nói là trái ngược hoàn toàn với lúc ban đầu. Hạnh khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu, trong đầu không khỏi thắc mâc.
Lúc này đây không chỉ bà nội mà tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú đổ dồn vào cậu.
Hạnh vốn đã lo sợ nay lại còn sợ hãi hơn, cô nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim như muốn ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn hơn.
_ Bà, bố, mẹ. Cuối cùng mọi người cũng nhìn tới con rồi à. Con còn tưởng mọi người quên con rồi chứ
_ Thằng kia, mau nói rõ mọi chuỵên xem nào.
_ Con, thực sự là con và Hạnh lúc nãy đã ôm nhau.
Vẻ mặt lúc này của Hạnh phải nói là muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu, gương mặt muốn trắng bao nhiêu thì trằng bấy nhiêu. Cảm giác giận dữ ùa về, cô tức giận đến nỗi còn kiềm chế đựơc bản thân, mặc kệ người lớn đang ngồi trước mặt mà ngang nhiên đứng dậy đập tay lên bàn.
_ Dũng, anh thật đê tiện. Tôi không ngờ anh là loại người như vậy đó. Chuyện của chúng ta qua lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thế quên sao.
Mọi người lúc này ai nấy đều vô cùng sốc và ngạc nhiên trước thái độ của cô. Trong lòng đều không ngừng thắc mắc chuyện trước đây của cô với Dũng là gì, ngay cả Vũ_ người luôn tin tưởng cô cũng không nén đựơc phải đưa ánh mắt đầy tò mò về phía cô.
Dường như nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, cô cười trừ, vội vàng xua xua tay cúi đầu nghiêm chỉnh xin lỗi mọi người.
Việc đến nước này, nào ai còn tâm trạng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó, bố Vũ lúc này liền hướng phía Dũng muốn anh kể lại mọi chuyện cho ông nghe, bởi ông biết chuyện của cô và Dũng không hề đơn giản dừng lại ở mức độ quen biết như những gì Dũng vừa kể. Với con mắt nhìn đời tinh tường bao nhiêu năm nay, ông có thể nhận ra đựơc giữa Dũng và cô hẳn phải có chuyện gì đó.
Nhìn ánh mắt của bố, Dũng biết một lời nói dối đơn giản không thể nào qua được mắt ông. Cậu nhìn ông, vẻ mặt kiên định.
_ Bà, Bố, mẹ, hai người còn nhớ năm con học đại học không, có một lần con bị người ta đánh cho phải nhập viện đó.
_ Nhớ chứ sao không, đợt đó con bị ngừơi ta đánh cho bầm dập mặt mũi, phải nằm viện tận hơn tháng trời, mẹ hỏi mãi mà con cũng không nói là ai. Mẹ mà biết mẹ tìm đến tận nhà làm cho ra lẽ mới thôi. Không nhắc thì thôi nhắc đến là thấy bực bội trong lòng không à.
Mẹ Vũ nói đến đây chợt cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Bà quay mặt nhìn lại phía Hạnh.
_ Chẳng lẽ....
_ Vâng, đúng rồi đó mẹ. Nguyên nhân của việc đó chính là do Hạnh làm đó
_ Cô đúng là ác độc mà. Bà nội vốn rất thương Dũng nghe cháu nói vậy trong lòng không khỏi bực tức mà quát lên.
_ Bà, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Chắc mọi người cũng biết từ bé con đã nổi tiếng với đào hoa. Với thân hình quyến rũ, vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, cái miệng dẻo như đường đã khiến bao cô gái phải ngã gục xuống. Gái theo con phải gọi là xếp hàng dài, chắc phải kéo dài đến nửa cái Vạn Lý Trường Thành mất.
_ Nói trọng điểm chính đi cái thằng kia.
_ Dạ, bố cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Năm đó, con còn khá trẻ, bản tính nông nỗi, không chịu thua ai, gái gặp con chỉ đôi ba câu là quỳ gục xuống ngay, ấy thế trong một lần tình cờ đi với đám bạn, con có quen một cô gái tên là Hoa, khác hoàn toàn với những người trước đây, cô ý là một người mạnh mẽ,có cá tính, độc lập, mặc kệ con có tán tỉnh, đong đưa, làm đủ trò cô ý cũng không hề cảm động. Vốn tính sỹ diện trong người, lại bị lũ bạn trêu trọc con mới cá cược với chúng nó trong vòng 1 tháng nhất định sẽ tán đổ cô ý. Cuối cùng sau một tháng dùng đủ thể loại khổ nhục kế, cuối cùng cô ý cũng cảm động mà chấp nhận yêu con. Mà mọi người cũng biết đấy, gu của con phải là kiểu uyểu điệu thục nữ, mềm mại như nước chứ người cá tính như vậy đối với con chỉ như hái hoa qua đừơng thôi. Trong thời gian con yêu cô ấy, con còn yêu thêm hai người nữa, trong một lần con đi chơi với người kia bị Hạnh bắt gặp rồi chụp ảnh lại gửi cho Hoa, hai người là bạn thân của nhau. Hoa biết chuyện tìm đến con hỏi cho ra lẽ, vốn con cũng chả có tình cảm gì với Hoa, thế là nhân cơ hội đó con cũng nói thẳng ra luôn, tất cả những gì con làm chỉ là vì vụ cá cược đó. Hoa sốc quá về nhà uống thuốc ngủ tử tự, may là đựơc người nhà đưa đi viện kịp thời nên không sao. Sau này anh của Hoa biết chuyện, liền tìm người đến đập cho con trận trả thù thay em gái. Mọi chuyện là như thế đó, nói thật lúc đấy con hận Hạnh ghê gớm lắm, bạn bè với nhau mà đối xử tuyệt tình ghê gớm, nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Hạnh xin lỗi nhé.
Cốc...
_ Á, sao mẹ đánh con.
_ Mày bị thế là đáng lắm nha con. Ngu lắm con à. Có lớn mà không có khôn gì cả.
_ Đựơc rồi, chuyện kia cứ tạm tin vậy đã, vậy còn chuyện con ôm Hạnh con giải thích ra sao.
_ Nội, oan cho con quá, con nào có ôm Hạnh đâu. Lúc đấy con xuống bếp, thấy Hạnh đang có với lên cất cái nồi, con mới có ý tốt đi đến cất giùm ai ngờ trượt chân vô tình nhào tới chỗ Hạnh. Bọn con chỉ vô tình chạm thôi chứ nào có ôm. Đây bà nhìn kĩ này, con còn bị Hạnh cho một bạt tai đây nè. Đây bố mẹ, anh, mọi người xem đi.
Dũng vừa nói vừa đưa cái mặt kiếm tiền ra cho mọi người xem, quả thực nếu để ý kỹ thì vẫn nhìn thấy vết hồng hồng của dấu vân tay.
Bà nội đưa tay xoa xoa vệt đỏ trên má, thoạt nhìn tưởng bà xót cháu, ai ngờ " bốp", bà tát một phát vào bên má còn lại của cậu. Sau khi tát xong bà còn thản nhiên đáp.
_ Như thế mới cân.
Bố Vũ thì tiếp lời theo.
_ Cho đáng đời mày. Ai biểu mày chơi ngu thế hả con. Bị thế cũng đáng.
Vũ cùng hùa theo.
_ Ngu thì chết. Giải thích sớm có phải không bị đánh không.
Cô nàng Mai cũng không chịu thua xen vào.
_Nghiệp quật là có thật.
Sự việc sáng tỏ, mọi người cũng không còn lý do gì để trách cứ cô nữa, thậm chí trong lòng bà nội lại cảm thấy có chút áy náy vì đã nặng lời với cô.
_ Hạnh này, khi nãy bà có hơi nặng lời, cháu đừng để ý nhé.
Nghe bà nói vậy, Hạnh hồ hởi đáp lại.
_ Dạ, không có gì đâu bà. Ai trong trường hợp đấy cũng vậy thôi ạ, cháu hiểu mà bà.
Mọi người mỗi người nói một câu, không khí ảm đạm lúc trước chẳng mấy chốc mà trở nên vui vẻ hơn. Vốn là một người khá hòa đồng, lại thân thiện, vui tính chẳng mấy chốc mà Hạnh đã lấy đựơc thiện cảm của mọi người đối với mình, đặc biệt là bà nội, bà cực kì là quý cô. Sau buổi nói chuyện hôm đó cứ mỗi lần có cơ hội là y như rằng bà lại kêu Vũ đón cô về nhà ăn cơm
Buổi ra mắt diễn ra khá thuận lợi, Hạnh vui vẻ chào cả nhà rồi ra về. Vũ lái xe đưa Hạnh trở về nhà, trên đường về nhà cả hai nói rất rất nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên Vũ không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra ở nhà mình. Trong đầu Hạnh tuy có chút thắc mắc nhưng cô cũng không muốn hỏi, bởi cô biết trước nay Vũ làm bất cứ điều gì đều có lý do cả. Cô biết, với một người tinh ý như Vũ, những hành động lo lắng vừa rồi của cô chắc chắn không thể qua khỏi mắt anh. Vì vậy anh không hỏi, cô cũng quyết định không nói, đương nhiên nếu anh hỏi chắc chắn cô sẽ nói sự thật, bởi trong tình yêu chỉ có sự thật mới là sợ dây giúp họ gắn kết bền chặt lại với nhau, sự gian dối, lừa lọc chỉ làm cho mình và đối phương cùng tổn thương.
Ngồi mung lung suy nghĩ, trong đầu cô chợt quanh quẩn câu hỏi mà cô nghĩ mãi không ra. Đó là tại sao khi nãy bé Miu chỉ nói với mọi người là cô và Dũng chỉ ôm nhau. Nếu thực sự bé Miu đã nhìn thấy cô và cậu ôm nhau, chắc hẳn là cô bé phải nhìn thấy cảnh lúc sau, lúc hai người họ hôn nhau, bởi sau khi họ tách nhau ra, bé Miu vẫn đứng ở cửa bếp mà gọi Dũng cơ mà. Là Dũng bảo bé Miu nói dối? Hay là ai đó đã xúi dục cô bé?
Hạnh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra đựơc lý do thực sự. Quả thực có một điều mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra đó là lúc bé Miu thấy hai người, cô bé vô cùng vui mừng định chạy vào thì vô tình hòn ngọc trên cổ con búp bê mà cô đang cầm lại rơi xuống,lăn xuống dứơi gầm tủ ngoài bếp. Lúc đó, cô bé liền vội vàng chạy theo tìm, rồi khi trở về mới mè nheo đòi chú bế.
Mải trầm tư suy nghĩ, xe dừng lúc nào cũng không hay. Vũ thấy cô có vẻ suy tư quá mức liền nhẹ nhàng lay lay vai cô.
_ Hạnh, đến nơi rồi em.
_ À. Lúc này Hạnh mới ý thức đựơc bản thân mình vừa mới thất thần trước mặt người yêu.
Cô nhìn anh cười hối lối.
_ Em xin lỗi. Lúc nãy em có hơi thất thần.
_ Không sao. Vào nhà đi em. Ngoài này lạnh lắm.
_ Dạ.
Hai người cứ thể ung dung nắm tay nhau bước vào trong nhà. Hình ảnh một đôi nam nữ mặc bộ đồ trắng nắm tay nhau đi trong màn đên tĩnh lặng mới đẹp, mới thơ mông làm sau. Cả hai trông như những thiên sứ áo trắng xuất hiện trong màn đêm tối tăm.
Vào đến nhà, Hạnh vội vàng leo lên giường, cuộn tròn người trong chăn. Trái ngược cô, Vũ vẫn ung dung, thản nhiên đi về phía kệ bếp, chậm rãi rót một cốc nước ấm cho cô.
_ Em uống đi, cơ thể sẽ ấm hơn đó.
Hạnh lười biếng, đưa tay ra đón lấy cốc nước rồi uống, cơ thể cô cũng dần ấm trở lại. Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô, dáng vẻ của anh lúc này nghiêm túc vô cùng. Nhìn dáng vẻ này, cô cũng phần nào đoán ra những điều anh sẽ nói về sau. Hạnh hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, cô hắng giọng nói.
_Em sẵn sàng rồi. Anh hỏi đi.
Vũ phì cười trước thái độ cute lạc lối của cô, anh nhẹ nhàng kéo cao chăn lên quấn kín lấy người giúp cô khỏi lạnh.
_ Nghe giọng em như kiểu sắp đánh trận ý nhỉ.
_ Haha. Còn hơn thế nữa chứ.
_ Đựơc rồi. Anh chỉ muốn biết em và Dũng lúc trước có quan hệ gì thôi.
Hạnh biết sớm muốn gì anh cũng sẽ hỏi đến chuyện này, một người tinh tế như anh chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường trong lời nói dối của Dũng. Nói thực lời nói dối của Dũng khá là trơn tru, nếu không phải là người trong cuộc có lẽ cô cũng tin mất. Tuy nhiên có một điều Dũng không hề ngờ đến đó là việc bốc phét quá đà của mình chính là sơ hở lớn nhất, trường đại học của cô và anh học, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuy nhiên cái chuyện kinh thiên động địa như Dũng vừa kể nếu có xảy ra chắc chắn sẽ trở thành một tin tức chấn động mạnh đối với mọi người. Đặc biệt là với những người tham gia công tác xã hội như anh, dù chỉ là một tin nhỏ thôi anh cũng biết đừng nói là một tin giật gân như vậy, lại chưa kể đến người đó lại là em trai mình.
_ Đựơc rồi. Chuyện đã qua, em cũng chẳng có gì để dấu anh cả, em với Dũng trước từng quen nhau một thời gian và người thuê người đập anh ta chính là em chứ không phải bạn thân em.
Vũ dường như cũng đoán đựơc điều này, trông vẻ mặt của anh không có gì là ngạc nhiên lắm. Anh chỉ gật gật cái đầu rồi lại chăm chú nghe cô nói. Vốn trong lòng cũng có chút khó chịu về những gì đã xảy ra ở nhà anh, Hạnh đem mọi chuyện khi xưa kể hết ra.. Mọi chuyện đựơc cô kể cực kì chi tiết, ngay cả lý do chia tay với cậu, cũng đựơc cô kể lại hết với anh. Mặc dù vậy, có một điều vô cùng kinh khủng, kinh tởm về cậu mà cô không hề nói ra. Bởi cô biết anh yêu thương và tự hài về người em này biết bao nhiêu, nếu để anh biết được khi xưa cậu từng có ý định cưỡng hiếp cô thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng, không chỉ vậy với tính lương thiện của mình anh lại cảm thấy áy náy và có lỗi với cô vô cùng. Những chuyện đã qua, cô cũng không muốn truy cứu nữa, thôi thì làm gì cũng nên vì cái tình, sau này khi cô lấy anh, hai người còn đụng chạm dài dài, không nên cứng rắn quá sau này khó đối mặt với nhau.
Vũ nghe cô kể xong liền vỗ nhẹ vào vai cô.
_ Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với Dũng. Nhất định anh sẽ không làm em khó xử đây. Em cứ yên trí chuẩn bị làm vợ anh đi.
Anh vẫn vậy, luôn quan tâm., suy nghĩ cho cô. Hành động dù nhỏ nhưng lại tình cảm vô cùng. Khóe mắt cô cay cay, Hạnh vươn tay ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở. Vũ bối rối không biết làm gì, chỉ đành lúng túng vỗ vai an ủi cô.
Tại phòng Dũng.
_Dũng, anh vào đựơc chứ.
_ Vâng.
_Em đang làm việc à. Anh nói chuyện với em một chút đựơc không.
Dũng đang gõ gõ gì đó trên máy tính nghe Vũ nói vậy liền dừng lại xoay người về phía anh.
_ em biết anh định nói gì. Người tinh ý như anh chắc chắn là sẽ nhận ra thái độ đáng ngờ giữa em và Hạnh.
_ Dũng này, Hạnh đã kể với anh về chuyện của em với cô ý rồi. Hai đứa dù gì cũng chia tay lâu rồi. Em cũng trải qua vài ba mối tình rồi, anh chắc là em cũng không còn tình cảm với Hạnh, hà cớ gì em phải làm khó dễ cô ý như vậy. Coi như em vì anh đi, vì tình cảm anh em của mình mà bỏ qua cho Hạnh đi..........
×*********,,,,,,, *
Reng......... Reng...... Reng
Đồng hồ điểm 12h.
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng xào xạc của lá, tiếng gió vù vù vù thổi, tiếng chó tru lên từng hồi.
Trong căn phòng tối đen, màn hình điện thoại bỗng chốc sáng rực lên, tiếng chuông reo bất chợt reo lên trong màn đêm tối tăm như báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Hạnh uể oải vươn vai với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Cô mắt nhắm mắt mở nhấn nốt nghe, giọng nói chút buồn ngủ, cũng như sự bực tức khi bị người khác phá giấc ngủ.
_ Alo..... Alo.....Alo.
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.
Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.