Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 31:




“Tử Đồng, đây là chưởng môn Thanh Hư Quan, đạo trưởng Ngọc Hư Tử.” Ninh Ninh nhẹ giọng giải thích cho tôi: “Là Lý bà bà mời ông ấy tới thu phục Linh Linh.”
Tôi gật đầu, lại hỏi: “Vậy bây giờ Linh Linh thế nào rồi?”
Ninh Ninh bĩu môi: “Vẫn luôn trốn tránh, đạo trưởng nói, hai chúng ta ở đấy mới được.”
“Vì sao?” Tôi khó hiểu.
Ninh Ninh rất là ghét bỏ: “Bởi vì ba mẹ cô ta chạy trốn, bây giờ cô ta oán hận hai chúng ta sâu nhất… Cậu quên rồi sao, cô ta còn muốn chúng ta bưng trà rót nước cho cô ta đấy!”
Tôi cạn lời.
Nơi đó Lam Cảnh Nhuận cũng giới thiệu qua tôi cho Ngọc Hư Tử, tôi nhìn thấy lúc Ngọc Hư Tử nhìn thấy tôi thì cơ thể chấn động, đoán chừng là nhìn ra Lãnh Mặc Hàn ở trên người tôi.
Nhưng mà hắn lại không nói thêm cái gì, chỉ giao cho tôi và Ninh Ninh mỗi người một lá bùa, dặn dò chúng tôi đeo ở trước ngực, chờ buổi tối chiêu Linh Linh hóa thành lệ quỷ lại thu phục.
Tôi trở lại nhà thím Hoa tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, cúi đầu ăn cơm nóng đầu tiên trong bốn ngày nay, cảm động đến phát khóc.
Trong lúc thừa dịp không có ai, tôi giao lưu vài lần với hình xăm trên vai, ý đồ để Lãnh Mặc Hàn đi ra, kết quả cái gì cũng đều không xảy ra.
Điều này không khỏi khiến tôi nghi ngờ trên vai căn bản không phải là Lãnh Mặc Hàn, mà chỉ đơn thuần là một ấn ký mà thôi.
Vào đêm sau, Lam Cảnh Nhuận dẫn theo tôi và Ninh Ninh đến nhà của Linh Linh. Tôi và Ninh Ninh mang lá bùa tam giác ngồi ở trên đệm hương bồ đạo trưởng chuẩn bị cho chúng tôi, xung quanh hóa một trận pháp.
Lam Cảnh Nhuận giải thích nói: “Đây là trận pháp chiêu quỷ, các cô là mắt trận, trong chốc lát cho dù xảy ra cái gì cũng đều không được đi ra khỏi trận pháp, trong này có một trận pháp bảo vệ các cô, các cô sẽ không có việc gì.”
Tôi và Ninh Ninh gật đầu, tôi còn có Lãnh Mặc Hàn mà, tôi sợ cái gì.
Rất nhanh Ngọc Hư Tử bắt đầu chiêu quỷ, Lam Cảnh Nhuận ở một bên hộ pháp, rất nhanh tôi đã cảm nhận được âm khí chủa Linh Linh vọt tới.
Mấy ngày không thấy, âm khí của cô ta không những không bị tổn hại bởi vì lần trước bị thương, ngược lại còn tinh thuần hơn trước kia.
Quỷ có thể che mắt người, người cũng như vậy, giờ phút này, Linh Linh như là bị che khuất đôi mắt, trừ tôi và Ninh Ninh ở trong trận pháp ra, cô ta cũng không nhìn thấy ai cả.
“Mộ Tử Đồng! Thượng Ninh Ninh! Các cô lại tự mình đụng vào trong tay tôi! Vậy đừng có trách tôi tàn nhẫn!” Cô ta mắng, hóa ra móng tay sắc xông về phía tôi.
Dưới pháp trận hiện lên một ánh sáng, Linh Linh bị đánh lui, kinh sợ nhìn về phía Lam Cảnh Nhuận cầm kiếm đồng: “Đạo sĩ thối từ đâu ra làm hỏng chuyện tốt của tôi!”
Cô ta xông lên phía trước, lúc đi ngang qua bên người tôi và Ninh Ninh, ném cái gì đến, tôi cúi đầu vừa thấy, lại là một đầu lâu khô đen xì.
Ninh Ninh bị khiếp sợ, theo bản năng muốn chạy, tôi vội vàng kéo cô lại, một chân đá văng đầu lâu khô kia ra.
Nhưng trong hai mắt lỗ trống của đầu lâu khô lại tỏa ra một làn khói đen, lập tức bao vây tôi và Ninh Ninh ở bên trong.
Khói đen tan đi, xung quanh vẫn là hình ảnh hai bên đấu pháp, nhưng cửa lại có vô số con rắn đen thè lưỡi bò về phía tôi và Ninh Ninh.
Bình thường Ninh Ninh sợ nhất là mấy con này, một hai con còn được, nhưng đây lại đầy đất, cô ấy hét lên một tiếng, chạy ra khỏi pháp trận.
Tôi muốn đi ngăn cô ấy, lại bị cô ấy vùng ra, bỗng nhiên cũng bị dẫn ra khỏi trận pháp.
Bên tai truyền đến tiếng cười càn rỡ của Linh Linh, giọng nói nôn nóng của Lam Cảnh Nhuận cũng đồng thời truyền đến: “Các cô đi ra làm gì!”
“Rất nhiều rắn!” Ninh Ninh chỉ vào cửa, dẫn theo tôi chạy vào bên trong.
Lam Cảnh Nhuận lại không hiểu ra sao: “Cái gì rắn?” Hắn thấy đầu lâu khô kia, sắc mặt thay đổi: “Đó là ảo giác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.